Hướng Dương Đón Nắng

Chương 19: Ngày 20/10



Ngày 20/10/2018, sau năm ngày thi cử mệt mỏi, bảy giờ sáng,...

Nhật nằm lười trên giường, cậu đang say giấc nồng trong chăn ấm. Bất ngờ một lực nặng đè lên người mình khiến cậu giật mình tỉnh giấc, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn con người đang nằm trên người mình.

“Chào buổi sáng, đồ mèo lười.”

“Minh! Mày làm gì ở nhà tao lúc sáng sớm vậy hả?”_Nhật ngạc nhìn Minh thoải

mái nằm trên người mình.

“Dậy đi! Đi mua đồ với tao và Tú?”

“Cái gì? Không muốn, tao lười.”_Nhật đạp Minh rớt xuống khỏi người, cậu quay người đi hướng khác rồi nhanh tay chùm chăn kín mít để ẩn thân.

“Mày muốn nhây đúng không? Được!”

“Nè, mày làm cái gì vậy?”_Nhật hoảng hốt khi cả cơ thể bất ngờ bay lên, cậu nằm gọn trong vòng tay của Minh. Nó đang bế Nhật như bế công chúa, không kịp để Nhật vùng vẫy nó liền bước đi tới nhà vệ sinh, Nhật hoảng loạn quát tháo lên.

“Ê! Cái gì vậy hả?”

“Nếu mày không dậy thì tao sẽ bế mày dậy. Tao sẽ đánh răng tắm rửa giùm mày luôn.”_Minh nói với vẻ thích thú.

“Hả? Ê! Nè, được rồi, tao dậy! Bỏ tao xuống đi!”_Cậu hoảng loạn khi nghe nó nói. Minh cũng đang từng bước đi lại nhà tắm, cậu liền cắn răng chấp nhận cầu xin nó thả cậu xuống.

“Đấy thế có tốt không chứ.”

Minh tư tốn đặt Nhật xuống cười ranh nhìn nó. Minh Nhật đưa ngón giữa hướng về Minh, cậu ngồi dậy bất lực đi thay đồ và vệ sinh cá nhân. Sau khi hoàn thành công tác vệ sinh, cậu xuống lầu nhìn Tú và Trí đã ngồi dưới nhà đợi sẵn, Nhật cũng vội xin dì, đợi dì cho phép tụi nó liền lôi cậu đi.

Hôm nay là 20 tháng 10, Ngày Phụ Nữ Việt Nam, vì vậy mà thằng Tú mới rủ cả đám đi mua quà cho tụi con gái. Nói thế thôi, mục đích chính của nó vẫn là mua quà cho Tiên. Tú cũng đã kiếm được một nơi để mua quà, và đương nhiên nó sẽ không đi một mình mà lôi cả bọn con trai theo. Đến nơi Trí và Tú chia ra một hướng, Nhật và Minh một hướng, Minh mua quà cho My, cậu cũng mua quà cho dì Vân.

“Sao lựa được quà cho My chưa?”

“Chưa, chẳng biết chọn gì hết á. Hay mày chọn giùm đi.”

“Mày tặng thì mày chọn chứ, mày không biết hiện tại em ấy đang thích gì à?”

“Đương nhiên là không rồi.”_Minh thản nhiên đáp khiến Nhật bất lực mà thở dài, cậu ngao ngán đi lại lựa cùng nó.

“Khi yêu đương thì việc tự lựa quà và tặng quà là thể hiện sự quan tâm của mình đến người kia, mày như vậy

thì vô tâm quá đó.”

“Nếu người nhận quà là mày thì dễ rồi. Đó giờ mày là người duy nhất tao tự tay lựa quà mà.”

Lòng Nhật bỗng lâng lâng, cậu giả vờ tập trung lựa đồ để giấu đi sự bối rối, cố nén lại cảm xúc ấy xuống, cậu hiểu cái gì cũng có chuẩn mực của nó, và tình cảm của cậu cũng cần có mức nhất định. Vui mừng vì nó quan tâm mình là đủ, cậu không mong gì hơn. Từ hôm nói chuyện với My cậu đã thử suy nghĩ khác đi, cậu đang thử, thử việc từ bỏ cảm xúc này.

“Cảm ơn, nhưng mấy món quà mày tặng chẳng cái nào tao thích hết.”

Nhật phũ phàng từ chối đặc quyền của mình. Minh chẳng quan tâm,cậu chỉ bật cười trước lời nói dối của Nhật vì cậu biết nó rất trân trọng mấy món quà mình tặng, cậu vui vẻ nhẹ xoa đầu nó, giọng trêu ghẹo nói.

“Thế mà tao vẫn thấy nó hiện diện trong phòng mày không thiếu một cái nào nha.”

“T…tại vứt đi thì tội mày nên mới giữ thôi, mà ai cho mày xoa đầu tao.”_Nhật ấp úng bào chữa, đầu cũng né khỏi bàn tay tùy tiện của Minh.

“Em muốn mua quà tặng cho người yêu à?”_Một chị nhân viên đứng gần đó nãy giờ nhìn thấy cử chỉ của cả hai khiến cô hiểu lầm, cô theo bổn phận cũng chỉ đi lại tư vấn cho cả hai.

“Dạ vâng ạ, chị tư vấn cho em được không ạ?”_Minh lịch sự đáp lại, lòng cậu cũng thầm mừng khi có người có khả năng giúp mình.

“Thế cho bên mình hỏi, em đây thích mặt hàng nào không ạ?”_Chị gái ấy quay qua Nhật hỏi khiến cậu bất ngờ, cậu ngơ ra một lúc rồi mới nhận ra, có vẻ chị ấy đã hiểu lầm gì đó, cậu vội vàng giải thích.

“A, chị nhầm rồi, em không phải người yêu nó, em chỉ là bạn thôi.”_Chị gái ấy tráo mắt nhìn cả hai vẻ không tin, Minh cũng hiểu được chuyện gì liền vội phụ Nhật giải thích.

“Vâng ạ, tụi em chỉ là bạn thân thôi ạ.”

“Vậy sao? Cho chị xin lỗi, nhìn hai em cứ như một cặp đôi vậy.”_Chị nhân viên ấy lùng túng vội xin lỗi cả hai. Minh cũng nhanh chóng giải thích thêm để chị an tâm và thêm cả hành động minh họa bất ngờ khoát vai kéo Nhật lại gần

mình.

“Tụi em thân thiết vậy đó, nên nhiều người hiểu lầm lắm không sao đâu.”

Sau khi giải đáp thắc mắc chị nhân viên, cả hai cũng nhận tư vấn của chị gái và đi sang tầng khác để xem thêm. Tình huống vừa rồi vốn dĩ nó chẳng lạ lẫm gì, bạn bè mới gặp cũng hay nhầm lẫn cậu và Minh. Trước đây cậu còn chẳng để tâm đến nhưng giờ Minh đã có người yêu cậu cũng dần kiêng dè hơn với điều đó.

“Mày không thấy khó chịu gì sao?”

“Khó chịu gì cơ?”

“Thì việc mọi người coi tao và mày như cặp đôi đó, người ta ghép mày với một đứa con trai khác, mày không khó chịu sao?”

“Có, nếu người ta ghép tao với một đứa con trai khác, nhưng nếu là mày thì tao chấp nhận.”

“Tại sao chứ?”

“Sao trăng gì nữa? Mày là bạn thân tao mà, đều đó có nghĩ tao với mày thân thiết như gia đình vậy, đúng không?”

Minh vô tư trả lời, mặt nó vừa phơn phởn vừa thích thú mà thể hiện cảm nghĩ của mình. Nhật nhẹ cười bất lực gật đầu đồng tình với Minh, cậu không nên nghĩ quá nhiều làm gì, người ta nghĩ như vậy cứ để người ta nghĩ, cậu là bạn thân Minh, bên cạnh và ủng hộ cho nó là đủ rồi.

“Nhật, tụi thằng Bình rủ tao tham gia thi đá bóng. Tao nghĩ mình sẽ tham gia.”

“Thiệt sao?”

“Ừ, năm nay năm cuối rồi, tao muốn tham gia cùng cả lớp.”

“Tùy mày thôi…”

Chiều đến, cả bọn tụ tập ở nhà Nhật, lúc trưa sau khi mua quà xong cả bọn đã kéo nhau để mua một cái bánh kem. Ngôi nhà nhộn nhịp và tràn ngập tiếng cười, dì Vân cũng đãi cả đám mấy món nước dì tự tay làm.

“Chúc các bạn nữ 20 tháng 10 vui vẻ.”

“Cảm ơn nha, phải nói là chỉ có mấy ngày này đám con trai nhóm mình mới dễ thương thôi đó.”_Thư thích thú chọc ghẹo bọn con trai.

“Nói gì thế hả? Tụi tao bình thường không tốt sao?”_Tú nghe vậy liền tự ái phản bác lại.

“Mày chỉ tốt với mỗi Tiên Tiên thôi, còn tụi tao thì đâu sướng như vậy.”_Thư vội chạy ra sau lưng Tiên mà nấp, cô cũng không quên chọc cậu ta.

“Bồ tao, tao có quyền.”_Tú kéo Tiên khỏi Thư rồi khoát vai cô rồi tự luyến nói.

“Ôiiiii!”_Cả đám đồng thanh hô lên, ai cũng phấn khích và thích thú mỗi khi Tú thể hiện tình cảm của mình, những câu từ cảm thán những câu trêu ghẹo vang lên khiến Tiên gượng chín mặt.

“Tiên, chúc mừng 20 tháng 10, tôi yêu bà.”

“Cảm ơn. Tôi cũng vậy.”

“Aaaaa, khoái!”

“Dễ thương quá đi, tao yêu mày đồ.”

Cả đám phấn khích nhìn cặp đôi uyên ương phát đường, nhóm cậu thực sự thích chọc hai người bọn họ, Tú vì ngượng quá mà quát hết cả đám. Nhật đứng cười sau khi thành công chọc Tú, cậu ngưỡng mộ nhìn cặp đôi trước mặt, rồi lại khẽ liếc nhìn đến người mình trộm thương. Tình cảm của tuổi trẻ nó ngây dại và lạ kì, ta trộm thương một ai đó là điều thật kì diệu.

Căn bếp lúc này thật rộn ràng và ấm áp, Trí ngồi ở một bên nhìn sự ấm cúng này cảm thấy thật dễ chịu, cảm nhận thứ hạnh phúc giản dị mà cả tuổi thơ cậu đã bỏ lỡ.Tuổi trẻ này là sự trải nghiệm hãy để con tim ta được tự do trải nghiệm biết đâu ta lại kiếm được điều quan trọng với ta trong cuộc đời.

Kết thúc buổi tiệc ai về nhà nấy, chỉ có Minh là mặt dày ở lại ngủ ké, cậu chẳng bận tâm để nó ngồi chơi trong phòng còn mình tay cầm lấy một món quà nhỏ đi qua phòng dì.

“Dì, đang làm gì thế?”

“Hả? À, chỉ là thống kê lại chi tiêu chút ấy mà?”

“Dì nghỉ xíu đi, ngồi nhìn đống số đó coi chừng bị hư mắt đó.”

“Ý mày nói dì già á hả?”_Dì Vân nghe vậy liền quay phắc qua bắt bẻ cậu.

“Có đâu, nói vậy vì muốn dì nghỉ ngơi đó.”

“Ờ, nịnh nọt quá, thế muốn gì đây?”

“Đây, chúc dì 20 tháng 10 vui vẻ.”_Nhật vui vẻ đưa món quà ra, Vân cô bất ngờ nhìn món quà rồi nhìn đứa cháu mình, cô vui sướng cầm lấy món quà.

“Cảm ơn nha, cứ tưởng vui quá quên tôi rồi chứ.”

“Thôi nào, làm sao con quên được người dì tuyệt vời của mình được chứ.”_Cậu đi lại ôm dì, cậu có được những điều tốt đẹp như hiện tại cũng nhờ dì, cũng chỉ có mấy ngày này cậu có lý do để có thể cảm kích vì những gì dì đã làm.

“Nhật nay con sao vậy hả?”

“Dì nè, nếu như con có khác biệt và sống không đúng với tự nhiên liệu dì có buồn không?”_Cậu đứng lại đàng hoàng, đầu óc cậu có chút phân vân, cậu đắn đo một lúc rồi hỏi dì.

“Hả? Sao lại tự nhiên hỏi vậy?”

“Thì dì cứ trả lời đi.”

“Dì không hiểu lắm nhưng mà con cứ sống sao con cảm thấy hạnh phúc là được rồi, dì không phải con nên không thể sống cuộc đời con được.”

“Cảm ơn dì.”

Nhật rời khỏi phòng dì, cậu về phòng nằm dài lên giường trong sự ngơ ngác của Minh. Gần đây cậu đang có ý định công khai, không hiểu sao cậu lại nghĩ như vậy nữa? Cậu đã giấu anh và dì điều này từ rất lâu rồi, cậu giấu nó đi vì sợ, cậu sợ anh và dì sẽ buồn, sẽ thất vọng về mình. Nhưng từ khi Minh có người yêu, cậu lại hay suy nghĩ về tương lai, cậu muốn nói cho dì biết để dì có thể an tâm mà nhìn mình trưởng thành.