Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 95: Chúng ta ly hôn...



Một ngày dài trôi qua nhanh như cái chớp mắt, mới đó thôi mà đã ba ngày trôi qua rồi. Thời gian đã đến, người nên đi cũng đã đến lúc phải đi rồi.

Đêm hôm nay là một đêm dài tĩnh lặng. Bầu trời đêm chẳng có lấy một ánh sao đêm. Chỉ có ánh trăng khuyết vàng treo lẻ loi giữa một bầu trời đêm mông mênh vô tận.

Cô và anh ngồi trên sân thượng, ánh mắt hai người đều cùng nhìn về phía xa xăm. Thời hạn hợp đồng hai năm phải kết thúc sớm hơn dự định, cô và anh cũng sắp phải ly hôn. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ để khiến cô thấy đau lòng.

"Mục Trì Khiêm... "

"Anh đây!"

"Chúng ta... ly hôn nha."

Anh im lặng không trả lời cô. Đâu đó ở một góc nhỏ của nơi mềm mại nhất trong trái tim anh khẽ nhói lên. Cảm giác này... thật sự rất đau, đau đến chết đi được.

Ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng khuyết, cố giấu đi những giọt nước lấp lánh bên trong đôi mắt lạnh lùng kia để cố kéo ra một nụ cười. Nụ cười buồn mang theo cả sự đổ vỡ khiến trái tim cô đau đớn vô cùng.

"Tại sao lại muốn ly hôn? "

"Chúng ta... cũng chỉ là kết hôn theo hợp đồng. Bây giờ không cần thiết nữa thì cũng nên kết thúc mối quan hệ này rồi."

"Kết thúc... một tiếng kết thúc thì liền có thể phủi sạch sẽ tất cả mọi thứ sao?"

Doanh Doanh không trả lời. Nơi cổ họng có thứ gì đó nghẹn đắng khiến cho cô chẳng thể nói nên câu. Nơi khóe mắt long lanh ngập nước, cô vẫn là không nén được sự xúc động mà rơi lệ rồi.

"Bất kể anh có đồng ý hay không thì lòng tôi đã quyết. Chúng ta... ly hôn đi."

Mục Trì Khiêm quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu ẩn chứa bao nhiêu dòng cảm xúc. Cởi áo khoác ra rồi khoác lên cho cô, anh nhỏ giọng nhắc nhở.

"Sau này khi ra ngoài vào buổi tối, đừng mặc như vậy nữa, nếu không em sẽ bị lạnh."

Hạ Doanh Doanh cúi mặt, khẽ lau đi những giọt nước nơi đáy mắt. Đôi môi nhỏ khẽ nở một nụ cười, cô cố gắng giấu đi sự nghẹn ngào mà trả lời anh.

"Mục Trì Khiêm! Anh đừng đối tốt với tôi như vậy nữa. Nếu không... tôi sẽ không nỡ rời đi đâu."

"Nếu không nỡ rời đi vậy thì đừng đi nữa. Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau đi qua chặng đường khó khăn này hay sao?"

"Anh có biết không, tất cả mọi lời hoa mỹ đều chỉ để nghe chứ không thể tin."

"Nhất định phải đi đến bước này sao?"

"Tôi mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa. Dừng lại ở đây thôi."

Khẽ thở một hơi thật dài, anh mỉm cười rồi nói.

"Nếu đó là điều em muốn, vậy thì chúng ta sẽ ly hôn."

Cô quay sang nhìn anh, trên môi kéo ra một nụ cười nhạt. Bàn tay mềm mại đưa lên khẽ chạm nhẹ vào gương mặt quen thuộc ấy, nụ cười trên môi cô đã buồn lại càng thêm buồn hơn.

"Sau này hy vọng anh cả đời bình yên."

"Em đi rồi... bầu trời chỉ còn lại một màu đen u ám thì anh làm sao có được bình yên đây."

Bầu không khí này sao lại khiến người ta đau lòng đến thế. Rõ ràng là một tình yêu đẹp đến vậy, sao lại vẫn chẳng thể bên nhau. Hẹn ước đã định, lời đã hứa, liệu có thể nào mang hai người trở về bên nhau được hay không.

"Hạ Doanh Doanh! Anh hy vọng em sẽ nhớ lấy một điều. Bất kể bên ngoài kia xảy ra bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, vòng tay anh vẫn mãi mãi là nơi bình yên nhất đợi em trở về."

"Được! Tôi chắc chắn sẽ nhớ."

"Cho anh ôm em một chút nữa có được không? "

"Được!"

Mục Trì Khiêm ôm chầm lấy cô. Khoảnh khắc này đây, anh thật sự đã khóc mất rồi. Giấu nhẹm đi tiếng nấc nghẹn của mình, anh ghé vào tai cô thì thầm điều gì đó. Doanh Doanh nghe xong chỉ nhẹ nhàng đáp lại một chữ...

"Được".

Anh buông cô ra, nhìn cô mà nở nụ cười. Bên trong ánh mắt của cả hai người đều hiện rõ một dòng cảm xúc khó nói. Có lẽ, ngoài anh và cô ra, sẽ chẳng còn một người nào khác có thể hiểu được ánh mắt của đối phương nữa đâu.

"Hai ngày nữa đơn ly hôn sẽ được gửi đến."

"Nhanh vậy sao?"

"Ừm! Mục Trì Khiêm... Tạm biệt."

Doanh Doanh xoay người bước đi mà không một lần quay đầu nhìn lại. Bởi lẽ nếu quay đầu, anh sẽ không để cho cô đi mà cô cũng sẽ không nỡ đi. Vậy nên... cô không thể quay đầu...

Hai người xoay lưng lại với nhau. Một người cất bước ra đi mang theo nỗi đau chẳng thể nói. Một người ở lại ôm trọn những vụn vỡ nơi tim. Rõ ràng đã hứa sẽ nắm tay nhau cho đến lúc bạc đầu,vậy mà bây giờ lại mỗi người mỗi ngã. Nhớ lại lời hứa đó, thử hỏi có đau lòng hay không...

[...]

Chiếc xe sanh trọng đậu sẵn bên dưới như thể ở đó để chờ đợi cô. Mở cửa ngồi vào bên trong, Doanh Doanh lạnh nhạt cất tiếng hỏi.

"Chuyện tôi hứa tôi đã làm rồi. Lời anh hứa cũng hy vọng anh sẽ không nuốt lời."

Vương Thừa Vũ tháo chiếc tai phone ra, ánh mắt hài lòng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô. Đôi môi mỏng kéo ra một nụ cười, anh lên tiếng trả lời cô.

"Yên tâm! Vương Thừa Vũ này nói được làm được."

"Tốt nhất là như vậy. "

"Đi thôi! Chúng ta về nhà."

Khởi động chiếc xe rời đi, nụ cười trên môi anh vẫn không hề biến mất. Doanh Doanh cũng lười để ý đến anh, cô quay mặt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tâm tư cô giữ trong lòng, hy vọng rằng anh sẽ hiểu cho cô. Anh đã nói cho anh chút thời gian, cô đã hứa là cô sẽ đợi.

Nếu chẳng may mọi chuyện vượt qua khỏi tầm với, cô và vĩnh viễn chẳng thể về lại bên nhau. Vậy thì sao nhỉ...

Không sao đâu! Kiếp này của cô đã cùng anh trải qua những chuỗi ngày bình yên nhất, cũng đã từng được khoác lên người chiếc váy cưới tinh khôi. Cô từng nhìn anh cười cũng từng cùng anh khóc. Cùng anh ăn những bữa cơm của hai người. Từng nhìn thấy hết mọi dáng vẻ của đối phương cũng đã được gả cho anh rồi. Vậy nên đời này của cô, chẳng còn gì để phải hối tiếc cả.

Nếu lỡ kiếp này duyên tình ngắn ngủi, người yêu nhau chẳng thể về lại bên nhau. Sống không được ở bên anh, vậy thì cô sẽ dùng cái chết để giữ trọn lời hứa son sắt của mình. Ở một nơi xa xôi khác bên kia thế giới, cô vẫn sẽ mặc lên người chiếc váy cưới, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất để gả cho anh...