Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 7



Trời nổi giông bão thế nào mà buổi tối hôm ấy bên nhà bố mẹ của Lâm cho người sang đón tôi sang đó dùng bữa tối. Tôi gọi điện cho anh ta nhưng không liên lạc được. Trong lòng vừa cảm thấy lo lắng còn có một chút sợ hãi nữa.

Mặc dù bố anh ta không có thái độ gì với tôi nhưng nhìn vào mắt của ông ấy tôi có cảm giác ông ấy không phải là một người dễ chịu gì. Còn mẹ của anh ta nữa, đôi mắt bà ấy liếc một cái cảm tưởng như muốn ngay lập tức lao đến chỗ tôi mà đánh mắng tôi vậy. Sợ nhất là những con người bên ngoài tỏ ra thanh cao nhưng bên trong ác ngầm.

Không muốn đi cũng phải đi, tôi bước lên xe mà chân tay run rẩy. Ngồi ở trên xe tôi cố gắng bình tĩnh. Nhận tiền rồi thì phải diễn sao cho đúng, phải ra dáng phu nhân tương lai của người thừa kế tập đoàn chứ. Nhìn bộ dạng của tôi như thế này thì chỉ tổ cho người ta cười vào mặt. Chỉ cần giả vờ ngoan ngoãn một chút thôi mà, chẳng phải kinh nghiệm giả nai từ trước đến nay của tôi dư thừa hay sao.

Cố gắng động viên bản thân tôi mỉm cười nhẹ, duy trì cái nét mặt ấy cho tới khi đến nhà của Lâm.

Bố mẹ của Lâm đều đang ngồi ở phòng khách, tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào, cố gắng vận dụng tất cả những điều được học từ bà quản gia để không bị coi là Đồ quê mùa, không có phép tắc.

- ngồi đi.

Bố Lâm ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế, ông ấy uống một ngụm trà rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Cái nhìn của ông ấy khiến cho tôi bớt đi nỗi sợ hãi, thực ra ở trong đó cũng có vài tia ấm áp.

- Hôm qua có Lâm ở đây nên bác không tiện hỏi. Sợ nó lại hiểu lầm. Bây giờ không có nó ở đây bác hỏi cháu vài chuyện được không?

- dạ bác hỏi cháu xin trả lời ạ.

- Bố mẹ cháu còn cả chứ? Nhà có mấy anh chị em?

Bởi vì Lâm không dặn tôi phải nói dối về vấn đề này Cho nên tôi cứ nói hết.

- dạ cháu còn mẹ thôi ạ, cháu có em trai nữa.

- vậy Công việc của cháu bây giờ là gì?

Tôi không thể nói với ông ấy là tôi đi làm gái được, nên tôi đành nói dối.

- cháu bán hàng ạ.

Tôi vừa nói xong câu ấy thì mẹ Lâm lườm tôi một cái rõ dài.

- Ôi giời, cứ tưởng tìm được thiên kim đại tiểu thư nhà nào, hóa ra cũng chỉ là một cái đứa bán hàng vất vưởng lại còn Mồ Côi. Đúng là chẳng được cái tích sự gì.

Rồi bà ấy Thở dài thườn thượt, mẹ gì mà lại như thế nhỉ, nói câu nào là đâm chọc câu ấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ bà ấy không phải là mẹ ruột của Lâm rồi đấy.

Mặc dù rất bực mình nhưng tôi cũng không dám cãi lại lời bà ấy. Bởi vì trong hợp đồng Tôi không có quyền cãi lại bố mẹ anh ta. Tôi phải ngoan, thật ngoan.

Bà ấy lại bắt đầu bông cua.

- Thời buổi bây giờ ấy mà, mấy cái đứa không làm mà muốn có ăn ấy nhiều lắm. Lợi dụng có tí nhan sắc là đu bám đại gia không à.

Tôi không có ý cãi lời nhưng bố của Lâm lên tiếng.

- bà bớt nói đi vài câu cũng không chết đâu.

- Ơ thế Bây giờ ông lại đi bênh người ngoài à? Tôi nói có gì không đúng? Con trai ông nào đã mù mắt rồi ông cũng không tỉnh táo lên được một chút. Chí ít thì cũng phải Môn Đăng Hộ Đối, lấy về phải có lợi ích cho tập đoàn sau này chứ.

Rồi như đang bực mình Bà ấy quay sang nói luôn tôi.

- Nói thật cho cô biết, nếu mà thẳng thừng nói thì cô có tu đến 80 đời 90 kiếp cũng không thể nào lọt vào gia đình của tôi làm dâu được đâu. Chẳng qua...

Bà ta bỏ lửng câu nói rồi bĩu môi một cái, chẳng cần bà ta nói hết tôi cũng thừa hiểu bà ta muốn nói gì. Chắc chắn ý bà ta muốn nói là do Lâm ngu nên mới chọn tôi.

- bà có thôi ngay đi không?

Bố của Lâm quay sang nhìn vợ mắt trợn chừng, bà ta lập tức im lặng, nhưng vẫn không quên lườm tôi một cái.

Bên ngoài có tiếng mở cổng, tiếng động cơ xe, một thân hình cao lớn mặc nguyên một cây đen bước vào, mặt anh ta cũng đen y như màu áo anh ta đang mặc vậy. Anh ta bước thẳng vào trong nhà rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

- hai người gọi cô ấy đến đây làm gì?

Nghe xong câu hỏi của Lâm thì mẹ anh ta lập tức nói.

- chỉ là mời con dâu tương lai đến ăn bữa cơm thôi mà. Cậu không nể mặt tôi thì ít nhất cũng phải nể mặt bố cậu chứ. Cả năm mới về nhà có vài lần, mà lần nào về sắc mặt cũng đen sì như thế này. Cậu tính dọa cho hai ông bà già này sợ chết khiếp hay sao?

Bà ta nói nhiều như vậy nhưng hình như Lâm không để câu nào vào tai, anh ta chỉ quay sang nói với bố mình.

- con đưa cô ấy về được chưa?

Ông ấy Thở dài rồi đứng dậy.

- đã tới đây rồi thì ở lại ăn cơm đi. Thời gian tới còn phải gặp nhau dài dài.

Mẹ của Lâm cũng ngúng nguẩy đứng dậy rồi đi theo Bố Lâm, Lâm cũng đi về phía nhà ăn, tôi tất nhiên phải đi theo anh ta.

Bữa ăn có tận 4 người mà không khí còn u ám hơn cả ăn một mình. Đến cả một tiếng động cũng không có. Tôi chưa bao giờ sống ở trong cái nơi ngột ngạt như thế này.

Tiếng nói của mẹ Lâm cất lên phá tan bầu không khí trầm mặc. Bà ấy nói với Lâm.

- em gái của con sắp về rồi, hi vọng sau khi tiếp nhận tập đoàn con sẽ cho nó một vị trí xứng đáng. Đừng để em mình thiệt thòi.

Tham vọng của bà ta vô cùng lớn. Bà ta biết tài sản lẫn công ty sẽ không để cho con gái, nhất định sẽ để cho Lâm nên bà ta mới gọi con gái bà ta đang ở bên nước ngoài về. Mục đích chính là vào công ty rồi tìm cách thuyết phục các cổ đông, tìm ra điểm yếu của Lâm, sau đó giành lấy công ty.

Bà ta chăm chú chờ đợi câu trả lời của Lâm, cả tôi cũng quay sang nhìn, anh ta bình thản trả lời.

- tùy vào năng lực.

- năng lực của nó đương nhiên là vượt trội rồi.

- Vậy thì mẹ không cần phải lo lắng. Nếu giỏi như mẹ nói thì chắc chắn sẽ có vị trí tốt thôi.

Ăn tối xong bố Lâm gọi anh ta vào phòng sách nói chuyện gì đó, chỉ còn có mình tôi và mẹ của Lâm là ở bên ngoài. Tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe những lời mỉa mai của bà ấy nhưng không, thái độ của bà ấy thay đổi 360 độ đối xử với tôi vô cùng Ngọt Ngào.

- con ăn trái cây đi, mới tới đây được vài lần chắc cảm thấy lạ lẫm lắm đúng không? Không cần phải lo đâu, sau này nhất định sẽ coi con như con gái.

Bà ấy cứ mỉa mai đi tôi còn dễ cư sử. Đằng này lúc thì chửi tôi không tiếc lời lúc lại bảo coi tôi như con gái. Rốt cuộc thì bà ta muốn thông qua tôi để biết điều gì? Lẽ nào đúng như tôi dự đoán, là bà ta chỉ là mẹ kế và cô gái sắp về nước kia mới là con ruột. Còn Lâm chỉ là con của bố Lâm mà thôi. Còn đang mải suy nghĩ thì lại nghe tiếng bà ta.

- con ăn hoa quả đi. Ở cạnh thằng nhóc đó chắc vất vả lắm nhỉ. Từ bé tính tình đã khó chịu rồi.

Tôi đưa tay đỡ lấy miếng táo từ tay bà ấy rồi nhẹ giọng đáp.

- Anh ấy rất tốt ạ, đối xử với con cũng rất tốt.

- thật sao?

Bà ấy nghi hoặc nhìn tôi, tôi thành thật khẳng định.

- Anh ấy rất quan tâm tới con ạ.

- vậy thì tốt rồi.

Tôi cảm thấy bà ấy không hài lòng khi nghe tôi nói như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó và ta giấu đi cái vẻ không vui thay vào đó là một khuôn mặt hiền dịu nhưng vô cùng giả tạo.

- bình thường thì công việc của nó là gì vậy? Ý bác muốn hỏi là nó có bao giờ cho con tới công ty của nó làm không ấy?

- Dạ không ạ.

Bà ấy Thở dài lắc đầu buồn bã nhìn tôi.

- Vậy là không tin tưởng con rồi. Có khi nó muốn cưới con là để thay thế cho một người đấy.

Nghe bài ấy nói như vậy tôi cũng cảm thấy tò mò nhưng không dám hỏi. Nếu để Lâm biết tôi tò mò chuyện của anh ta chắc chắn anh ta sẽ không để tôi yên.

- Dạ thưa bác, con tin vào tình cảm của anh ấy ạ.

- thật là ngốc mà, nó....

Rõ ràng bà ấy có chuyện gì đó muốn kể cho tôi nghe nhưng thấy Lâm từ trong phòng sách đi ra thì lập tức im lặng.

Tôi ngay sau đó cũng xin phép để theo Lâm ra về. Nét mặt Lâm vô cùng khó chịu. Anh ta mở cửa xe cho tôi, tôi vừa vào bên trong thì anh ta đóng cửa rất mạnh, cứ như cái cửa có thù oán gì với anh ta vậy.

Vừa lên xe anh ta phóng như bay, tôi sợ quá hét toáng lên.

- Anh bị điên rồi, đường có phải một mình của nhà anh đâu mà anh chạy kiểu đó.

Xe thắng gấp, cả người tôi lao về phía trước, nếu như không có dây an toàn có lẽ đầu tôi đã đập vào hàng ghế phía trước rồi. Còn chưa kịp hoàn hồn từ đã nghe giọng của anh ta, đáng sợ đến mức khiến tôi lạnh buốt cả sống lưng.

- từ giờ trở đi nếu như tôi không cho phép thì không được bước chân đến ngôi nhà ấy.

Tôi có làm gì sai đâu chứ nên tôi bực mình nói lại.

- tôi gọi điện cho anh không được. Hơn nữa tôi cũng không nói gì.

- cô ngốc nó vừa thôi. Cô có biết họ là con người như thế nào không. Để đạt được mục đích họ có thể làm tất cả mọi thứ Kể cả đánh đổi mạng sống của người khác. Cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ cô có thể chống đối lại được với họ à?

Chỉ là được mời đến nhà ăn một bữa cơm thôi mà, hơn nữa lại là nhà bố mẹ anh ta. Sao nghe anh ta nói mà tôi có cảm giác bản thân đang lạc vào một gia đình trùm Mafia thế.

Tôi im lặng không nói gì cả, anh ta thả lỏng tay lái, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi một chút.

- từ giờ trở đi sẽ không bao giờ có chuyện không liên lạc được với tôi. Thế nên có chuyện gì cũng phải gọi.