Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 79: Chỉ hy vọng... Anh ấy cả đời bình an



Bầu trời rất nhanh đã nhá nhem tối. Chút nắng mong manh còn vương lại nơi phía cuối chân trời, vừa đẹp lại vừa buồn. Tựa đầu vào cửa kính xe, Diệp Tranh Tranh đưa đôi mắt buồn buồn nhìn về nơi còn vương nắng ấy. Bất giác, cô lại nhớ đến một câu nói thế này “Bắt đầu đã là sai thì kết quả cũng chắc chắn là sẽ sai.” Quả nhiên là rất đúng.

Ngay từ lúc bắt đầu, đã là sai, vậy thì kết quả làm sao mà đúng được. Vậy cho nên nếu yêu anh là sai, vậy thì đoạn tình cảm này cũng đã đến lúc nên kết thúc rồi. Bắt đầu từ cô, vậy thì hãy để cô tự mình kết thúc nó vậy. Dù có hơi đau lòng một chút, nhưng vẫn tốt hơn là cứ yêu trong vô vọng.

“Em thật sự muốn đi sao?”

Diệp Lang Quân nhìn biểu cảm của cô mà đau lòng hỏi. Anh chỉ vừa mới nhận lại cô em gái này thôi, vậy mà ở cùng cô chưa được bao lâu lại phải xa nhau rồi. Mặc dù anh không muốn, nhưng nếu đó là sự lựa chọn của cô, vậy thì anh nhất định sẽ tôn trọng.

Quay mặt sang nhìn anh trai của mình, Tranh Tranh mỉm cười rồi nói.

“Nơi này có nhiều chuyện đau lòng quá. Em muốn rời khỏi đây để bắt đầu một cuộc sống mới, quên hết tất cả những chuyện đau thương.”

“Tranh Tranh! Là anh hai không tốt, để em phải chịu khổ lâu đến vậy.”

"Em không sao mà. Chỉ cần sau này anh hai thương em nhiều hơn là được rồi. "

Diệp Lang Quân nhìn cô rồi mỉm cười. Đưa tay lên xoa đầu đứa em gái nhỏ, anh gật đầu rồi nói.

“Sau này, anh hai nhất định sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em.”

“Có anh hai thật tốt.”

"Tranh Tranh… Chuyện của Kỳ Thiếu Thương… "

“Anh hai đừng lo! Em đã kêu thư kí Lâm chuyển tiền trả lại cho anh ấy rồi. Từ nay về sau, em và anh ấy… không còn liên quan gì nữa.”

Cô không nợ anh bất cứ thứ gì cả. Số tiền mà anh đã cho Hạ Hạo Dân để đưa cô ra khỏi Hạ gia, cô đã trả lại rồi. Vậy cho nên, giữa hai người không còn lại chút nợ nần nào nữa cả.

Đoạn đường này, cô đi cũng mệt rồi. Yêu anh, cô cũng đã yêu đến mệt rồi. Bàn tay anh cô chưa muộn lần nắm nhưng bây giờ cho phép cô buông đi có được không?

Cô mệt! Thật sự đã mệt rồi…

“Nếu như không muốn, đừng tự ép buộc bản thân.”

Diệp Lang Quân cảm nhận được, tình cảm mà Tranh Tranh dành cho Kỳ Thiếu Thương sâu sắc đến nhường nào. Anh cũng biết, buông tay một người mà mình yêu thương nhất… đau đớn đến nhường nào. Cho nên, anh không muốn nhìn thấy em gái mình phải đau khổ.

Chỉ cần cô nói một tiếng, anh nhất định sẽ bắt Kỳ Thiếu Thương phải kết hôn với cô. Dù cho có phải đánh gãy chân cậu ta để cậu ta không thể bỏ trốn thì anh cũng sẽ làm. Nhưng… cô lại chọn cách rời đi để buông tay.

“Tranh Tranh! Em có hận cậu ta không?”

“Không có! Em không hận cũng không trách anh ấy. Mọi sai lầm đều là em tự mình bắt đầu mà. Bây giờ, em chỉ hy vọng anh ấy… cả đời bình an.”

Chiếc xe dừng lại ở sân bay. Diệp Lang Quân đưa Tranh Tranh vào sảnh sân bay, giúp cô hoàn thiện tất thủ tục hành chính.

Sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng cũng đến lúc cô phải đi rồi. Diệp Lang Quân đưa tay xoa xoa đầu cô rồi nhỏ giọng hỏi.

“Những gì anh dặn em đã nhớ chưa?”

“Em nhớ rồi mà!”

“Đợi anh tìm được Trân Trân rồi sẽ sang đó với em.”

“Dạ! Em đợi!”

“Qua bên đó, sẽ có người phụ trách bảo vệ và hỗ trợ em quản lí chi nhánh của SWA.”

“Vâng! Cảm ơn anh hai.”

“Ngốc quá! Cần gì phải nói cảm ơn chứ. Em thấy vui là được. Tranh Tranh, trước khi anh sang đó, em phải tự chăm sóc mình thật tốt, biết không?”

“Dạ!”

Vừa đúng lúc đó, chuyến bay của cô được thông báo chuẩn bị cất cánh. Tranh Tranh ôm lấy anh trai của mình, chào tạm biệt anh rồi kéo hành lí đi vào trong.

Ba mươi phút sau, phi cơ cất cánh. Nhìn máy bay đang bay lên, cô khẽ mỉm cười. Quá khứ không vui ấy, xin phép gửi lại nơi đây. Người đàn ông cô yêu thương ấy, xin phép gửi anh lại cho cô ấy.

“Kỳ Thiếu Thương… Tạm biệt.”

Nhìn phi cơ cất cánh đưa cô rời đi, Diệp Lang Quân nửa vui nửa lo. Vui vì cô đã buông tay, buồn vì sợ cô sẽ đau lòng.

Một bàn tay nắm lấy vai khiến anh nhíu mày mà chậm rãi xoay người lại. Khi nhìn thấy gương mặt của người kia, anh lại không nhịn được sự tức giận hỏi.

“Cậu đến đây làm gì?”

Kỳ Thiếu Thương nhìn người trước mặt. Anh không mặn không nhạt mà gấp gáp hỏi.

“An An đâu?”

“Cậu tìm em gái tôi làm gì? Cậu nên đi lo lắng cho bạch nguyệt quanh trong lòng đi chứ.”

“An An đâu?”

“Đi rồi!”

“Cô ấy đi đâu? Diệp Lang Quân… xin cậu nói cho tôi biết đi được không?”

“Kỳ Thiếu Thương! Nếu như cậu không có chút tình cảm nào với em gái tôi vậy thì cậu đừng tìm nó nữa.”

“Không phải! Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ấy.”

“Cậu còn chuyện gì để nói? Chẳng lẽ cậu định nói là cậu cũng yêu em gái tôi sao?”

"Diệp Lang Quân… "

“Kỳ Thiếu Thương! Cậu cũng biết nó yêu cậu như thế nào mà. Cậu làm tổn thương nó như vậy, cậu không thấy tội cho nó sao?”

Nói rồi, Diệp Lang Quân xoay người rời đi. Kỳ Thiếu Thương đứng đó, trong lòng mang theo một mớ cảm xúc ngổn ngang. Anh… Thật sự đã làm tổn thương cô ấy rồi…