Hợp Đồng Hôn Nhân: Tôi Là Nữ Chính Đam Mỹ

Chương 87: Kết Thúc Ngoại Truyện



Sau một khoảng thời gian trên chiếc xe cảnh sát để chạy đến chỗ của Nhi Linh để cứu Trần Mã, thì bọn họ cũng đã đến nơi. Bấy giờ Gia Mẫn trong sự lo lắng chạy vào bên trong với nữ cảnh sát. Bọn họ giờ đây hoang mang khi nhìn thấy Nhi Linh với con dao trên tay còn Trần Mã đã bị cắt đứt da thịt mà máu không ngừng chảy khắp nơi...

Gia Mẫn nhìn cảnh tượng này trong sự đau đớn mà rào hét trong tuyệt vọng: "Không Trần Mã..."

Cô bắt đầu lao đến chỗ của anh đưa tay lay ngươi anh dậy cô lên tiếng: "Trần Mã ơi anh hãy mau tỉnh lại đi! Chứ anh đừng có xảy ra chuyện gì mà nếu anh xảy ra chuyện gì thì em sẽ không sống nỗi đâu Trần Mã à!"

Mặc kệ cho sự vang xin và khóc lóc của cô Trần Mã cũng không có bất kỳ một phản ứng nào. Nhi Linh giờ đây lên tiếng: "Hahhahahahaha mọi chuyện đã chấm dứt rồi! Và giờ đây hắn đã chết kẻ tranh dành tình yêu với tôi! Và như tôi đã nói nếu tôi không có được cô thì đừng hòng hắn có được cô. Và bây giờ hắn ta đã trả giá cho điều đó Hahhahahahaha..."

Gia Mẫn bấy giờ tiến đến chỗ Nhi Linh mà vung tay tát vào mặt cô một cái bóp, Nhi Linh ôm mặt mình trong sự đau đớn với ánh mắt câm hận nhìn Gia Mẫn Gia Mẫn trong sự tức giận cô cắn chặt môi mà lên tiếng: "Cô đúng là một con ác quỷ mà và thậm chí là hơn một con ác quỷ nữa! Và tôi quả thật là ngu khi x cô là bạn để rồi mọi chuyện diễn ra như này..."

Nhi Linh trong sự tức giận chốc lát cô định dùng giao đâm Gia Mẫn cô nói: "Vậy à nếu như cô đã cắt đứt mối quan hệ với tôi như vậy thì... Tôi cũng sẽ không còn luyến tiếc gì với cô nữa! Và cô sẽ phải chết sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đoàn tụ ở dưới suối vàng..."

Cô ta định đâm con dao vào Gia Mẫn thì ngay lập tức người cảnh sát đã nổi súng và rồi viên đạn bay vào tay cô ta. Cô ta giờ đây vô cùng đau đớn làm rơi con dao xuống mặt đất. Nữ cảnh sát chốc lát tiến đến chỗ Gia Mẫn mà ngồi xuống đỡ lấy cô nữ cảnh sát hỏi: "Gia Mẫn cô không sao chứ? Cô có ổn không vậy?"

Gia Mẫn giờ đây nhìn nữ cảnh sát với nụ cười bất lực và tuyệt vọng giờ mà cô đã nhắm mắt lại bất tỉnh trong bàn tay của nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát vô cùng hoang mang khi nhìn thấy Gia Mẫn bất tỉnh trong tay mình chốc lát cô đã ngay lập tức gọi người đến hỗ trợ bản thân để đưa Gia Mẫn lên xe cấp cứu và đưa cô đến bệnh viện xem thử rốt cuộc cô có ổn hay là không?

Vậy là Gia Mẫn ngay lập tức đã được xe cấp cứu đưa ra xe của bản thân để đưa cô vào bệnh viện. Còn Nhi Linh thì bị còng tay lại để đưa về đồn và xử lý những tội lỗi mà cô đã gây ra...

Gia Mẫn giờ được đưa vào bên trong phòng cấp cứu. Tất cả bác sĩ giờ đây đã vào phòng bệnh và thăm khám cho cô... Giờ đây bọn họ bàn với nhau:

"Thật là may mắn khi cô ấy chỉ bị động thai chứ không sao cả. Và hiện tại cô ấy vẫn ổn. Thế nên nghĩ ngơi một vài ngày sẽ khỏe lại thôi!"

Nói đến đây bác sĩ bắt đầu rời khỏi phòng bệnh vì hiện tại cô đã bình thường và không sao cả. Gia Mẫn nằm trên giường cả người cô giờ đây run rẩy trong đầu cô đã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh về quá khứ của bản thân khi cô ký hợp đồng hôn nhân với Đào Dã và anh vô tình làm cô có bầu...

Sau đó lên kế hoạch hãm hại cô cùng với gã tình nhân của hắn ta đã khiến cô mất trí và lâm vào bi kịch này...

Bởi vì những ký ức đã lãnh quên kia đang dần ùa lại về tâm trí của bản thân cô, vậy nên cô đã tỉnh giấc...Cô giờ đây đưa mắt nhìn xung quanh với mớ ký ức vẫn còn trong đầu mà tự nói với bản thân:

"Cuối cùng thì mình cũng đã nhớ ra tất cả những gì đã diễn ra với mình. Và may mắn mình và đứa con của mình hiện tại vẫn bình an..."

Cô nghĩ đến đây mà bắt đầu sờ bụng mình cô lên tiếng: "Ông trời ơi tại sao chứ? Tại sao ông lại ban nhiều tam tai đến cho con như vậy hả ông trời? Để con phải khổ sở như thế này hả?"

Cô bậc khóc trong sự đau đớn. Rồi bắt đầu nhớ về người bạn thân của mình và người mình đã yêu khi mất trí nhớ giờ cô lên tiếng: "Cuộc đời này thật là lắm bi thương khi những người mình yêu quý nhất lại ra đi một cách nhanh chóng như vậy...

Nhưng giờ mình biết phải làm sao đây chứ? Dù có khóc lóc thì họ cũng không thể sống lại bởi vì đây là số phận. Và có lẽ điều quan trọng nhất bây giờ là mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa mới được...

Bởi vì mình vẫn còn đứa con trong bụng nữa! Và nó cần có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Vậy nên mình cần phải quay trở lại nơi đã tạo ra nhiều quá khứ tam tai đau lòng kia... Để trả lại những gì đau đớn mà họ đã gây ra cho mình và cho con mình một cuộc sống tốt hơn mới được..."