Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thiếu Gia Ma Cà Rồng

Chương 22: Tô Thu Vũ cô là thứ gì vậy?



Lục Trí quay về, thần trí cứ để đi đâu không. Lúc thấy cậu thư ký có vẻ thẫn thờ, Trần Uy Bằng không kìm nổi tò mò, đã rất lâu anh không thấy Lục Trí như vậy, trước giờ luôn mang một vẻ mặt, lại lạnh lùng khó gần.

"Không phải cậu đưa cô ta đi à? Thế nào rồi?"

"Mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, cô ấy chỉ mua một căn nhà nhỏ bằng số tiền của mình. Phòng khách của căn nhà đó còn không rộng bằng phòng ngủ của tôi, nội thất không đầy đủ lắm"

Nếu đã không rộng bằng phòng của Lục Trí thì chắc chắn không bằng phòng của Trần Uy Bằng, anh nghĩ phòng khách đó chắc hẳn rất tồi tệ. Lại nhìn cái thẻ vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, hồi sáng cô đã trả lại cho anh, không mất một đồng nào.

"Cô ta đi được hai ngày sẽ thấy hối hận thôi, mấy ngày qua ở trong Trần gia không cần lo nghĩ gì, phòng ở thì rộng rãi sạch đẹp. Giờ ra ngoài phải tự làm mọi việc"

Lục Trí nghĩ anh đã coi thường Tô Thu Vũ rồi, dáng vẻ lúc đó của cô vô cùng tự tin, e là sẽ không bỏ cuộc.

"Lúc nãy phu nhân có hỏi tôi thiếu gia Cảnh Văn có anh trai không?"

Trần Uy Bằng đang đọc sách bỗng ngừng lại động tác, anh gập sách lại, ánh mắt có vài phần phức tạp nhưng không nhìn Lục Trí:

"Cậu trả lời ra sao?"

"Tôi đã nói sự thật, Trần Cảnh Văn không hề có anh trai. Trong những mối quan hệ của cậu ấy cũng không xuất hiện người anh trai nào, nếu đã không có làm sao mà hại anh trai và chị dâu?"

Lời nói của Lục Trí phát ra lại như thứ vũ khí đe dọa khiến Trần Uy Bằng lặng im:

"Thiếu gia, đừng nói là cậu đem bi kịch năm đó của đại thiếu gia..."

"Ngậm miệng. Nếu cậu còn nhắc lại chuyện này thì cái mạng của cậu không giữ nổi đâu."

Trần Uy Bằng nổi giận lườm Lục Trí. Lục Trí cũng im lặng không nói gì thêm. Bi kịch năm đó đã để lại một nỗi ám ảnh trong Trần Uy Bằng.

Trần Lâm Kiệt ở một góc đã nghe được câu chuyện của hai người:

"Gì chứ? Trần Cảnh Văn hại anh trai và chị dâu? Anh ta làm gì có anh trai?"

Tối hôm đó, Trần Uy Bằng đã bị cháu trai trách móc vì không giữ chị Thu Vũ cho nó, đến cả bữa tối cũng bỏ. Tất nhiên thằng bé không chịu mất thím, nếu cô đi rồi khoảng cách giữa cô và Trần Uy Bằng sẽ càng xa. Anh bất lực lắm, chỉ đành dùng những món ăn ngon dỗ dành:

"Lâm Kiệt ngoan, chú đã mua rất nhiều đồ ăn ngon cho cháu đấy"

Trần Lâm Kiệt nhìn đống đồ ăn trên bàn thì khẽ nuốt ực, dù rất muốn ăn nhưng vẫn cố tỏ ra giận dỗi:

"Không thích, chú về ngủ đi. Cháu cần Tô Thu Vũ thôi, bây giờ chị ấy đi rồi, không còn ai đọc truyện cho cháu nghe nữa"

"Chú đọc cho cháu nghe. Trước đây cháu là một thằng nhóc luôn thích nghe chú đọc truyện mà. Từ khi nào lại đổi thành Tô Thu Vũ rồi? Hửm?"

Ánh mắt chân thành của Trần Uy Bằng lại chẳng khiến thằng bé mảy may giao động.

"Cháu không thích chú đọc. Giọng chị ấy dễ nghe lắm. Cháu cần Tô Thu Vũ thôi, chú đi đón chị ấy về đi. Nếu không...cháu sẽ tuyệt thực cho chú xem"

Từ Tuấn bước đến:

"Tiểu tổ tông, ai chọc giận cháu thế? Sao lại không chịu ăn tối? Còn đòi tuyệt thực?"

Cuối cùng Từ Tuấn cũng đến rồi, Trần Uy Bằng thở phào nhẹ nhõm, hi vọng Từ Tuấn có thể giúp mình dỗ dành đứa cháu trai này.

"Chú Từ Tuấn, chị Thu Vũ bỏ đi rồi. Chắc là bị chú ấy chọc tức nên mới bỏ đi. Chú mang chị ấy về đi"

Từ Tuấn định nói gì đó thì đã bị Tiểu Lâm giữ tay, mắt nháy nháy ra hiệu. Anh hiểu ra đứa cháu này muốn nói gì:

"Uy Bằng, thế này không ổn đâu. Mau gọi Thu Vũ về với Lâm Kiệt đi. Thằng bé rất thích cô ấy"

"Lâm Kiệt, đừng làm loạn nữa. Giờ Tô Thu Vũ không về với cháu được đâu. Cô ta đang ăn tối cùng với Trần Cảnh Văn rồi"

Trần Lâm Kiệt khẽ cười, bảo không quan tâm nhưng làm sao mà lại biết cả việc chị ấy đi ăn cùng Trần Cảnh Văn?

"Chú Uy Bằng, cháu thật sự rất ưa Tô Thu Vũ. Chị ấy thích hợp làm thím cháu hơn ai hết, giờ lại bị chú làm bỏ đi rồi. Sao chú lại là một người hèn nhát như vậy chứ?"

"Cháu thích nhưng chú không thích, sao chú lại đột nhiên biến thành người hèn nhát vậy?" Trần Uy Bằng cười khẩy

Từ Tuấn cũng rất hóng câu trả lời, dù không muốn nói ra nhưng Trần Lâm Kiệt phải nói để người chú này hiểu:

"Chú đã làm ra chuyện cầm thú với Tô Thu Vũ, còn đánh dấu người ta, hai người đã có bé con nhưng lại mất đi. Cô giáo cháu nói sảy thai khi tuổi đời còn nhỏ rất có hại cho cơ thể. Sao chú lại trốn tránh? Ít ra cũng phải giữ chị ấy lại nói chú sẽ chịu trách nhiệm"

Trần Uy Bằng mặt mày tối sầm lại, là không vui:

"Từ đâu cháu biết những chuyện này?"

Từ Tuấn lúc nghe bạn thân suýt nữa được làm bố thì sốc lắm, nhưng nghe câu hỏi vội tránh ánh mắt của Trần Uy Bằng, ái ngại quay sang lau tầng mồ hôi mỏng trên trán. Chuyện cầm thú và đánh dấu đó là do anh kể cho Tiểu Lâm nghe, nếu Trần Uy Bằng biết anh kể những chuyện thế này cho một đứa bé nghe nhất định sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ từ cậu ta.

"Hôm bị dị ứng, cháu tỉnh dậy mang máng nghe được chuyện của hai người"

Trần Uy Bằng tâm trạng thất thường liền bỏ đi, trước khi đi còn không quên để lại thông điệp:

"Trần Lâm Kiệt, cháu mau ăn cơm đi. Nếu không ăn chú sẽ cho người mang đi, đều là đồ ngon mà"

Từ Tuấn và Tiểu Lâm ngơ ngác ngồi đó, trước giờ Trần Uy Bằng luôn dỗ dành Tiểu Lâm bằng được, vậy mà bây giờ lại ngang nhiên bỏ đi.

"Cái này là phản ứng gì vậy?" Từ Tuấn nhếch môi: "Chuyện cậu ấy suýt thì làm bố là thật sao?"

"Cháu nói dối làm gì? Lâu lắm rồi mới thấy chú ấy tức giận với cháu đấy. Rõ ràng là động chân tình rồi, còn tự cao không thừa nhận"

Từ Tuấn day day mi mắt:

"Thu Vũ nhất định rất ghét Uy Bằng, hơn nữa cũng không muốn cậu ấy lại gần, càng không cần sự bù đắp muộn màng. Cháu nói xem, một cô gái nhỏ nhắn như Thu Vũ phải chịu bao nhiêu uất ức lúc mang thai chứ?"

"Trần Uy Bằng chú ấy dù có lạnh với người ngoài nhưng cũng không hẳn là một người vô tâm. Có thể chú ấy ngại vì có cục đá Trần Cảnh Văn kia cản đường nên mới không dám lại gần chị ấy"

"Chú thấy đó không phải cục đá nữa, mà là nguyên một ngọn núi đấy"

Đến đoạn hai chú cháu nhìn nhau, nói đến ngọn núi lại khiến hai người liên tưởng đến "Ngu Công dời núi", dù có là ngọn núi núi lớn thì vẫn có thể dời đi.

"Chú Từ Tuấn, chú có nghĩ những gì mà cháu đang nghĩ không?"

"Xem ra hai chú cháu mình vẫn hiểu nhau hơn, chỉ là một ngọn núi thôi mà. Chú không thiếu thủ đoạn dời nó đi đâu"

Một chú một cháu cười với nhau, nụ cười đầy bí ẩn.

Trần Uy Bằng quay về phòng, anh ngồi "bịch" xuống giường, hai tay đỡ trán. Đầu anh có chút nhức...

"Cậu luôn miệng nói mình là nguyên nhân gây ra cái chết của anh trai và chị dâu, nhưng thật sự lỗi chỉ ở mình cậu sao? Tự ôm hết trách nhiệm về phía cậu chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn thôi"

Câu nói này bỗng dưng lại văng vẳng bên tai anh, anh nhìn sang bên cạnh. Con thú nhồi bông trong hình hài một chú sói dễ thương đang nằm đó. Anh cầm nó lên, để nó đối diện với mình:

"Sói nhỏ..."

Không biết từ khi nào con thú nhồi bông có cái tên mặc định là "Sói nhỏ" nữa? Hôm nay thấy Tiểu Lâm nằng nặc ôm Tô Thu Vũ, anh vốn muốn giữ cô ở lại nhưng không mở miệng được, vì không nghĩ ra gì nên mới đòi sói nhỏ trên tay cô:

"Tại sao tao lại giữ mày chứ? Nhìn xem...cái mặt này ngơ ngơ rất giống cô ta" Anh cười khẩy

Nhìn sói nhỏ anh lại nhớ đến Tô Thu Vũ, vì không có người thật ở đây nên anh đem mọi phẫn uất đổ dồn lên sói nhỏ:

"Tô Thu Vũ, cô là thứ gì vậy chứ? Cô rõ ràng chỉ là một con người. Ông nội và bố đều bảo kê cô, Từ Tuấn và Lục Trí dần về phe cô rồi, đến cả Lâm Kiệt...thằng bé trước giờ đều rất thích chú nó, vậy mà hôm nay lại nói chú nó hèn nhát, làm việc sai trái"

Càng nghĩ lại càng bực, anh không biết cô là cái giống gì mà ai cũng theo phe cô:

"Cô thì hay rồi, giờ ra ngoài để thằng bé ghét tôi, còn vui vẻ cùng Trần Cảnh Văn ăn tối" Anh dùng ngón tay ấn vào trán sói nhỏ

Lục Thiên vô tình đi qua lại nhìn thấy và nghe được những gì mà Trần Uy Bằng độc thoại với sói nhỏ. Anh há miệng kinh ngạc, cảnh tượng này cũng quá dọa người đi, trước giờ chưa từng thấy, nhìn vào thì giống Trần Uy Bằng đang ghen tuông với cháu trai mình vậy. Anh cũng từng nghe Lục Trí kể thiếu phu nhân hình như có loại tình cảm đặc biệt nào đó với Trần Cảnh Văn, nhưng Lục Trí không kể về việc hôn nhân chống đối của hai người.

Tại một nơi nào đó...

"Hắt xì!" Tô Thu Vũ đột nhiên ngứa mũi, hai vai cô co lại

"Thu Vũ, em không sao chứ? Có phải ốm rồi không?" Trần Cảnh Văn lo lắng

Hai người vừa dùng bữa xong và đang đi dạo, phải khó khăn lắm cô mới được ra ngoài lúc ban đêm cùng Trần Cảnh Văn mà.

"Em không sao, chắc là có người đang nhớ em thôi"

Dừng lại trước cửa nhà Tô Thu Vũ, hai người nói chuyện thêm một lúc:

"Anh vào nhà chơi đi, dù có hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để chứa anh đấy"

"Để hôm khác anh vào, hôm nay anh phải về nhà xử lý nốt số việc còn lại"