Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 12



Lúc ở trong hôn lễ tôi mới có cơ hội diện kiến dung nhan của em gái Lâm. Thực sự vừa xinh đẹp lại còn tràn đầy tự tin nữa. Bà mẹ kế kia chắc chắn rất yêu thương con gái của mình, còn con riêng của chồng thì đối xử cứ như cái gai trong mắt vậy.

Giả sử nếu như Lâm không có khả năng mở công ty riêng, chắc chắn sẽ bị đối xử chẳng khác gì một con cún. Mà suy cho cùng tôi cũng có biết công ty của anh ta làm bên mảng nào đâu. Không hỏi, chính xác là không dám hỏi.

Cái đám cưới lấy đi bao nhiêu sức lực của tôi cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp. Tôi vẫn cười đến mức cái miệng của tôi cũng muốn ngoạc ra luôn rồi. Tôi cố gắng cười mệt thì không nói làm gì, còn cái người đàn ông kia khuôn mặt lúc nào cũng như đang tức giận, lúc nào cũng giống như kiểu cả thế giới nợ tiền mình, không biết anh ta có thấy mệt không nhỉ?

Theo ánh mắt của người đời thì tôi chính là một cô dâu may mắn. Bố mẹ giàu có, anh em họ hàng giàu có, bạn bè đông cũng toàn những người sang chảnh. Nhưng họ đâu có biết rằng tất cả những người ấy đều là do gia đình của Lâm dùng tiền để thuê, để cho đẹp mặt, còn tôi thậm chí cái danh phận còn giả thì nói gì đến người nhà.

Khách về hết, tất cả mọi thứ giao lại cho nhà hàng, người nào người lấy lên xe trở về nhà. Tôi và Lâm cũng phải trở về nhà của bố mẹ Lâm. Một tháng làm dâu thôi mà, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Người ta cũng có người ăn người làm, cũng không đến lượt tôi nấu cơm dọn dẹp. Tất cả mọi thứ không biết cũng không sao, chỉ cần biết điều có lẽ sẽ ổn. Quan trọng là họ có để yên cho tôi biết điều không hay thôi.

Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, nói vợ chồng mới cưới ai mà tin cho nổi. Vợ thì ngồi ở ghế phía sau, chồng thì mặt đằng đằng sát khí ngồi ở đằng trước. Tôi bắt chuyện trước.

- anh không có gì dặn tôi à?

Anh ta thản nhiên trả lời.

- không.

- Ờ...

Tôi nhìn ra phía bên ngoài, phố xá lúc nào cũng tấp nập như vậy. Chắc sẽ có những giây phút con người ta mong chờ một ngày vắng lặng. Nhưng nếu điều đấy xảy ra thật, thì thành phố này không ổn rồi.

- Lần này qua bên đó cô sẽ được tới thăm em trai của mình. Cô gọi điện hỏi xem họ có muốn mua gì ở đây không. Chúng ta sẽ cầm qua cho họ.

Giọng nói của Lâm kéo tôi về thực tại. Tôi ngạc nhiên đến mức chẳng nói nên lời. Lúc ở trong đám cưới nghe anh ta nói cho tôi đi du lịch tôi cũng không nghĩ là sẽ được gặp em trai và mẹ. Nước ngoài đối với tôi là một nơi xa xôi lắm, đâu phải muốn đi là đi được.

- hộ chiếu và tất cả các giấy tờ liên quan tôi sẽ cho người làm giúp cô. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi.

- đi luôn sao? Tôi cứ nghĩ là sau một tháng ở nhà anh thì mới được đi chứ.

- tôi còn có công việc phải làm. Cô chỉ cần nghe theo lời tôi là được.

Sắp được qua thăm mẹ và em trai rồi. Bảo tôi nghe lời anh chứ có bảo tôi hầu hạ anh thì tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Lâu lắm rồi tôi chẳng cảm thấy vui như vậy. Cuộc sống này thực sự cũng còn rất nhiều điều ý nghĩa và tốt đẹp. Người đàn ông phía trước tôi cũng vậy, tôi chẳng hiểu gì về anh ta, chẳng biết gì về công việc của anh ta, nhưng đối với tôi, anh ta chính là một người tốt.

Xe dừng ở sân, có người ra lái xe đi đỗ, tôi bước phía sau Lâm, đi được một chút thì anh ta dừng lại. Tâm trạng vẫn lâng lâng trên trời không để ý nên đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn của anh ta. Đầu muốn sưng u lên được.

- Sao tự nhiên lại dừng lại thế?

- tâm trí cô để ở trên mây à?

- đâu có.

- cô nhớ những gì mà tôi dặn chưa?

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Lúc tôi hỏi thì anh ta bảo chẳng có gì dặn. Bây giờ lại hỏi đã nhớ gì chưa. Nhớ gì là nhớ gì? Hình như hơi rối não thì phải.

- anh có dặn gì tôi đâu mà tôi nhớ.

- Ý tôi là những gì mà bà quản gia đã dặn.

- À tất nhiên là tôi nhớ. Không được nói bất cứ những gì mà tôi vô tình hoặc cố ý biết về anh. Không được tin tưởng bất cứ ai trong ngôi nhà này. Nhưng luôn luôn phải tỏ ra tin tưởng và yêu thương họ, có bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho anh biết.

Tôi nói một thôi một hồi như vậy mà anh ta nghe xong không thèm khen tôi lấy nửa lời. Mặt lạnh như tiền tiền quay lưng bước đi. Nhìn thái độ của anh ta khiến tôi cảm thấy vô cùng muốn trêu chọc. Tôi ngay lập tức chạy đến để đi cùng với anh ta, tay nhàn rỗi quá cũng khoác lấy tay anh ta.

Bước chân anh ta chợt dừng lại, ánh mắt của anh ta nhìn tôi rõ ràng là có sự tức giận. Tôi trả vờ giống như không nhìn thấy nó.

- đã diễn thì phải diễn cho giống. Làm gì có đôi vợ chồng son nào mà chồng thì đi nữa ăn cướp phía trước vợ thì như con ở đi hầu phía sau thế.

Tôi cười cười rồi kéo anh ta đi, cũng may là anh ta hợp tác. Trước đây thì tôi chẳng màng gì đến thể diện bởi vì công việc thấp kém của bản thân. Bây giờ khác rồi, không phải là thân phận của tôi khác. Mà là cuộc đời này ban cho tôi một vai diễn khác, tôi cần phải thay đổi bản thân để phù hợp với vai diễn mà mình phải diễn.

Hôm nay tôi đứng ở trong căn nhà này với danh nghĩa là con dâu của gia đình họ. Nhưng tất cả những con người trong ngôi nhà này ánh mắt của họ nhìn tôi và Lâm giống như người dưng. Bố của Lâm thì tôi không nói tới làm gì bởi vì ông giống Lâm, vui buồn không bao giờ thể hiện ra mặt.

Nhưng bà mẹ kế và em của Lâm thì khác. Họ nhìn chúng tôi cứ như thể chúng tôi sắp ăn hết của cải của họ vậy.

Tôi buông nhẹ cánh tay của Lâm ra, lễ phép chào bố mẹ chồng, cũng không quên gật đầu với em chồng một cái. Mang tiếng ở bên nước ngoài mà sao cái thái độ lại Không thể nào chấp nhận nổi. Người ta chào mình thì chí ít cũng phải chào lại chứ, đằng này liếc xéo tôi một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

Người ta vẫn thường nói giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, ngày trước không quan tâm lắm, bây giờ thì đập ngay vào mặt dẫn chứng vô cùng thiết thực rồi. Cũng chẳng sao cả, tôi trước giờ chưa từng sợ bố con thằng nào. Đến cả cái nghề bần cùng nhất của xã hội tôi cũng đã làm để lấy tiền rồi, một bà mẹ kế và một đứa em chồng chẳng là cái gì với tôi hết. Một tháng ở đây có lẽ sẽ có nhiều chuyện để làm, cũng đỡ nhàm chán.

- Hai đứa ngồi xuống đây ta nói chuyện.

Lời của bố Lâm giống như mệnh lệnh. Ngay lập tức vị trí của ai người ấy ngồi.

- hai đứa có định đi hưởng tuần trăng mật không?

Vẫn là cái giọng lạnh lẽo giống như tảng băng ấy, Lâm trả lời.

- Hai ngày nữa sẽ đi.

- lời hứa ở đây một tháng...

- sau khi trở về con sẽ thực hiện.

- vậy được rồi. Sống cùng nhau mẹ con, anh chị em nên hòa thuận. Bây giờ hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay cũng mệt rồi.

Tôi lại chào bố mẹ chồng rồi mới cùng " chồng " đi lên phòng. Bây giờ mới là vấn đề cần phải bàn tới. Trong một tháng ở đây tôi và Lâm sẽ phải ở chung phòng. Giường thì có mỗi một cái, anh ta là người có ơn với tôi chắc chắn tôi phải nhường anh ta nằm trên giường rồi. Còn cái thân thể yếu đuối này đành phải nằm dưới đất chịu sương gió vậy.

Khi tôi mở cửa bước vào bên trong, thứ khiến tôi chú ý không phải là những thứ lộng lẫy được trang trí trong căn phòng. Cũng không phải những cánh hoa hồng đang nằm rải rác trên nền đất. Càng không phải cái trái tim to đùng ở trên chiếc giường rộng lớn kia. Cái tôi chú ý chính là chiếc ghế sofa, nó đủ dài để có thể cho tôi ngủ qua đêm. Ông trời vẫn còn thương tôi lắm mà.

Lúc này tôi mới bắt đầu quay sang nhìn người bên cạnh. Nhìn những thứ xung quanh cảm giác giống như anh ta đang vô cùng khó chịu với chúng. Anh ta đi lên những cánh hoa không một chút thương xót. Bấm vào số điện thoại bàn để gọi người giúp việc.

- lên phòng tôi dọn dẹp.

Chỉ 2 phút sau cuộc gọi ấy là có ba người lên dọn dẹp luôn. Họ gỡ tất cả những miếng dán trang trí trên tường. Thu dọn hết bóng bay với hoa hồng các thứ. Sau 30 phút thì căn phòng trở lại bình thường.

Tôi cũng chẳng thiết tha gì mấy thứ kia. Thứ tôi cần thì cũng đã lấy được rồi. Bây giờ chỉ cầu sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để em tôi khỏi bệnh, còn tôi thì kết thúc hợp đồng với cái người đàn ông này. Nghĩ đến điều ấy tâm trạng tôi trở nên vui vẻ hẳn, tôi liền mở lời nói chuyện trước.

- tôi sẽ ngủ ở ghế sofa, còn anh ngủ trên giường. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì anh đâu.

Anh ta nhìn tôi, phải, anh ta nhìn tôi cứ như tôi là người ở hành tinh nào đó rơi xuống chứ không phải người ở hành tinh mà anh ta đang sống.

- Tại sao?

Câu hỏi này của anh ta khiến cho tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tôi với anh ta không phải vợ chồng, không cần thiết phải ngủ chung giường. Hơn nữa lúc còn ở nhà anh ta cũng như vậy mà, cũng mỗi người một phòng.

- cô sẽ ngủ cùng với tôi..

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, là do não quá mệt mỏi chưa kịp hoạt động, hay do khi đứng trước mặt người đàn ông này tôi hoàn toàn trở thành một người bị động. Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là khi tôi vừa tỉnh táo thì đã nhìn thấy anh ta ở tôi rất gần.

Khoảng cách vài cm này đủ để tôi nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt đẹp đẽ ấy, hơi thở cũng man mát giống như hương bạc hà, tiếng trái tim cũng đập mạnh mẽ liên hồi. Trong suy nghĩ của tôi không ngừng gào thét " Trinh ơi mau lùi lại, mau giữ khoảng cách với người đàn ông này. Không được để yêu khí trên người anh ta dụ hoặc "

ấy thế mà cả cơ thể tôi không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế mắt mở to tròn nhìn anh ta. Anh ta khẽ nhếch môi, một nụ cười đểu giả, khốn kiếp thật mà, tôi chính là đang bị anh ta cười nhạo.

Anh ta từ từ cúi đầu xuống, tôi vẫn chưa thể nào điều khiển được bản thân cử động. Hơi thở mát lạnh ấy phả vào tai, khiến cho tất cả các quan trong cơ thể của tôi bắt đầu có phản ứng. Hai má ửng hồng, khi mà viễn cảnh sắp xảy ra giống như những bộ phim ngôn tình mà tôi xem thì bên tai là giọng nói lạnh lạnh.

- Cô tránh ra để cho tôi đi tắm. Hay là.....muốn tắm cùng.