Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 88



Ầm ầm!

Nguyệt Tích Lương còn chưa kịp nói hết câu thì mặt đất dưới chân bỗng nhiên chấn động dữ dội. Nàng bị bất ngờ, loạng choạng mất đi thăng bằng, thân thể nhỏ bé ngửa ra đằng sau...

Tùm!

Thật không may, đằng sau nàng chính là dòng suối xinh đẹp. Nguyệt Tích Lương hoa hoa lệ lệ ngã vào suối, bọt nước văng lên tung tóe.

- " A! Khụ khụ... "

Bất giác, nàng há miệng kêu thành tiếng, không ngờ lại uống phải vài ngụm nước, ho sặc sụa.

- " Tích Lương! "

Bắc Mạc Quân vừa lao ra chỗ nàng vừa lo lắng hô to. Lúc có động đất, theo bản năng hắn đã muốn giữ lấy nàng nhưng mà không tới kịp.

Thật là kỳ quái. Tại sao ở đây lại có động đất cơ chứ?

Không cho hắn có cơ hội suy nghĩ nhiều, xung quanh bọn họ bắt đầu vang lên những tiếng động khả nghi.

Sột soạt....

Khi Bắc Mạc Quân sắp tiếp cận dòng suối, hắn kinh hãi phát hiện, những thân cây cổ thụ trong rừng vậy mà có thể chuyển động. Bọn chúng như là có sinh mệnh của riêng mình, liên tiếp thay đổi vị trí cho nhau, cành lá đung đưa quỷ dị.

Chết tiệt! Đây là có chuyện gì? Khu rừng này không lẽ có điều mờ ám?

Bắc Mạc Quân nhíu mày, trong lòng cảm thấy có một cỗ bất an.

Mặc kệ, trước tiên phải cứu Nguyệt Tích Lương lên trước. Bọn họ phải mau chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Bắc Mạc Quân không chút do dự, chuẩn bị nhảy xuống nước cứu người nào đó. Bất quá....

Vút!

Không biết từ đâu chui ra, hàng trăm cây mây dài ngoằng lấy tốc độ tên bắn quấn chặt lấy cổ chân Bắc Mạc Quân, ngăn trở hành động tiếp theo của hắn.

Cây mây thô to bằng cổ tay người trưởng thành, siết chặt lấy chân Bắc Mạc Quân như thể muốn chân hắn đứt đoạn, kéo hắn về đằng sau, tránh xa dòng suối trước mặt.

- " Cái gì thế này? "

Bắc Mạc Quân tức giận gầm nhẹ, trực tiếp rút ra bội kiếm bên hông chém đứt cái thứ quỷ quái đang quấn lấy hắn.

Nhưng những cây mây này có sự sống dường như vô tận, chặt đứt một cây lại có cây khác xuất hiện thế chỗ. Bắc Mạc Quân càng chém, cây mây có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều, không những chân hắn mà cả eo, ngực, cánh tay trái cũng đã bị chế trụ.

Bắc Mạc Quân thực sốt ruột, chỉ sợ Nguyệt Tích Lương sẽ gặp chuyện không may. Hắn cắn chặt răng, dùng cánh tay còn cử động được hung hăng chém xuống.

- " Tránh ra! Tích Lương, nàng cố gắng lên! "

Mấy thứ này rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tại sao có thể ương ngạnh như vậy?

Giọng nói Bắc Mạc Quân chui vào trong tai Nguyệt Tích Lương khiến nàng càng thêm lo sợ.

Tình huống của nàng bây giờ cũng không khả quan một chút nào, đến nàng còn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.

Nguyệt Tích Lương không phải là vịt cạn, nàng rõ ràng biết bơi, mặc dù là bơi kiểu chó nhưng như vậy cũng là bơi.

Bất quá, có một số điều luôn đả kích người. Nguyệt Tích Lương lúc này không tài nào bơi nổi. Dòng suối này không sâu, hay nói đúng hơn là độ sâu của nó nhiều nhất chỉ bằng chiều cao của Bắc Mạc Quân.

Thế mà nàng lại không bơi được ư? Vì sao chứ?

Vấn đề ở đây chính là do nước. Nước ở dưới dòng suối cũng như cây cối trên bờ, có sinh mệnh. Nó chảy xiết hơn lúc trước rất nhiều, từng giọt nước như hóa thành thực thể, bao vây lấy Nguyệt Tích Lương khiến nàng không cách nào động đậy chứ đừng nói là vùng vẫy bơi lội.

Nguyệt Tích Lương chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc Mạc Quân kịch liệt chống đỡ trên bờ. Chính nàng thì càng ngày càng chìm xuống, chỉ còn cái đầu là có thể miễn cưỡng ló ra ngoài, hít thở lấy không khí.

Bắc Mạc Quân liếc về phía nàng, cơ bắp toàn thân bỗng chốc gồng lên. Hắn vận mười thành nội lực, chiến đấu với cây mây càng thêm mạnh mẽ. Cơ hồ một kiếm chém ra là mười mấy cái đứt đoạn, rơi rụng lả tả.

Nhưng cây mây này cũng không phải là dạng vừa. Ngươi chặt mười, ta xuất hiện hai mươi, ngươi chặt một trăm, ta xuất hiện hai trăm, liên miên không dứt.

Bắc Mạc Quân điên cuồng gào tên nàng, con mắt hằn lên tơ máu đỏ ngầu.

- " Tích Lương! "

Hắn sẽ mất nàng sao?

Hắn không thể nào đánh mất nàng được.

Hắn đã hứa với nàng rồi, sẽ bảo vệ nàng cả đời này, mãi mãi không buông tay.

Đúng, hắn không thể nào buông tay, hắn phải cố gắng. Còn một chút nữa thôi, một chút nữa.... Tích Lương, đợi ta!

Chân tay Nguyệt Tích Lương không biết từ bao giờ đã trở nên lạnh cóng. Trong miệng, trong khoang mũi, không mắt nàng toàn là nước, nàng sắp không trụ nổi nữa rồi.

Nguyệt Tích Lương dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng ngoi lên mặt nước, nức nở hét lớn.

- " Mạc Quân! Tiểu Quân Quân, cứu ta! "

Ục ục....

Nàng lại một lần nữa bị kéo vào trong làn nước.

Chẳng lẽ lần trước nàng rơi vách đá chết không thành, giờ đổi sang chết đuối rồi?

Có phải là Diêm vương đại nhân mang thù oán với nàng không vậy? Suốt ngày tạo điều kiện muốn nàng phải chết.

Con mẹ nó! Khu rừng chết bầm! Nếu làm nàng thoát ra khỏi đây, nàng đảm bảo sẽ đốt trụi nó.

Thứ tà ma ngoại đạo này không nên xuất hiện ở trên đời hại người. Không nên!

Cơ thể Nguyệt Tích Lương dần dần chìm nghỉm, nàng trực tiếp mất đi tri giác.

Bên chỗ Bắc Mạc Quân, sau khi Nguyệt Tích Lương gọi tên hắn một lần, hắn không còn nghe thấy tiếng nàng nữa.

Bắc Mạc Quân lo sợ đến run người, vừa không màng đau đớn trên tay mà chặt cây, vừa liên tục cất tiếng khàn khàn.

- " Tích Lương, nàng sao rồi? Trả lời ta, Tích Lương! "

- "........ "

Nhưng hắn gọi mãi, gọi mãi vẫn không có một ai đáp lời. Phía trên mặt nước trở nên bình lặng đến lạ, không một gợn sóng, đâu còn thấy bóng dáng của Nguyệt Tích Lương nữa.

Sự tuyệt vọng len lỏi vào trong tim Bắc Mạc Quân.

Nàng không sao đâu. Nàng chắc chắn sẽ không sao. Nếu hắn cứu được nàng kịp thời, nàng sẽ không có việc gì....

Nghĩ như vậy, Bắc Mạc Quân càng hùng hổ chặt cây, chặt một cách điên cuồng, gân xanh trên thái dương như muốn nổ tung, bàn tay cầm kiếm bị chà xát nhuốm đầy máu tươi.

Nhanh lên. Hắn phải nhanh. Thật nhanh. Nhanh!

Sột soạt....

Ầm ầm....

Có vẻ như khu rừng này đã đạt được mục đích, không còn kiên nhẫn để mà từ từ đối phó với Bắc Mạc Quân nữa.

Từng tiếng động nhức tai nhức óc vang lên.

Trước con mắt cuồng dại của hắn, những thân cây bắt đầu dịch chuyển có quy luật, che chắn trước dòng suối. Cây và dây leo đan vào nhau khăng khít, chẳng mấy chốc, Bắc Mạc Quân đã bị ngăn trở tầm nhìn.

Như vậy vẫn chưa hết, cây mây lại lũ lượt xuất hiện, cột chặt hắn lại, kéo hắn xềnh xệch ra phía ngoài bìa rừng.

Đây là muốn tống cổ Bắc Mạc Quân ra ngoài.

Bắc Mạc Quân kinh hãi động đậy, hắn phát hiện, vậy mà mình không có một chút năng lực chống cự nào.

Hắn như muốn điên rồi, giận dữ gầm lên như con thú hoang.

- " Bỏ ta ra! Tích Lương còn ở bên trong! Thả ta ra! "

Mặc cho hắn liều mình gào thét, cơ thể hắn vẫn bị cây mây kéo đi, càng ngày càng xa dòng suối, càng ngày càng xa....

Xung quanh hắn, cây cổ thụ chuyển động, dây leo mọc lên rậm rạp và chằng chịt.

Ầm ầm!

- " Không! "

Một tiếng vang lên kết thúc.

Cây cối rốt cuộc cũng đình chỉ chuyển động, trở lại làm thứ thực vật vô tri vô giác.

Bắc Mạc Quân thẫn thờ ngã ngồi dưới nền đất, ngước đôi mắt đỏ dữ tợn lên nhìn khu rừng đã bị biến đổi hoàn toàn trước mặt.

Hắn đã bị đưa ra phía bên ngoài khu rừng.

Bây giờ phiến rừng đã khác hẳn, trở nên xa lạ đáng sợ.

Vẫn là những cái cây, là những hòn đá, hoa cỏ đó,..... nhưng vị trí của chúng đã thay đổi, không giống với lúc ban đầu, khi bọn hắn vào đi bên trong nữa.

Vậy thì Tích Lương..... nàng ở đâu? Tại sao, tại sao khu rừng đó cố tình thả hắn đi nhưng lại không thả nàng?

Khu rừng kỳ lạ này cuối cùng là muốn gì đây?

Bắc Mạc Quân nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, đôi môi bị hắn chà đạp đến bật máu.

Không được! Hắn phải quay lại! Nhất định phải tìm cho được nàng. Hắn sẽ không bỏ mặc nàng, sẽ không.....

Ngay lúc Bắc Mạc Quân định một lần nữa lao vào trong rừng, giọng nói của Lăng Tiêu Nhiên đột ngột vang lên.

- " Đây..... đây là trận pháp trong truyền thuyết? "

Đứng bên cạnh Lăng Tiêu Nhiên còn có Nguyệt Kinh Thiên và hai người Kiến Nhất và Triển Chính Hi. Y phục của bọn họ đều xộc xệch và rách rưới, hiển nhiên cũng đã gặp trường hợp tương tự như Bắc Mạc Quân, bị cây mây kéo ra ngoài.

Chỉ là tâm thần Bắc Mạc Quân đều đặt trên người Nguyệt Tích Lương nên không có chú ý tới sự hiện diện của họ.

Lúc này Lăng Tiêu Nhiên mang vẻ mặt sợ hãi nhìn khu rừng, nói một câu không mấy chắc chắn.

Bắc Mạc Quân sững người lại, quay đầu nhìn nàng, vội vã bước lại gần, hỏi.

- " Nhạc mẫu, người biết khu rừng này đã xảy ra chuyện gì? "

Lăng Tiêu Nhiên liếc thấy dáng vẻ chật vật của hắn, ngược lại không trả lời câu hỏi kia mà nhíu chặt mày, ngó ra đằng sau hắn và nhìn xung quanh một lượt.

Rõ ràng ở đây thiếu mất một người quan trọng. Nàng lo lắng mở miệng, mắt phượng trừng lớn, hô hấp dồn dập.

- " Lương bảo bảo đâu? "