Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 343



Thanh âm Bắc Mạc Quân len lỏi vào trong tai Nguyệt Tích Lương khiến nàng đứng hình trong giây lát. Nàng gọi, Bắc Mạc Quân liền xuất hiện, đây không phải là trùng hợp bình thường.

Vì sao?

Nguyệt Tích Lương lặp tức mở bừng mắt, đập vào tầm nhìn nàng là khuôn mặt phóng đại của Bắc Mạc Quân, dung nhan tuấn mỹ câu hồn đoạt phách, kim quan trên đầu bình thường giản dị nay lại cầu kỳ, tinh xảo. Hồng ngọc kết hợp với vàng ròng chạm khắc vừa cao quý lại vừa mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó khó nói nên lời.

- " Tiểu Quân Quân, chàng...... "

Nguyệt Tích Lương muốn mở miệng nói chuyện thì lại bị nghẹn trong cổ họng, không phải vì cái gì khác mà vì quá kinh diễm.

Đều thấy Bắc Mạc Quân chỉ mặc tử y hoặc hắc y, khó thấy hắn thay một bộ bạch y tiên khí phiêu phiêu hay thanh y nho nhã dịu dàng. Nguyệt Tích Lương trước kia từng dụ dỗ hắn thay y phục màu khác nhưng hắn nhất quyết không chịu. Nói là khí chất bổn vương không hợp với những màu này, quá yếu đuối.

Nguyệt Tích Lương đã sớm từ bỏ ý đồ, cho rằng cả đời này nàng cũng không gặp được một Bắc Mạc Quân khác màu.

Nhưng hôm nay, ngay tại đây, nàng nhìn thấy.

Không phải là hắc y, không phải là tử y, không phải là bạch y, cũng không phải là thanh y, lam y, hoàng y,.....

Bắc Mạc Quân một đầu tóc đen rũ xuống bên vai, đôi mắt sâu không thấy đáy, vốn giơ tay nhấc chân khí phách vương giả hiện tại lại thêm vài phần yêu dã, mị hoặc tưởng chừng như không thể phát ra trên người hắn nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ. Hồng y đỏ thẫm khoác lên người Bắc Mạc Quân như tìm thấy chủ nhân của nó, sáng mù mắt người qua đường, hào quang bắn ra tứ phía.

Bắc Mạc Quân mặc hồng y!

Không! Không phải là hồng y bình thường!

Hình thêu trên y phục, ngọc đái, ống tay,..... tất cả đều nói lên một điều.

Bắc Mạc Quân không mặc hồng y, hắn mặc hỉ bào!

Không sai, là hỉ bào!!

Chuyện gì đang diễn ra?

Ai nói cho nàng biết chuyện gì đang diễn ra có được hay không?! Nàng cảm thấy đầu óc nàng không đủ dùng!

Thình thịch!

Con tim Nguyệt Tích Lương đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng không nhịn được nhủ thầm.

Tiểu muội muội, ngươi đừng đập nữa..... à không, ngươi đừng đập nhanh nữa! Người không biết còn tưởng ta mắc bệnh tim bẩm sinh đâu.

Bắc Mạc Quân buồn cười nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác như nai con đi lạc của mỗ nữ họ Nguyệt, hắn ít khi được chứng kiến Nguyệt Tích Lương ngốc ngốc như thế này, quả thật rất khả ái.

Bắc Mạc Quân đưa tay véo má Nguyệt Tích Lương, nói nhỏ.

- " Tân nương tử của ta hôm nay thật đẹp. "

Hắn không có nói ngoa, Nguyệt Tích Lương thật sự rất đẹp. Khi nàng không son phấn đã đẹp sẵn, lúc nàng tỉ mỉ trang điểm thì hoàn toàn không giống người phàm, mỹ lệ vạn phần.

Đôi mắt như lưu ly lúng liếng nước, chắc là còn đọng lại do bị dọa sợ, quỳnh mũi khéo léo, hai má hồng hồng giống quả đào chín mọng dụ người hái trộm, môi đỏ quyến rũ, chiếc cổ thiên nga trắng ngần, vài sợi tóc rũ xuống gáy phi thường nổi bật. Đặc biệt, giữa mi tâm nàng được vẽ một nốt chu sa hình đóa sen, là điểm nhấn hút hồn bất cứ cá nhân nào khi mải mê nhìn vào nó...

- " Hả? "

Tân nương tử?

Cái gì tân nương tử?

Nguyệt Tích Lương theo bản năng sờ mặt, phát giác dải lụa trói tay nàng không biết đã bị gỡ bỏ từ bao giờ, nàng tự do.

Loạt xoạt!

Ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống, đập vào mắt Nguyệt Tích Lương. Cũng là một màu đỏ lửa, khác một nỗi màu đỏ y phục nàng có chút tươi sáng hơn y bào của Bắc Mạc Quân. Từng đường chỉ thêu đan xen nhau tạo thành những đóa tường vân, tạo thành phượng hoàng giương cánh, tạo thành đôi uyên ương quấn quýt bên đài sen,.... Cả một bộ giá y là một bức tranh phong cảnh sống động, cho thấy kỹ nghệ của vị tú nương thêu giá y này có một không hai, không ai bì kịp.

Nguyệt Tích Lương chưa hết kinh ngạc về bộ giá y trên người đã dùng tay sờ mó lung tung, sờ lên đầu, đầu nàng.... thảo nào đầu nàng nặng như vậy! Hóa ra là đội một đống đồ trang sức, châu sai, kêu đinh đinh đang đang.

Nguyệt Tích Lương lại đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đây là một khoảng trống trên đỉnh núi Quỷ Hành, bầu trời trong xanh, mây trắng lượn lờ, dưới chân nàng ngoài vị trí nàng đang đứng được lát đá hoa cương ra thì tất cả đều phủ kín hoa tử đinh hương. Một trận gió thổi qua, cánh hoa bay lượn trong không trung, hương thơm ngào ngạt, thơ mộng, hữu tình. Vải đỏ, đèn lồng đỏ, chữ 'Hỉ' đỏ chỗ nào cũng có, từ trên cây, trên lầu các, đến các mái nhà phía xa xa, màu đỏ tràn ngập.

Cảnh vật là một phần, người là một phần khác.

Người đông như trẩy hội, chưa nói đến thân nhân, bằng hữu của nàng và Bắc Mạc Quân, chỉ riêng các đệ tử của Quỷ Âm môn đã không một ai vắng mặt.

Lăng Tiêu Nhiên đứng một chỗ với mấy người A Nghiên, đuôi mắt cong cong xảo trá. Mà đôi giày của Lăng Tiêu Nhiên đang đi, sao mà quen đến vậy...

Một giây.

Hai giây.

Ba giây....

Nguyệt Tích Lương hít vào một hơi thật sâu bình ổn trái tim liên tục phải chịu đả kích, hỏi.

- " Bắc Mạc Quân, chàng bày ra đủ trò, rốt cuộc chàng muốn làm gì? "

Cho đến tận giờ phút này, nếu nàng còn không sáng tỏ tường tận sự việc thì bộ não nàng hoạt động bao nhiêu năm đúng là uổng phí!

Ăn những thứ đồ bổ não đúng là uổng phí!

Bắt cóc cái rắm! Thiên Ma cung cái rắm!

Lừa đảo!

Nàng bị Bắc Mạc Quân tính kế rồi!

Bắc Mạc Quân chớp mắt lại chớp mắt, hồn nhiên vô số tội đáp.

- " Làm gì? Đương nhiên là cưới nàng! "

Ngừng một lúc, hắn tiếp lời.

- " Tích Lương, ta đã từng nói, ta nợ nàng một hôn lễ thật long trọng. Bây giờ ta muốn trả món nợ đó cho nàng, nàng có thích hay không? Hôm nay... là đại hôn của chúng ta.... "

Để tổ chức đại hôn, không ai biết Bắc Mạc Quân đã bỏ ra bao nhiêu tinh lực cùng công sức. Trong một thời gian ngắn làm được nhiều điều như vậy quả không dễ.

Hắn muốn nhân cơ hội tìm cách dỗ dành Nguyệt Tích Lương mà quang minh chính đại rước nàng vào cửa. Hắn đã đợi ngày này từ rất lâu, rất lâu....

Không thấy Nguyệt Tích Lương hé nửa lời, Bắc Mạc Quân từ thế chủ động biến thành luống cuống, sốt ruột. Hắn tưởng nàng vẫn còn giận hắn.

- " Tích Lương, chuyện mấy ngày trước là ta sai, nàng chưa chịu tha lỗi cho ta? "

Nguyệt Tích Lương yên lặng thu mọi thứ vào trong đáy mắt, nàng khẽ lắc đầu.

Giận hắn?

Không!

Nàng đã hết giận hắn từ lâu rồi, thời gian vừa qua nàng chỉ giả vờ, hay nói cách khác là làm ra vẻ mà thôi. Ai bảo điệu bộ đáng thương của hắn rất thú vị làm gì? Nàng muốn ngắm nó lâu hơn, trêu đùa hắn, đơn giản là vậy, nàng không giận dỗi.

Thế nhưng.... Nguyệt Tích Lương lại không ngờ Bắc Mạc Quân làm đến bước đường này, cho nàng một kinh hỉ đến nhường này.

Đại hôn... là thứ nàng nghĩ cũng chưa từng nghĩ.

Không phải là nàng không muốn cưới hắn, là vì có quá nhiều việc cấp bách ập đến cùng một lúc, nàng có quá nhiều áp lực đè nặng, nhất thời không tính đến vấn đề ấy.

Nói nàng không cảm động là giả.

Không chạm đến trái tim nàng là giả.

Nàng cảm động muốn chết!

Thậm chí nàng còn muốn khóc, khóc thật lớn, vì hạnh phúc, cũng vì một kiếp này xuyên đến không tay trắng.

Ít nhất, nàng còn có hắn, có người nàng yêu....

Thấy Nguyệt Tích Lương lắc đầu, Bắc Mạc Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay ra, mỉm cười nói.

- " Tích Lương, chúng ta hiện tại bái đường. "

Bái đường, còn đưa vào động phòng!

Hắn sắp chờ không nổi!

Thế nhưng.... Nguyệt Tích Lương nghiêng đầu, không dấu hiệu báo trước thả ra một quả bom.

- " Ta đã đồng ý gả cho chàng sao? "

Một câu nói thành công làm cho mọi người lâm vào mê mang, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhún vai.

Bàn tay Bắc Mạc Quân trong không trung khựng lại, khóe miệng cũng cứng đờ rồi.

Hắn không có nghe nhầm đi?

Nàng..... chẳng lẽ không muốn cùng hắn kết thành phu thê, sống bách niên giai lão?

Nàng không lẽ đã có người khác bên ngoài?

Không đúng! Là ai đào góc tường nhà lão tử?!

Xin lỗi, bước ngoặt này.... tại hạ không thể lường trước được!