Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 204: Ngoại truyện 4: [ Hiện đại ] Thần Thần, anh trốn không thoát! (3)



Khi Nguyệt Hạo Thần tỉnh lại, đập vào mắt anh là trần nhà không có họa tiết, không gian xung quanh bao trùm bởi bóng tối lờ mờ, nguồn sáng duy nhất có lẽ là chiếc đèn ngủ đầu giường.

Nguyệt Hạo Thần nhíu mày, trong đầu không ngừng lướt qua những hình ảnh trước khi anh ngất đi. Cái gáy đau nhức như nhắc nhở anh rằng, việc anh bị người ta đánh là sự thật. Nhưng.... mẹ kiếp.... là thằng khốn nào dám động vào ông đây?!

- " Anh tỉnh? " . Tiên Hiệp Hay

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ cần nghe giọng nói thôi là biết chủ nhân của nó đang cố kìm nén.

Nguyệt Hạo Thần giật mình ngồi bật dậy, anh bấy giờ mới phát hiện ra bản thân không biết từ bao giờ đã bị lột sạch quần áo, trần như nhộng, hai tay bị trói lại, ném lên giường.

Thảo nào anh lại thấy toàn thân mát đến thế!

Nguyệt Hạo Thần đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, hóa ra đối phương ngồi ngay bên cạnh giường, nhìn chằm chằm như thể muốn khoét mấy cái lỗ lên người anh.

Người trước mắt là một chàng trai cao lớn, trên người mặc bộ đồ bóng rổ có phù hiệu trường đại học thể thao Bắc Kinh, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mắt sáng, mũi cao, mái tóc hơi rối, lòa xòa trước trán. Thoạt nhìn còn rất thuần hậu, tỏa ra khí chất dịu dàng.

Nguyệt Hạo Thần sững người, sau đó tỏ vẻ đề phòng, hỏi.

- " Cậu là ai? Sao lại bắt tôi? Cậu muốn gì? Còn nữa..... quần áo của tôi đâu? "

Quần áo của anh đâu, đây là điều anh thắc mắc nhất. Bắt cóc giết người hay tống tiền thì cởi quần áo của anh làm gì? Ít nhất phải cho anh chết một cách văn minh lịch sự chứ!

Hiên Viên Liệt ngửa đầu ra sau, bàn tay vắt lên trán, cười tự giễu hai tiếng.

- " Ha ha, tôi là ai? Thần Thần, quả nhiên anh không nhớ tôi! Cũng phải, làm sao anh có thể nhớ tôi, kể từ ngày đó, bao nhiêu năm qua đều là tôi một mình đi đằng sau, trộm ngắm anh, thầm yêu anh. Anh nào có biết.... anh không hề biết.... "

Nếu nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Hiên Viên Liệt với Nguyệt Hạo Thần chính là vào mười năm trước, trong trại trẻ mồ côi.

Lúc đó anh mới mười hai tuổi, Nguyệt Hạo Thần hai mươi tuổi. Anh là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, Nguyệt Hạo Thần là nhà hảo tâm đến tài trợ cho trẻ em mồ côi được đi học.

Trong tiết mục biểu diễn múa hát của các bé gái mồ côi, do thiếu người nên Hiên Viên Liệt bị bắt mặc váy, đẩy lên sân khấu để thay thế. Dưới ánh đèn chói lóa, Hiên Viên Liệt trực tiếp đạp phải chân váy, ngã chỏng vó trước mặt các nhà hảo tâm.

Giữa những tiếng cười ồ ạt, có một bàn tay chìa ra, đưa cho Hiên Viên Liệt một chiếc khăn tay trắng tinh. Nguyệt Hạo Thần mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú tỏa ra vầng hào quang êm dịu. Chính nụ cười đó đã làm trái tim Hiên Viên Liệt phải run rẩy, đập thình thịch, thình thịch.

Hiên Viên Liệt từ đó nhất kiến chung tình với nhà hảo tâm đẹp trai, mặc kệ giới tính hai người đều là nam. Anh không biết, ngay khi Nguyệt Hạo Thần về chỗ ngồi đã quay sang hỏi viện trưởng.

- " Trong cô nhi viện của chúng ta có bé gái lớn như vậy sao? "

Do đó, " bé gái " trong trí nhớ Nguyệt Hạo Thần mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn. Mà dù có nhớ thì anh cũng không thể nào liên hệ được với chàng trai cao gần một mét chín, nam tính ngời ngời đây.

- " Chúng ta đã gặp nhau sao?

Nguyệt Hạo Thần nghi hoặc hỏi lại, trong đầu vẫn luẩn quẩn câu nói " đi đằng sau, trộm ngắm anh, thầm yêu anh " của Hiên Viên Liệt.

Không lẽ là tên biến thái?

Nguyệt Hạo Thần bị suy nghĩ này của chính mình cấp dọa, tâm thần căng như dây đàn, cả khuôn mặt hơi tái.

Ánh mắt Hiên Viên Liệt hừng hực lửa, anh đứng dậy từ trên ghế, vụt một cái đã lao lên giường, đẩy vào vai Nguyệt Hạo Thần khiến anh ngã ngửa trở lại.

Hiên Viên Liệt đè hai chân Nguyệt Hạo Thần, cởi phăng quần áo vướng víu, những ngón tay thon dài lướt qua da thịt nhẵn nhụi của người mình yêu, điên cuồng tuyên bố.

- " Không sao, Thần Thần.... nếu trước đây anh đã không nhớ tôi thì qua đêm nay, tôi sẽ bắt anh phải khắc sâu tôi vào trong trí nhớ của anh. Thần Thần, tôi không muốn nhịn nữa, anh là của tôi, tôi muốn anh..... muốn làm anh cho đến khi anh phải cầu xin tôi, cho đến khi anh khóc, cho đến khi anh gọi tên tôi. Lúc ấy.... anh sẽ không bao giờ quên tôi nữa.... không bao giờ! "