[HP][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 99: Tại sao lại thích?



Từ xưa đến nay, ngôi trường nào cũng đều mang theo những bí ẩn của riêng mình. Đó là những câu chuyện kinh dị lưu truyền qua từng thế hệ học sinh, về bóng ma trong nhà vệ sinh nữ, về con quỷ ở bậc cầu thang cuối cùng, về những mô hình cơ thể người biết cử động, hay những bộ xương người chôn dưới tòa nhà dạy học. Đó là ở giới Muggles, còn đối với đám nhóc phù thủy trong một tòa lâu đài có niên đại cả ngàn năm như Hogwarts, ma quỷ đã trở nên quá bình thường. Vì lẽ đó những bí ẩn lưu truyền giữa đám học sinh xoay quanh những chủ đề kỳ quái và dị hợm hơn nhiều.

Mấy đứa nhà Hufflepuff lập ra một cái bảng gọi là mười bí ẩn lớn nhất của Hogwarts được lưu hành nội bộ giữa đám học trò và luôn thay đổi theo từng năm. Mấy điều bí ẩn được xếp hạng từ nhẹ nhàng như phòng bếp Hogwarts ở đâu hay giáo sư Snape có thật là ma cà rồng – điều này đã được chứng thực bằng cái mặt đầy máu của ổng mấy năm trước. Cho đến mấy chuyện vớ vẩn như con mèo Bà Norris thực chất là vợ của lão giám thị Filch hay cáu bẳn. Đầu năm nay một bí ẩn mới xuất hiện và ngay lập tức chiếm ngôi đầu bảng, đó là tại sao lão dơi già, dầu mỡ, xấu tính như thế lại có thể cưa đổ được nam thần Harry Potter của nhà Ravenclaw? Và đó không phải là chuyện mà chỉ đám nhóc tỳ thắc mắc.

Sirius đứng khoanh tay nhìn bốn cột đá quý của bốn nhà. Vốn dĩ y chỉ lâm thời hứng thú muốn biết đám sư tử làm gì mà bị trừ nhiều điểm đến vậy. Dù sao thì bây giờ y cũng tính là giáo sư Hogwarts, có quyền xem chi tiết cụ thể những vi phạm và số điểm bị trừ của học trò. Sirius thích thú đọc danh sách dài dằng dặc những trò quậy phá của nhà Gryffindor, nhiều nhất là anh em sinh đôi nhà Weasley với mấy thứ đồ chơi đùa dai, con đỡ đầu của y thế mà còn không góp mặt vào top 10. Thật là một đứa bé ngoan mà, nhớ năm đó một mình y cũng đã có thể chịu trách nhiệm cho một nửa số hồng ngọc bị trừ của nhà. Xem xong y đã định đi rồi nhưng không biết nghĩ gì mà lại quay đầu xem cột lam ngọc của nhà Ravenclaw. Vừa mở ra y liền sửng sốt, danh sách không dài lắm nhưng chỉ có duy độc một cái tên Harry Potter bị trừ với lý do nhiều nhất là lượn đêm và người trừ là... Snape???

Sirius hừ lạnh, cái tên xấu tính này, ngay cả người yêu cũng trừ điểm được. Con nhà Potter sao có thể không lượn đêm. Một khi Sirius đã chấp nhận một ai, y sẽ cực kỳ bao che khuyết điểm cho người đó. Sau khi gạt bỏ đi hết những định kiến ban đầu, giờ đây y coi Harry như đứa con đỡ đầu thứ hai của mình. Và nhìn đứa nhỏ nhà mình ở cùng một chỗ với kẻ thù từ thời đi học, dù cho gần đây quan hệ của Snape và y có cải thiện được chút chút nhưng đó không phải là chuyện mà y có thể dễ dàng chấp nhận. Thế là Sirius đi tìm Mộng Mơ Ngớ Ngẩn của y để nhờ anh một việc.

"Mình không nghĩ là việc này là đúng đắn đâu." Remus nhíu mày.

"Đúng hay sai đều tùy góc nhìn của mỗi người. Mình chỉ muốn biết Harry thực sự nghĩ gì, lỡ nhóc ấy chỉ nhất thời hiểu lầm một ít rung động đầu đời là tình cảm thì sao? Mà Snape lại không phải là một tên dễ chọc." Y nhún vai.

Remus hiểu được lo lắng của y nên dù không tán đồng lắm anh cũng đành gật đầu.

...

Sắp đến Giáng Sinh, tiếng cười đùa trong trẻo của nhóm học trò phá tan sự lạnh giá của ngày đông. Từng bông tuyết trắng nhẹ bay trong không gian, phản chiếu lại những tia nắng đầy sắc màu trên mặt hồ đen làm cho khung cảnh hiện lên thêm phần rực rỡ, hùng vĩ. Sân ga Hogsmeade đầy ắp người, ai ai cũng đều háo hức vì sắp được về nhà. Không khí nhộn nhịp, huyên náo bao trùm toàn bộ không gian. Đối với những học trò và nhân viên ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ, Dumbledore đã đặt một cây thông to lớn được trang trí vô cùng tỉ mỉ và kỳ công ở giữa đại sảnh và đám gia tinh cũng trổ hết tài nghệ để mỗi người đều có một bữa tối Giáng Sinh ngon lành và ấm cúng.

Năm nay lại là một năm Harry ở lại trường vào kỳ nghỉ đông, Dumbledore và nhóm người lớn tin rằng như thế sẽ an toàn hơn. Buổi tối Giáng Sinh, Harry đã có những giây phút vui vẻ bên gia đình Potter, cậu cười lớn vì những trò khôi hài mà Sirius làm ra trên bàn ăn. Snape ngồi bên cạnh cậu vẫn cáu kỉnh như thường lệ, những việc một khi đã có lần đầu thì sẽ có lần hai, lần ba... Giờ đây việc hắn xuất hiện cùng với nhóm Gryffindor đã không còn là chuyện quá mức kinh hãi nữa rồi. Tuy có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ thích ứng được với cái không khí náo nhiệt quá mức như thế này nhưng vì nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy, hắn nhịn.

Đối với Harry những ngày này chính là kỳ tích mà Merlin đã ban tặng cho cậu, giấc mơ ngày thơ bé đã trở thành hiện thực, nó làm cậu cảm thấy những đau khổ mà cậu đã trải qua đều đáng giá.

Khuya dần, bữa tiệc sôi động cũng đi đến hồi kết. Mặc dù Harry rất thích ở với mọi người nhưng cậu vẫn cần một chút riêng tư với người yêu lớn tuổi của mình hơn. Cậu đi đến phòng bếp để lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ dự định mang đến hầm. Khi đi ngang qua hành lang cậu chạm mặt Remus.

"Harry, nói chuyện với chú một chút được không?"

...

"Rốt cuộc là mày muốn cái gì?" Snape khó chịu hỏi khi đối diện với gương mặt ngả ngớn của Sirius, không có Harry ở đây ngay cả lịch sự hắn cũng không muốn làm cho có với con chó điên này.

"Tao... ờ... muốn biết cách làm thuốc bả sói." Y nhún vai.

"Chỉ bằng mày?" Snape bật cười khinh bỉ.

"Đừng có mà coi thường tao như thế, tao vượt qua được lớp độc dược cao cấp đấy nhé." Sirius bĩu môi.

"Đó không phải là thứ mà một kẻ thi NEWT chỉ được A như mày có thể làm được. Bây giờ. Tránh ra!" Snape trầm giọng quát. Harry đã đi ra ngoài hơn 10 phút rồi, mỗi lần hắn không nhìn thấy Harry hắn luôn sợ rằng cậu lại đi làm gì đó một mình rồi nạp mạng cho bất thứ gì cậu tìm thấy. Và việc tên chó ngu này cứ dây dưa không dứt với hắn cũng rất đáng ngờ.

Lướt nhanh qua dãy hành lang, bước chân Snape chợt chậm lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Cháu có nghĩ là cháu đã nhầm lẫn giữa những rung động đầu đời và nhụ mộ đối với bậc trưởng bối thành tình yêu không?"

Đây là tiếng người sói Lupin? Snape dừng chân phía sau khúc rẽ nghiêng đầu nghe ngóng. Sirius đuổi theo phía sau cũng rón rén nhỏng tai lên.

"Ý chú là tôi đã xem Severus như một người cha?" Harry sửng sốt nhìn anh.

"Chú chỉ là... ừm... đúng vậy." Remus còn tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại gật đầu.

"Sao có thể chứ." Harry bật cười. "Tôi có xem là cha đi nữa cũng không thể là anh ấy."

Harry thở dài kể lể.

"Người đi đâu vừa xấu tính vừa ác miệng, tính tình thì thất thường, chẳng có tý tế bào lãng mạn nào. Còn hay thích nổi nóng một cách khó hiểu nữa chứ."

Nghe đến đây Sirius bụm chặt miệng len lén liếc nhìn vẻ mặt đen thùi của Snape.

"Như thế tại sao cháu lại..." Remus nhíu mày ngập ngừng nói.

"Tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó rằng, yêu không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là học cách chấp nhận sự không hoàn hảo của người mình yêu. Chú cũng giống như vậy đúng không? Về Sirius?"

Anh cúi đầu cũng mím môi cười. "Sirius... hầy, cậu ta chỉ được cái đẹp mã. Cuộc sống lại cực kỳ lôi thôi, kém nhất là khoản bếp núc. Có lần cậu ấy còn làm nổ cả bếp chỉ vì đun một ít nước sôi..."

"Mình không có như thế!!!!" Tiếng gào của Sirius từ xa vọng lại.

Harry và Remus nghe thế nhìn nhau cùng cười khúc khích.

"Là người thì đúng là không thể hoàn hảo nhưng Severus không phải chỉ có điểm xấu, anh ấy cũng có những mặt tốt đẹp khiến tôi bỏ ra tất cả khuyết điểm phía trên. Còn về mặt tốt đó là gì thì... mình tôi biết được rồi." Harry tinh nghịch nháy mắt.

"Chú hiểu rồi. Chúc cháu và Snape sẽ mãi hạnh phúc." Remus mỉm cười hiền hòa.

"Chú cũng vậy." Harry cúi người cầm lấy cái bánh kem vừa rồi đặt trên bệ cửa sổ rồi xoay người gọi về phía khúc rẽ. "Làm như thế là hư lắm đấy nhé, Sirius"

"Chú đã làm gì đâu? Là Snape tự đi theo mà" Sirius nhảy tưng tưng lên.

"Chúng ta về thôi, Severus" Harry tươi cười nói với người đàn ông cứng ngắc bước ra khỏi bóng tối.

"Ừ"

Harry dẫn trước đi vào hầm đặt chiếc bánh lên bàn ăn. "Chiều nay em đã làm một cái bánh khúc cây nhỏ..."

Tiếng nói của Harry chợt im bặt khi Snape ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Ta yêu em, Harry Potter" Snape vùi sâu vào gáy cậu phát ra chất giọng ồm ồm. "Ta không quan tâm người em thích là ta hay là ta trong quá khứ của em. Nhớ kỹ, ở bên em hiện tại chỉ có thể là ta mà thôi."

"Severus" Harry khẽ thở dài. "Em không thích giáo sư Snape"

Harry quay người lại nhìn thật sâu vào đôi mắt đen huyền của hắn chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.

"Em yêu anh, Severus Snape. Chỉ có anh thôi."

Hắn sửng sốt ngẩng đầu lên lăng lăng nhìn cậu. Trái tim đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực.

"Những ngày đầu khi tới đây, em không được phép có bất cứ tiếp xúc thân mật nào với bọn họ. Anh thì khác, em đã nghĩ dù cho em có làm gì thì anh vẫn sẽ ghét em. Cho nên em cứ lợi dụng anh làm nơi để em bấu víu những lúc thấy mình lạc lõng. Không nghĩ tới lại đặt anh vào nguy hiểm suýt chết như vậy. Anh có trách em không?" Harry buồn bã hỏi.

"Hoan nghênh em đến lợi dụng." Snape vươn tay vuốt ve gò má mềm mại của cậu.

Hắn hôn lên bờ môi của cậu nhẹ nhàng day cắn.

"Harry, tối nay... hãy ở lại đây đi."

Đôi mắt cậu mở lớn khi nghe lời thì thầm của Snape, khóe môi không giấu nổi niềm vui sướng mà nhếch lên thật cao. Cậu vòng tay quanh bờ vai vững chãi của hắn làm sâu thêm nụ hôn phớt nhẹ vừa rồi.

"Rất vui lòng, my love."