Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 83: Mục Trì Khiêm! Em thương anh...



Hắc Mộc Trạch cong môi lên cười, hai tay đút vào túi quần, phong thái tao nhã đi tới bên cạnh Vương Thừa Vũ. Đôi môi mỏng ấy cười như không cười mà nhìn người trước mặt.

"Chuyện của Phương Tuyết Anh cậu đã quên rồi sao?"

"Tôi không quên!"

Vương Thừa Vũ, người mà Mục Trì Khiêm ghét nhất cũng là người duy nhất có đủ bản lĩnh để đối đầu với Mục Trì Khiêm. Hắn là chủ tịch của một tập đoàn xây dựng nổi tiếng nhất nhì ở Nhật Bản. Cũng là một tay đàn anh có tiếng trong giới xã hội ngầm ở Thanh Hoa này.

Nhiều năm về trước, Vương Thừa Vũ cùng Mục Trì Khiêm đã từng đối đầu nhau rất quyết liệt. Kết quả của cuộc đấu đá đó đã cướp đi sinh mạng của Phương Tuyết Anh, cô em gái mà anh đã nhận nuôi từ bé.

Hắc Mộc Trạch vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, bầu trời tối sầm, sấm chớp rền vang như đang nổi cơn thịnh nộ. Phương Tuyết Anh, cô gái nhỏ chỉ vừa tròn mười tám tuổi bị đàn em của Vương Thừa Vũ bắt đi.

Trong lúc Vương Thừa Vũ và Mục Trì Khiêm đang thỏa thuận với nhau, đám đàn em của hắn đã lén lút thay phiên nhau c**ng b*c Phương Tuyết Anh. Thiên thần nhỏ nhắn ấy vì không chịu được sự nhục nhã này nên đã tự mình dùng súng để tự sát trước mặt Mục Trì Khiêm.

Hắc Mộc Trạch và Vương Thừa Vũ, suốt đời này cũng không bao giờ quên được. Ánh mắt của Mục Trì Khiêm lúc đó đáng sợ đến mức nào. Cũng may là lúc đó, Hắc Mộc Yên Chi đã tới và khuyên ngăn. Nếu không thì ngày hôm nay, nơi mà Hắc Mộc Trạch đến gặp Vương Thừa Vũ chắc có lẽ là ở nghĩa địa hoang vu rồi.

Vương Thừa Vũ giấu đi đôi mắt đầy tâm sự của mình. Nén lại tiếng thở dài, hắn nhỏ giọng nói. Đam Mỹ Hài

"Chuyện năm đó... tôi không cố ý."

"Tôi biết là cậu không cố ý nhưng Mục Trì Khiêm thì không nghĩ vậy."

"Tôi không quan tâm cậu ta nghĩ gì. Nhưng kẻ gây ra chuyện năm đó tôi đều đã bắt chúng trả giá rồi."

Đôi mắt xanh khẽ nhắm lại, tựa hồ như hắn đang nhớ về một mảnh quá khứ xa xôi nào đó. Hắn nhớ cô gái nhỏ nhắn đó, nhớ đôi mắt ngây thơ tinh nghịch, nhớ nụ cười dịu dàng trong buổi chiều vương nắng hoàng hôn. Nhớ dáng người nhỏ nhắn chậm rãi đi từng bước về phía anh rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Tất cả, tất cả đều là những hồi ức đẹp đẽ nhất trong lòng anh.

Chỉ là bao nhiêu năm trôi qua, cảnh cũ còn đây nhưng người ta đâu mất rồi. Cũng trách hắn quá sơ suất nên không thể bảo vệ tốt cho cô...

"Chuyện đã qua cũng mấy năm rồi. Nhưng xem ra cậu vẫn không buông bỏ được nhỉ."

Hắc Mộc Trạch không mặn không nhạt mà nói với Vương Thừa Vũ. Hắn khẽ cong môi lên cười, đôi mắt mang màu xanh của bầu trời ẩn đi những nỗi niềm của hắn vào bên trong. Đôi môi kéo ra một nụ cười, hắn lạnh nhạt đáp.

"Khi nào cậu mất đi Hắc Mộc Yên Chi thì cậu sẽ hiểu cảm giác đó thôi."

"Hưm! Yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Hạ Doanh Doanh là người mà Mục Trì Khiêm yêu hơn cả mạng sống của mình. Cậu làm gì thì cũng nên có chừng mực. Nếu không thì dù Phương Tuyết Anh có sống lại cũng không cứu nổi cậu đâu."

"Yên tâm! Tôi tự có chừng mực. Chuyện của năm đó, chắc chắn không xảy ra thêm lần nào nữa."

[...]

Một ngày cuối tuần cứ bình yên trôi qua...

Hoàng hôn ngả nắng nơi cuối chân trời xa vời vợi. Doanh Doanh ngồi trong xe, tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía chân trời xa xa. Bình minh bắt đầu cho ngày mới, hoàng hôn lại nhường chỗ cho đêm buông.

Một ngày dài kết thúc bằng một buổi chiều hoàng hôn tắt nắng. Mọi thứ trên đời đều có chung một qui luật, có điểm bắt đầu thì sẽ có nơi kết thúc.

Cứ mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, cô vậy mà lại không biết có đôi mắt dịu dàng đang lặng lẽ nhìn cô...

Anh chỉ là muốn nhìn cô lâu thêm một chút để mang hết dáng vẻ này của cô mà cất vào nơi tim. Để rồi mai này đây, dẫu có bao nhiêu phong ba bão tố, dù cho có bao nhiêu khó khăn trắc trở, anh vẫn mãi mãi giữ được dáng vẻ xinh đẹp của cô trong đôi mắt của bản thân mình.

Bàn tay anh đưa sang nắm lấy tay cô mà siết nhẹ. Doanh Doanh giật mình đưa mắt sang nhìn anh. Trên môi khẽ nở một nụ cười, cô dịu dàng hỏi.

"Anh sao vậy?"

"Không sao! Chỉ muốn nhìn em lâu hơn một chút."

Cô không trả lời, chỉ dịu dàng mà mỉm cười nhìn anh. Phong ba bão táp cô không sợ, chỉ hy vọng khi mọi thứ qua đi, nơi cuối con đường ngập nắng ấy vẫn còn có anh đang dang rộng vòng tay chào đón cô.

"Em có mệt không?"

"Ừm... Có một chút."

"Vậy thì chợp mắt một lát."

"Không cần đâu. Em muốn được cùng anh nhìn thế giới ngoài kia lâu thêm một chút."

"Sau này sẽ lại đưa em đi khắp nơi mà.'

"Anh à! Hứa với em một chuyện."

"Ừm! Em nói đi."

"Bất kể xảy ra chuyện gì, hứa với em, nhất định phải bình an."

Bầu không khí trong xe bỗng dưng trở nên lắng đọng. Đâu đó trong đôi mắt to tròn ấy, anh nhìn thấy sự lo lắng cùng bất an của cô. Chậm rãi buông tay cô ra, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp ấy.

"Được! Anh hứa."

"Anh hứa rồi thì không được nuốt lời. Em sẽ đợi đến ngày được trở thành cô dâu xinh đẹp nhất gả cho anh."

Thật ra... cô nhớ rồi... đã nhớ lại mọi thứ từ lúc vừa mới đặt chân đến bãi biển ấy. Chỉ là cô lại không muốn để anh biết mà thôi.

Nếu như anh biết cô đã lấy lại được kí ức, cô sợ sẽ chẳng còn điều gì có thể níu chân anh. Vậy cho nên, cô muốn giữ đó làm bí mật cho riêng mình. Đợi khi giông bão đi qua, bầu trời xanh hửng nắng, đó sẽ là món quà tốt nhất để dành tặng cho anh.

"Mục Trì Khiêm... "

"Hửm! Anh đây!"

"Em thương anh."

Bởi lẽ yêu và thương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, vậy nên cô chỉ muốn nói là cô thương anh mà thôi. Yêu chính là muốn giữ người đó lại bên cạnh mình, còn thương là muốn cho họ được hạnh phúc. Nếu yêu là một loại ích kỷ, vậy thương chính là một loại hy sinh.

Thương một người sẽ có thể bất chấp tất cả để bảo vệ họ. Sẽ luôn muốn nhìn thấy họ được trọn vẹn hạnh phúc. Vậy cho nên, nếu như có thể, cô bằng lòng đánh đổi mọi thứ để anh được hạnh phúc. Bởi... cô thương anh.

Đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào cô. Anh khẽ mỉm cười rồi nhỏ giọng nói.

"Em đã sẵn sàng chưa?"

"Em ổn!"

"Những ngày tháng tới... phải để em thiệt thòi rồi."

"Không sao... em đợi anh."

"Được! Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi."