Hợp Đồng Hôn Nhân: Tôi Là Nữ Chính Đam Mỹ

Chương 13: Cảm Thấy Bất Hạnh



Ngày hôm sau chính là một ngày đẹp trời ánh bình minh hiện tại đã bao phủ khắp nơi, trên chiếc giường người phụ nữ với cái bụng bầu đang nằm ngủ rất say, sau một lúc đã có tiếng nói vang lên trong sự tức giận gọi cô dậy: "Này dậy mau dậy đi! Giờ này mà cô còn ngủ được à? Cô cố biết mấy giờ rồi không vậy? Trời đã sáng rồi kia kìa...Dậy đi!"

Trước những lời nói như tiếng gió đầy giận dữ từ người chồng của mình, cô giờ đây đã bắt đầu tỉnh lại. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm anh mà im lặng không nói câu nào, cô bắt cóc nghẹn ngào như muốn bậc khóc nhưng không thành tiếng vậy...

Sau một lát cô thở dài và bắt đầu lên tiếng hỏi anh: "Sao anh lại tàn ác với tôi như vậy chứ? Trong khi tất cả mọi chuyện điều là anh đã tự mình gây ra với tôi! Và anh đã làm cho tôi có bầu. Mà lại muốn phủ nhận không chịu trách nhiệm là sao? Anh tồi vừa thôi!"

Anh trong sự kinh bỉ trả lời cô:

"Cô câm miệng đi! Loại đàn bà như cô không biết lúc ký hợp đồng với tôi cô có ăn nằm với thằng khác hay không, và liệu đứa bé này có phải là của tôi hay là không? Hay cô chỉ đang bắt tôi ăn ốc đổ vỏ?"

Nghe những lời anh nói cô cảm nhận như đang bị một nhát dao rạch vào lòng vậy, cô không ngờ ảnh lại có thể tàn nhẫn nói ra được những lời nói đó. Cô giờ đây lên tiếng:

"Được rồi nếu như anh xem tôi là cái loại người đó thì...Hôm nay chúng ta hủy bản hợp đồng hôn nhân luôn đi! Và tôi sẽ không liên quan gì đến anh nữa anh chị chưa? Và anh đừng xúc phạm tôi thêm một lần nào nữa nghe rõ chưa? Bởi vì tôi không phải là một kẻ ngốc để anh thích nói gì thì nói..."

Trước câu nói của cô, anh ta có một chút bối rối như đang suy nghĩ một điều gì đó mà lên tiếng trả lời:

"Thật sự tôi rất muốn hủy hợp đồng với cô. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa được. Nên tôi sẽ đợi mẹ tôi rời đi đã. Sau đó thì hợp đồng của chúng ta sẽ chấm dứt mãi mãi...Sau 10 ngày nữa..."

Gia Mẫn đồng ý với yêu cầu của anh sau đó anh đã rời đi. Gia Mẫn ngồi trong căn phòng trống mà bậc khóc rất nhiều, cô cảm thấy vô cùng đau đớn và tiếc thay cho cuộc đời con gái của bản thân. Bởi vì một sai lầm lớn trong bước ngoặc hôn nhân mà giờ cô đã phải ghánh chịu hậu quả như này...

Mẹ chồng của cô giờ đây đã quay trở về, bà nhìn cô nằm trên giường với đôi mắt buồn hiêu và trải dài những giọt nước mắt, ngày lập tức bà đã lên tiếng hỏi cô rằng: "Con sao vậy? Sao lại khóc? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra à?"

Nghe câu nói này cô đã im lặng, cô không biết mình nên nói gì, mà ngay lập tức lao vào lòng người mẹ mà khóc khúc thích cô lên tiếng:

"Ừ thì con cảm thấy hạnh phúc quá trong hôn nhân này nên mới bậc khóc như vậy thôi! Vậy nên mẹ đừng quá lo lắng!"

Mẹ chồng cô thở dài trước những câu nói của cô, bà bấy giờ suy nghĩ về lý do tại sao con dâu mình lại khóc mà chắc chắn rằng con trai mình đã làm gì khiến con dâu bà tổn thương nên nó mới khóc như vậy. Nói đến đây bà với vẻ vô cùng tức giận sát khí đùng đùng mà lên tiếng:

"Thằng con trời đánh này không biết nó đã làm gì mà lại để con bé khó như này? Và mình phải dạy nó một bài học mới được..."

Thế thì bà đã an ủi cô bà nói rằng:

"Con nín đi rồi mẹ sẽ cho thằng chồng của con một bài học. Để xem nó dám bắt nạt con dâu của mẹ nữa hay không?"

Nói rồi bà đã rời đi để tìm con trai mình. Trong khi Gia Mẫn giờ đây đã cảm thấy đỡ hơn sau những lời an ủi của mẹ chồng mình...

Bà sau một hồi tìm kiếm đã tìm ra được chỗ con trai mình đang ở, bấy giờ cậu đang nói chuyện với ai đó. Thì ngay lập tức tai cậu bị kéo rất đau, cùng với giọng nói vang lên đầy tức giận: "Con làm chồng kiểu gì vậy hả? Sao lại để vợ của mình khóc như thế kia mà lo đi nói chuyện? Con làm như vậy có đáng mặt một người chồng một người cha hay không? Và hôm nay mẹ không dạy cho con một bài học là không được...Còn giờ hãy mau vào chỗ vợ con mà xin lỗi nó đi... Không là biết tay mẹ..."

Đào Dã với vẻ mặt vô cùng khó khăn cậu đã làm theo lời của mẹ mình, bấy giờ cậu bước vào bên trong phòng bệnh của Gia Mẫn mà bắt đầu lên tiếng xin lỗi cô: "Vợ yêu à! Anh xin lỗi em vì đã không hoàn toàn trách nhiệm của một người chồng...Và mong em tha lỗi bởi vì anh đã làm em buồn..."

Trước câu nói của anh mà cô đã cười trong vẻ rất vui và hạnh phúc. Sau đó trả lời lại rằng:

"Được rồi? Không có gì đâu em sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng anh đừng làm em buồn là được..."

Anh ta nhìn cô trong sự tức giận mà suy nghĩ rằng: "Hưa cô thật là một kẻ thích bày trò mà! Vậy được lắm rồi tôi sẽ khiến cô phải trả giá cho những trò chơi của mình thôi. Cô cứ chờ đi! Khi cô dám bắt mẹ tôi bảo tôi phải xin lỗi cô..."