[HP][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 97: Bắt chuột



Nghề nghiệp của Lily là lương y khoa nhi của St.Mungo, cô rất thích trẻ con nên cuộc sống trong Hogwarts đối với cô không khác gì cá gặp nước. Bà Pomfrey rất nghiêm túc trong công việc nhưng rất hiền hòa. Đám nhóc nghịch ngợm vẫn cứ thoải mái đùa giỡn tạo ra đủ loại tai nạn khó đỡ tự quăng mình vào bệnh thất làm tư liệu sống cho Lily làm luận văn. Hôm nay khi vừa tiễn bước một nhóc sư tử ăn quá nhiều kẹo nên bị hỏng bụng thì Sirius đủng đỉnh kéo theo một quả bóng hồng đi vào.

"Tất chân Merlin, đây là cái gì vậy?" Bà Pomfrey kinh hãi hô lên.

"Bà giám sát viên." Sirius nhún vai.

"Được rồi, đưa bà ta lên giường đi." Bà chỉ vào cái giường trong góc.

"Ai da, không phải là tôi không muốn nhưng bà giám sát viên đây bị Billywig đốt nhiều quá nên bây giờ cứ bay bay như thế này không đáp xuống đất được." Sirius lắc đầu thở dài.

"Cậu không biết lấy dây cột bà ta lại à?" Lily lườm y.

"Ý hay, sao tôi không nghỉ ra nhỉ?" Sirius vỗ tay một cái bốp rồi hí hửng lấy ga trải giường biến thành một sợi dây thừng trói chặt Umbridge lên giường.

Bởi vì Umbridge bị đốt rất nhiều, phải dùng tới vài loại độc dược đặc thù nên Snape được mời tới bệnh thất để hội chẩn.

"Tôi không nghĩ là khả năng hạn chế và đạo đức xuống cấp của tôi có thể làm gì với tình trạng của bà giám sát viên cao quý đây đâu." Snape ngân dài giọng.

"Ôi thôi nào, bà ta cũng là bệnh nhân. Với tình trạng khẩn cấp như thế này bà giám sát viên không ngại những thứ đó đâu." Bà Pomfrey khoanh tay nhíu mày nói.

Bà Pomfrey đã nói đến thế thì Snape cũng không có ý kiến gì nữa, vẻ mặt hắn nham hiểm nhìn Umbridge sưng phồng đang bị trói trên giường.

Vốn dĩ người bị Billywig đốt chỉ bị bay liệng không thể kiểm soát trong vài ngày nhưng với sự 'giúp đỡ' của Snape, Umbridge phải nằm trong bệnh thất tới tận Halloween mới được thả. Với chuyện này Snape tỏ ra rất tiếc nuối, nếu không phải bà Pomfrey có ý kiến về việc Umbridge cứ làm phiền bà chữa trị cho bọn nhỏ thì hắn đã cho mụ ta nằm đến giáng sinh.

Tối Halloween cả tòa lâu đài đều được trang trí lại bằng những trái bí ngô điêu khắc thành hình quỷ quái, từng đàn dơi bay qua bay lại sà xuống hù dọa đám nhóc năm nhất làm chúng vừa sợ hãi vừa phấn khích kêu to. Trong đại sảnh, trần nhà trên cao mô phỏng bầu trời mưa bão gầm rú, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp nhoáng lên, mấy con ma của các nhà được dịp tụ họp thổi khí lạnh khắp nơi. Lũ trẻ hóa trang thành đủ loại hình dạng vui vẻ cười đùa ăn bánh bí đỏ cho bữa tối.

Trên bàn ăn giáo sư phía trên, Umbridge vừa nhai nhồm nhoàm vừa oán độc trừng tên giáo sư độc dược đang ung dung cắt thịt bò bên cạnh. Bà ta đã trải qua những ngày tồi tệ trong bệnh thất. Đồ ăn vừa ít vừa nhạt nhẽo chẳng có gì ngoài cháo rau nên vừa được thả ra lại trúng ngày lễ của bánh kẹo như Halloween, Umbridge như kẻ sắp chết đói cố tống vào họng càng nhiều đồ ăn càng tốt làm cho mấy người xung quanh ghê tởm đến phát ói. Snape không để ý đến mụ, đôi mắt sắc bén của hắn đang bận đảo qua dãy bàn Gryffindor. Vài phút trước, người yêu nhỏ tuổi của hắn bị thằng nhãi nhà Potter kéo qua ổ sư tử. Bây giờ cậu đang ngồi giữa một đám nhóc ăn mặc lố lăng chẳng ra cái thể thống gì cùng nhau trò chuyện hăng say. Snape nâng ly rượu đỏ nhướng mày nhìn Harry bỗng đứng dậy đi ra ngoài đại sảnh. Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ từng nhịp đếm thời gian chờ đợi.

Đã hơn 5 phút nhưng không thấy Harry quay trở về, Snape nâng khăn ăn chấm nhẹ khóe miệng rồi đứng dậy rời đi. Ở phía bên kia bàn ăn, James đang rót thêm rượu cho Lily, khóe mắt bắt gặp bóng lưng đen thui của Snape. Anh liếc sơ qua đại sảnh phát hiện không thấy Harry đâu liền cũng đứng dậy ra ngoài. Sirius và Remus nhìn thấy James đi ra cửa, hai người nhìn nhau một chút rồi đi theo. Umbridge thấy đám người James lũ lượt rời đi như vậy chợt lên tinh thần phấn khích.

Snape bước đi giữa hành lang vắng người không khỏi buồn bực pha lẫn lo lắng. Rõ ràng hắn cảm nhận được Harry đang ở đây. Đột nhiên một bức tranh trên tường chuyển động, Snape quay phắt đầu lại liền thấy thiếu niên hắn đang tìm kiếm từ nãy đến giờ từ trong một mật đạo phía sau bức tranh bước ra.

"Severus, sao anh ra đây vậy?" Harry nhìn thấy Snape mắt liền sáng lên.

"Em đi đâu?" Hắn chất vấn khi nhìn thấy bức tranh đằng sau cậu đóng lại.

"Em tìm thấy cái này." Harry cười hì hì giơ tay cao lên.

Snape nhíu chặt mày nhìn thứ cậu đang nắm chặt. "Ta giả thiết thứ nằm trên vai em không bị cỏ lác nhồi đầy đến mức không kiểm soát được hành động. Em đến tận đây chỉ để bắt... một con chuột???"

"Một con chuột đấy." Harry nghiêng đầu reo lên thích thú. "Anh còn nhớ lúc em học năm thứ hai không? Đám chuột cắn đứt dây thừng buộc cửa ngục giam làm đám quỷ khổng lồ chạy khắp nơi. Sau đó em đã nhờ đám rắn trong trường xử lý tất cả mọi con chuột trong Hogwarts."

"Harry" James ở đằng sau bước lại gần. "Cháu có gì trong tay thế."

"Một con chuột" Harry giơ lên cho James xem.

"Ồ, chuột to thế. Cho chú được không?" Anh nhướng mày nhìn con chuột đang giãy giụa trong tay Harry.

"Nếu chú thích thì cho chú." Harry híp mắt cười.

"Gạc Nai, cậu ra đây làm gì thế?" Sirius và Remus cũng vừa đi tới.

"Nhìn xem, Harry bắt được một con chuột." James nắm lấy đuôi con chuột lắc lắc.

"Úi chà chà~ Chuột béo thế nhở?" Sirius bu lại búng mạnh lên cái bụng mỡ tròn vo của nó.

"Đúng là chuột tốt." Remus tươi cười 'hiền hòa'

"Các người tụ tập ở đây làm gì?" Umbridge từ đâu nhảy ra quát to.

"Tôi bắt được một con chuột." Harry lên tiếng.

"Cậu cho rằng tôi là kẻ ngốc sao?" Bà ta liếc xéo Harry.

"Tôi chưa bao giờ nói thế." Cậu nhún vai.

"Gì mà ra đây bắt chuột. Chắc chắn mấy người đang làm gì đó mờ ám." Umbridge đảo đôi mắt nghi ngờ qua từng người ở đây.

"Chỉ là bắt chuột thôi. Nhìn xem, con chuột đây này." James dí sát con chuột vào mặt Umbridge.

"Á á á!!! Bỏ nó ra. Bỏ nó ra." Umbridge hét lớn giãy nảy lên.

"Bà giám sát viên, bà làm sao vậy?" tiếng nói ôn hòa của Dumbledore từ đằng xa vọng tới.

"Các người, các người... coi chừng đó cho tôi." Umbridge tức giận đến đỏ hồng cả mặt run rẩy chỉ vào đám người rồi hậm hực bỏ đi.

Dumbledore đến bên cạnh James hứng thú nhìn con chuột anh nắm trong tay. "Thật là kỳ diệu, đã bao lâu rồi thầy không thấy được một con chuột trong lâu đài."

"Đúng vậy. Cho nên chúng ta phải đối xử với nó cho thật tốt." James cười càng tươi hơn.

"Con chuột hiếm có như thế này phải cẩn thận không là nó chạy mất đấy." Dumbledore gật gù.

"Thầy yên tâm, chúng em sẽ cẩn thận." Sirius xoa xoa tay không chờ nổi mà nói.

Dumbledore vuốt râu cười gật đầu hài lòng rồi đi mất, Grinderson vốn dĩ đang lẽo đẽo theo sau cũng liếc mắt nhìn con chuột nhếch môi cười nhạt rồi tiếp tục bám theo Dumbledore.

"Xong chưa, đi về thôi." Snape xòe tay ra với Harry. Trải qua những lần thót tim vì chia cách không rõ nguyên nhân, bây giờ hắn nhìn chằm chằm Harry rất chặt nhằm đảm bảo cậu không thể biến mất trước mắt hắn lần nữa.

Harry mỉm cười nắm lấy tay Snape cùng đi về ký túc xá. James ở phía xa nhìn bóng lưng hài hòa của hai người bàn tay bất giác siết chặt, con chuột trong tay anh bị bóp kêu ré lên chí chóe.

...

Hogwarts là một tòa lâu đài cổ chứa đầy điều thần kỳ, một trong số đó là căn phòng bí ẩn trên lầu 7 được gọi là Phòng cần thiết. Một căn phòng mà một người chỉ có thể vào khi họ có nhu cầu thực sự. Đôi khi nó ở đó, và đôi khi không, nhưng khi nó xuất hiện, nó luôn được trang bị cho nhu cầu của người tìm kiếm. Bởi vì Phòng Cần Thiết có thể biến thành khá nhiều thứ nên căn phòng luôn khác nhau đối với mỗi người dùng. Muốn vào được căn phòng của người khác bạn phải đọc chính các khẩu lệnh khi đi qua đi lại 3 lần trước tấm thảm thêu hình một lão phù thủy kỳ quái đang dạy quỷ khổng lồ múa ba lê.

Cách đây hơn một thập kỷ đây là nơi nhóm Đạo Tặc được thành lập bởi 4 thành viên nhà Gryffindor dùng làm tổng hành dinh. Và giờ đây trải qua bao biến cố, 4 người một lần nữa tập hợp lại nơi này, đáng tiếc có một số thứ đã không còn như xưa.

Harry đi qua đi lại 3 lần qua dãy hành lang lầu 7 trong khi lẩm nhẩm "Tôi cần vào phòng của nhóm Đạo Tặc." Một cánh cửa hiện lên từ trên bức tường trống trải dẫn vào một căn phòng rộng lớn được trang trí bằng hai màu vàng đỏ. Nhưng trái với sự vui tươi, ấm cúng của cảnh vật xung quanh, không khí trong phòng tràn đầy yên tĩnh và áp lực. Ở giữa phòng, trên một cái ghế đẩu là một người đàn ông to béo có gương mặt nhọn hoắt như mặt chuột đang cúi đầu ủ rũ vì bị trói chặt. James, Sirius và Remus thì chia nhau đứng ở ba nơi khác nhau trong phòng trầm mặc không nói chuyện người nhìn đất, người nhìn trần nhà, người nhìn lò sưởi.

"Harry, cháu đến rồi đấy à." James lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Thật xin lỗi nhưng cháu có thể hỏi ông ta vài chuyện được không ạ?" Harry chỉ chỉ người đang bị trói trên ghế.

"À được chứ, cứ tự nhiên. Dù sao các chú cũng chả biết nói gì với cậu ta." James nhún vai.

Harry khẽ gật đầu sau đó đi đến đối diện người đàn ông, cậu vung đũa phép biến ra một chiếc ghế rồi ngồi xuống.

"Chào ông, Peter Pettigrew"