Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 151



Hoàn Nhan Dung Ca hoảng hốt rút tay về, lắc đầu lia lịa, kinh hoàng lẩm bẩm.

- " Không phải.... không phải..... mẫu hậu không phải cố ý đâu. Mẫu hậu là muốn giết nàng, không phải con. Mẫu hậu không cố ý đâu..... Vũ nhi.... "

Kỷ Mạt Mạt quỳ xuống đỡ lấy Hàn Vũ, nước mắt tuôn như mưa, không để tâm tới hoàng hậu đứng một bên.

- " Thái tử ca ca, huynh sao rồi? Huynh đừng làm muội sợ! "

Hàn Vũ thở dốc, bàn tay trần cầm lấy thân kiếm, " phụt " một tiếng rút ra.

Máu từ vết thương bắn tung tóe ra xung quanh, máu chảy nhiều đến đáng sợ. Quan trọng hơn cả, lúc này màu máu không còn là màu đỏ thuần nữa, nó đã từ từ biến đen.

Kỷ Mạt Mạt càng kinh hãi hơn, hoa dung thất sắc, nàng ta biết máu đen có nghĩa là gì.

Kỷ Mạt Mạt quay sang Hoàn Nhan Dung Ca, hỏi dồn.

- " Hoàng hậu cô cô, người..... người bôi độc lên kiếm? "

Phịch!

Hoàn Nhan Dung Ca ngã ngồi ra đất, dơ tay muốn chạm vào Hàn Vũ nhưng lại không dám, đành rụt về. Nàng ta ngơ ngác nhìn Kỷ Mạt Mạt, lại nhìn máu đen, run rẩy cất tiếng.

- " Độc.... độc..... có độc. Là độc không có thuốc giải! "

Đúng vậy, loại độc trên kiếm của Hoàn Nhan Dung Ca vốn không có thuốc giải. Năm xưa khi chưa vào cung, nàng ta từng gặp được một thương nhân người Ba Tư kỳ lạ. Độc này là nàng ta mua từ trong tay người đó, là loại độc khiến lục phủ ngũ tạng thối rữa trong vòng hai canh giờ, không có thuốc giải.

Trong suy nghĩ của Hoàn Nhan Dung Ca, nàng ta mua độc về để hại người. Những người nàng ta muốn hại đều phải chết hết, nếu đã chết thì cần thuốc giải làm gì?

Thật không ngờ, lại có một ngày nàng ta đâm trúng nhi tử của mình. Nàng ta chính tay hại chết nhi tử ruột thịt của mình!

Kỷ Mạt Mạt trừng lớn mắt, cổ họng như nghẹn ứ lại.

- " Cô cô, người nói cái gì? Không có thuốc giải là sao? Tại sao lại không có thuốc giải? Cô cô.... người nói gì đi! "

Hoàn Nhan Dung Ca khóc rống, gào lên.

- " Không có! Không có! Không có thuốc giải! Vũ nhi ô ô ô..... là mẫu hậu đáng chết, mẫu hậu xin lỗi con! Mẫu hậu đáng chết.... "

Nàng ta còn chưa nói hết thì hai mắt đã đảo một cái, ngất lịm đi vì quá sợ hãi.

Không có ai quan tâm đến hoàng hậu đang nằm xõng xoài trên nền đất lạnh giá, tất cả đều tập trung vào Hàn Vũ.

Kỷ Mạt Mạt dùng tay bịt miệng vết thương cho hắn, luôn mồm.

- " Không, chắc chắn là giải được. Ngự y sẽ có cách giải được thôi. "

Hàn Vũ ngược lại rất trầm mặc. Hắn cúi đầu xuống, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Ngự y rất nhanh đã được mang đến, hắn vội vã băng bó, chữa trị cho Hàn Vũ, kiểm tra xem thái tử đã trúng loại độc nào. Cả hỉ đường nhất thời lâm vào tĩnh lặng.....

Nguyệt Tích Lương được Bắc Mạc Quân đỡ dậy, đứng cạnh mấy người Nguyệt Hạo Thần, nhìn Hàn Vũ bằng ánh mắt phức tạp.

Nói nàng ghét hắn? Đúng vậy, nàng rất ghét.

Nói nàng hận hắn? Đúng vậy, nàng rất hận.

Nói nàng muốn hắn chết? Nói thật, khi bị hắn bắt cóc, khi bị hắn đè xuống giường suýt chút nữa bị cưỡng bức, khi bị hắn ép phải thành hôn,.... nàng đã muốn giết chết hắn.

Thế nhưng, lúc này đây, hắn lại cứu nàng một mạng.

Nếu hắn không đánh nàng bay ra ngoài, thanh kiếm kia đã chuẩn xác đâm vào giữa trán nàng, chết đến không thể chết được nữa.

Nghĩ lại thì..... thực chất Hàn Vũ cũng không làm quá nhiều điều hại nàng. Hắn chỉ muốn có nàng mà thôi, tính cách, tình cảm của hắn chỉ là bị méo mó.

Rất rõ ràng, nàng nợ hắn!

Bắc Mạc Quân như hiểu được suy nghĩ của Nguyệt Tích Lương, hắn nhẹ nhàng xoa lên mi tâm đang nhăn lại của nàng, nói khẽ.

- " Ta biết. Việc nào ra việc đó. Nợ thì phải trả. "

Nguyệt Tích Lương nắm chặt tay hắn, mỉm cười.

- " Chàng rất rộng lượng nha. "

- " Đương nhiên, chỉ có nàng là quỷ hẹp hòi. "

Bắc Mạc Quân búng nhẹ lên trán Nguyệt Tích Lương, thấy sắc mặt nàng từ nãy tới giờ vẫn tái nhợt liền trầm giọng hỏi.

- " Nàng bị bệnh? "

Nguyệt Tích Lương bỗng khựng người lại, gãi gãi mũi, mắt đảo lia lịa, trả lời.

- " Cái này à.... ha ha.... không sao, chỉ bị trúng tiểu độc mà thôi. "

Bắc Mạc Quân giữ chặt hai má nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn, nghiêm giọng hỏi, có phần sợ hãi.

- " Trúng độc gì? Nguy hiểm không? Sao lại trúng độc? Là ai hạ? Nói! "

Mặc dù biết Nguyệt Tích Lương chính là thần y, không có ai hiểu rõ chất độc và tình trạng cơ thể nàng hơn nàng, thế nhưng hắn vẫn không kìm lòng được mà lo lắng.

Nguyệt Tích Lương nuốt nước miếng, định bụng sẽ nói dối một phen. Bất quá, khi nhìn vào con mắt sâu hun hút đầy bất an của Bắc Mạc Quân, nàng lại không nỡ nói dối hắn.

Nguyệt Tích Lương ôm lấy thắt lưng hắn, lè lưỡi.

- " Được rồi, được rồi.... là tự ta hạ độc ta. Chỉ là ngộ độc thức ăn thôi, không nguy hiêm. Đau bụng một chút, mất sức một chút, giải độc xong là không vấn đề gì. "

Bắc Mạc Quân tức giận rồi, hắn nhíu chặt chân mày.

- " Nàng..... "

Nguyệt Tích Lương thấy tình hình không ổn, vội vàng cọ cọ vào ngực hắn làm nũng.

- " Ai nha, ta biết sai rồi không được sao? Đều là tại chàng hết, ta phải làm thế để kéo dài thời gian. Đừng giận mà, Tiểu Quân Quân.... giận là không soái nữa đâu. "

Bắc Mạc Quân bất đắc dĩ véo má nàng, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai nàng.

- " Biết sai là tốt. Từ lần sau không được tự làm hại bản thân, biết chưa? "

Chung quy vẫn là tại hắn đến chậm, để cho nàng phải chịu thiệt thòi.

Nguyệt Tích Lương nhanh nhảu gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì giọng nói Bắc Mạc Quân lại vang lên lần nữa.

- " Tối nay ta phải đánh vào mông nàng, như thế nàng mới nhớ lâu được. "

Nguyệt Tích Lương mếu mếu.

Đánh mông? Nàng không muốn! Đổi sang đánh chỗ khác không được sao?

Bắc Mạc Quân nghiêm mặt: kháng nghị vô ích!

- " Khụ khụ! "

Nguyệt Hạo Thần đứng bên cạnh đen mặt giả bộ ho vài tiếng. Hắn ngước đầu nhìn xà nhà, lại dựa vào Hiên Viên Liệt, đấm ngực, dậm chân.

Các ngươi tưởng không ai nghe thấy, nhưng là ta nghe thấy hết đấy. Các ngươi muốn tình tứ thì về nhà trùm chăn mà tình tứ.

Đây là trắng trợn khi dễ cẩu độc thân như hắn nha, thật là quá đáng mà.

Nguyệt Hạo Thần ai oán nhìn Hiên Viên Liệt tố cáo: Tiểu Liệt Tử, bọn họ cho chúng ta ăn thức ăn cho chó, ta no quá.

Hiên Viên Liệt ôm chặt Nguyệt Hạo Thần, đáp lại: Ta cũng no. Hay là chúng ta trả đũa đi?

Nguyệt Hạo Thần: trả đũa thế nào nha? Ta cũng không có người thương....

Hiên Viên Liệt cười như hồ ly: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Thần Thần, thành đôi với ta là tốt nhất, hai chúng ta cùng phát cẩu lương.

Gò má Nguyệt Hạo Thần bạo hồng, đá hắn một cái: Không đứng đắn! Lão tử là trai thẳng, sao có thể thành đôi với ngươi. Ừm.... nếu thành đôi thì cũng được thôi, cơ mà lão tử phải là người ở trên.

Hiên Viên Liệt gật đầu cái rụp: Không thành vấn đề!

Nguyệt Hạo Thần vân vê cằm: xem xét cái đã....

Hiên Viên Liệt cười thầm, cảm thấy mưu kế đã được thực hiện. Thần Thần à, sao ngươi lại ngây thơ đến vậy? Ngươi ở trên thì vẫn phải chịu số phận bị bạo cúc thôi, ta thích tư thế đó lắm đấy.

Nguyệt Tích Lương nhìn hai người nào đó không ngừng trao đổi bằng mắt với nhau, khó hiểu hỏi Bắc Mạc Quân.

- " Tình cảm của bọn hắn tốt đến mức có thể thần giao cách cảm rồi? "

Bắc Mạc Quân liếc một cái, nhàn nhạt đáp.

- " Không biết, có thể là sáng nay chưa uống thuốc. "

Hiên Viên Liệt, Nguyệt Hạo Thần: "........ "

Ngươi mới chưa uống thuốc, cả nhà ngươi chưa uống thuốc!

Đúng lúc này, ngự y rốt cuộc cũng thúc thủ vô sách, sợ hãi dập đầu với hoàng đế Ám Dạ.

- " Hoàng thượng, thần vô năng! Thái tử trúng độc quá kỳ lạ, thần không thể nào giải được! "

- " Cái gì? "

Hoàng đế Ám Dạ bất lực ngồi trên ghế, mặt xám như tro tàn.

Nhi tử của hắn, nhi tử ưu tú nhất của hắn, cứ thế bị chính mẫu hậu của hắn hại chết hay sao?

Kỷ Mạt Mạt ôm Hàn Vũ chẳng biết đã chết ngất đi từ bao giờ, đôi môi hắn tím đen, sắc mặt xanh mét. Nàng ta quát lớn.

- " Không được! Bằng bất cứ giá nào ngươi phải cứu bằng được thái tử ca ca. Nếu không..... bản quận chúa giết ngươi! "

Vị ngự y lẩy bẩy, cũng bắt đầu khóc lóc.

- " Thần thật sự không giải được a! Độc này quá mức tà ác, người trúng độc trong vòng hai canh giờ sẽ chết vì lục phủ ngũ tạng bị thối rữa. Có là hoa đà tái thế thì cũng chưa chắc đã giải được. "

- " Không thể nào..... không thể nào.... "

Kỷ Mạt Mạt tuyệt vọng nhắm mắt lại, cắn chặt môi đến bật máu.

Nguyệt Tích Lương được Bắc Mạc Quân đỡ đến bên chỗ nàng ta. Nàng không nói gì, chỉ im lặng bắt mạnh cho Hàn Vũ.

Có nhiều người nhìn thấy hành động của nàng nhưng cũng không ngăn cản, chỉ cho rằng nàng làm màu. Ngự y đã không giải được thì một tiểu nữ nhân như nàng biết cái gì?

Rất nhanh, Nguyệt Tích Lương đã bắt mạch xong. Nàng ngước lên nhìn Kỷ Mạt Mạt đã khóc không ra tiếng, mở miệng.

- " Đừng khóc nữa, hắn cũng chưa chết. "

Kỷ Mạt Mạt lắc đầu, càng khóc to hơn.

- " Hai canh giờ nữa, hắn chỉ có thời gian hai canh giờ nữa thôi. "

Nguyệt Tích Lương xoa xoa lỗ tai đau nhức, cau mày, nói lớn hơn một chút.

- " Ta cứu hắn là được chứ gì? Chỉ là một tiểu độc, lo lắng làm gì chứ? Đã từ lâu lão nương không thèm chơi với mấy loại độc đơn giản này rồi! "