Hợp Đồng Hôn Nhân: Tôi Là Nữ Chính Đam Mỹ

Chương 39: Ra tay



Sau những suy nghĩ của bản thân hắn ta đã ngay lập tức đạp cửa xông vào với cây súng trên tay, mẹ Đào Dã giờ đây nhìn chăm chăm hắn ta mà tỏ vẻ vô cùng lo lắng bà lên tiếng:

"Chuyện gì vậy? Và cậu là ai? Tại sao lại mang theo súng mà xông vào đây?"

Hắn ta bậc cười thật lớn mà ngay lập tức lên tiếng hỏi bà: "Bà già bà hãy mau nói cho tôi biết là đây có phải phòng số 77 không? Và tốt nhất bà nên trả lời thật thì tôi sẽ tha cho ba. Bằng không thì bà đừng hỏi tại sao tôi lại ban cho bà con đường chết nghe rõ chưa?"

Trước những câu nói đó của cậu bà vẫn bình thản ghiêng ngang trả lời:

"Phải thì có làm sao? Và cậu là ai và hỏi điều đó chi hả? Hơn hết cậu hãy mau cút khỏi đây đi. Bằng không tôi sẽ kiêu người vào dẹp loạn cậu giờ..."

Người đàn ông đó bấy giờ bậc cười thật lớn trong sự đắc ý hắn suy nghĩ:

"Hưa quả thật như mình dự đoán thì đây là căn phòng số 77, và bà già này thật ngu khi thừa nhận điều đó. Bởi vì bà ta không biết là mình chính là tử thần đang chờ đợi ban cái chết cho bà ta HáhhhhaHà..."

Suy nghĩ đến đây cậu ngay lập tức lên tiếng: "Bà già à! Thật không mấy là tôi không thể bỏ qua cho bà rồi! Bởi vì bà là người tôi cần tìm, hơn hết tôi cần phải giết bà. Vậy nên hôm nay số phận của bà là phải chết bà nghe rõ không?"

Hắn bậc cười thật lớn trong sự nham hiểm sau đó đã ngay lập tức bóp còi, giờ đây một tiếng nổ lớn vang lên, súng đã bay vào người của bà, bà giờ đay la lên trong sự đau đớn, tay ôm chầm lấy phần bụng nơi bị bắn trong khi máu không ngừng chảy ra:

"A có ai không? Cứu...Cứu tôi với!"

Hắn nhìn bà mà bậc cười hả hê trong sự đắc ý, ngay lập tức hắn ta bắt đầu rời đi mà lên tiếng: "Bà già à! Giờ đây bà hãy xuống địa ngục đi Hahhahahahaha."

Sau đó hắn ta đã ngay lập tức rời đi với suy nghĩ rằng bà chắc chắn sẽ chết với viên đạn mà hắn đã bắn. Với lại hắn ta đã giết chết một người vậy nên giờ ở lại có khác nào đang chờ chết. Bởi vì liệu rằng sát của tên mà hắn giết có bị phát hiện hay chưa? Thế là hắn ta đã rời đi mà mặc kệ bà...

Trong khi bệnh ngoài bệnh viện tất cả mọi thứ đang nháo nhào lên bàn tán về cái chết của một vị bác sĩ bị bắn chết, và không biết tên sát nhân đó là ai thậm chí là hắn còn trong bệnh viện này hay là không? Hắn ta giờ bậc cười nói:

"Quả nhiên như những gì mình dự đón mà! Và mình cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt!"

Sau đó hắn ta đã rời đi.

Bên trong phòng 77 giờ đây mẹ Đào Dã trong sự đau đớn khi bị bắn, bà cố gắng dùng hết sức lực để bò ra ngoài tìm sự trợ giúp từ ai đó! Cánh cửa phòng bệnh bấy giờ được mở ra bà cố gắng bò ra ngoài mà lên giọng yếu ớt cầu cứu mọi người xung quanh: "Cứu...Cứu tôi với có ai không? Cứu tôi với A!"

Bà trong sự bất lực không biết liệu rằng mình có thể sống tiếp được hay không? Mà đã ngay lập tức cảm thấy đầu óc mơ hồ trống rỗng trong sự đau đớn bà đã ngay lập tức ngất rịm đi...

Thật may mắn từ đằng xa giờ đây có hai người y tá, bọn họ đã nhìn thấy trên sàn nhà có rất nhiều máu mà tự hỏi không biết rốt cuộc những vệt máu này không biết ở đâu ra? Cứ như vậy bọn họ đã đi theo những vệt máu kia và tìm được mẹ Đào Dã. Bà hiện tại đang nằm dưới mặt đất và được bao phủ bởi rất nhiều máu. Bọn họ trong sự lo lắng mà lên tiếng:. truyện kiếm hiệp hay

"Ôi không nhìn kìa ở kia có một người bị thương chúng ta hãy đến xem thử bà ấy như nào đi!"

"Ừm... phải!"

Bọn họ giờ đây đến xem mà một người lên tiếng: "Ôi không bà ta mất máu nhiều quá không biết bà ấy có chết hay là không?"

Người y tá còn lại ngay lập tức đặc tay xuống xem khám thử mà lên tiếng: "Cậu đừng quá lo lắng bà ấy may mắn chỉ bị vết thương ngoài da do đạn bắn vào. Và giờ chúng ta hãy đưa bà ấy đi cấp cứu và chuyền máu cho bà ấy thì... Chắc chắn bà ấy sẽ ổn thôi!"

Nói rồi bọn họ đã ngay lập tức lôi bà ấy vào một phòng cấp cứu gần đó, họ đặc bà ta lên giường mà ngay lập tức đi gọi bác sĩ để đến kiểm tra và xem xét hiện tại họ sẽ nên làm gì với bà ta...

Hắn ta kẻ được thuê để giết Gia Mẫn giờ đây cảm thấy rất vui, khi hắn nghĩ rằng mình đã giết chết cô...

Giờ đây hắn ta vừa đi vừa hát mà ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Đào Dã với suy nghĩ rằng:

"Háhahhahaha... Giờ mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi! Việc còn lại đó chính là nhận tiền từ bọn họ..."

Cứ như vậy hắn đã gọi bọn họ một lát lâu, thì bọn họ mới chịu bắt máy điện thoại, bởi họ đang bận tập thể dục với nhau...