Hướng Dương Đón Nắng

Chương 57: Sự thất vọng của Nam



Chiều ngày 7/1/2019, giờ chiều tan tầm của thành phố, tiếng xe cộ inh ỏi chạy ngược chạy xuôi các ngỏ ngách Sài Gòn,...

Nam sau khi tạm biệt hai người bạn của mình anh đi đến trạm xe buýt gần cổng trường đợi xe, hôm nay anh lại có lịch làm thêm. Nam thong thả ngồi nghe nhạc ở trạm xe, anh ngân nga bài hát mới trên mạng đợi cho tuyến xe tiếp theo tới.

Thế giời của anh dạo gần đây dần trở nên tốt đẹp, vui vẻ hơn điều đó cũng khiến tinh thần anh dần thoải mái hơn trong cuộc sống bộn bề. Gần đây, Nam không còn bị lợi dụng làm những việc vặt nữa, anh biết từ chối nhưng không phải bất kì ai. Nam phân biệt được những người thật lòng với mình, có những người thật sự cần mình giúp. Mọi thứ trong cuộc sống của anh đang tốt lên và những ngày tháng đen tối đã qua, chẳng còn vấn đề gì nữa.

“Nam!”_Một lực mạnh vỗ vào vai Nam khiến anh bất ngờ mà la toáng lên. Nam vội quay qua nhìn người vừa vỗ vai mình, Quang đứng bên cạnh thắc mắc nhìn anh.

“Q...Quang? Kiếm...tao có gì không?”

“Còn việc gì nữa à? Tại sao hôm qua Khanh không đến tiệc sinh nhật vậy?”

“À, chuyện đó...tao có nói nhưng mà Khanh...cô ấy...đến nhà tao có Hưng nữa, hôm qua là giỗ mẹ tao ấy.. tao thực sự không có thích Khanh đâu. Tin tao.”_Nam luống cuống giải thích cho Quang, anh không muốn cậu bạn hiểu lầm đặc biệt việc này sẽ khiến Quang giận anh mất.

“Tao tin chứ, bởi vì hôm qua ở Thảo Cầm Viên, tao đã chụp được những thứ này.”

Quang lấy điện thoại ra, đưa cho Nam coi những tấm hình mà anh đã chụp ngày hôm qua. Nam ngạc nhiên nhìn những tấm hình trong điện thoại của Quang, chúng toàn là anh và Trí, toàn là những lúc cả hai thân mật với nhau, hình Trí xoa đầu anh, Trí và anh khoát vai nhau. Nam sợ hãi nhìn lên bạn mình, Quang chỉ thản nhiên cười, nó lấy điện thoại lại, cất vào túi.

“Tao còn tưởng mày thích Khanh? Hóa ra mày lại thích người thấp tuổi hơn mình?”

“M…mày định làm gì?”_Nam run rẩy lấp bấp nói.

“Mày biết đấy, hầu như ai trong trường cũng biết Trí là em Khanh và cũng có nhiều người khá là thích nó. Không biết họ sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy những tấm này ha?”

“Mày không được đăng những tấm hình đó!”

“Sao vậy? Mày sợ mọi sẽ kì thị và tẩy chay mày à?”

“K...không, tao...tao đã bị như thế suốt cấp ba rồi và tao không muốn em ấy bị như vậy. Xin mày đó.”_Quang cau mày khi nghe những lời lo lắng của Nam, nhưng Nam không để ý chỉ liên tục cầu xin Quang xóa những tấm hình ấy.

“Mày có vẻ lo lắng cho thằng nhóc đó nhỉ? Thằng nhóc này là bạn trai mày à?”

“Không hẳn, chỉ là tìm hiểu nhau thôi…Làm ơn, hãy xóa những tấm hình ấy được không?”

“Mày muốn tao xóa cũng được thôi nhưng tao muốn mày làm một việc, mời Khanh đi coi phim, mày cũng phải đi

cùng.”

“Tại sao tao cũng đi cùng nữa?”

“Không nói nhiều, chủ nhật này, tao sẽ gửi địa điểm và lịch sau.”

“Nhưng...”

“À, lát nữa mày đi làm thêm với Khanh đúng không? Mày đưa cổ cái này giúp tao. Thế nhé đi đây.”

Quang không kịp để Nam hỏi hết thắc mắc mà rời đi để lại anh vẫn ngơ ngác trước những chuyện vừa xảy ra. Nam chỉ biết mệt mỏi ngồi xuống lại băng ghế mà thở dài, thế là đi tong tâm trạng thoải mái cả ngày hôm nay. Một lúc sau thì xe buýt tới, Nam nhanh chóng lên xe, ngồi chán nản trên xe mà nhìn vu vơ vào đường phố nhốn nháo.

Đến nơi làm việc, Nam nhanh chóng thay đồ mặt tạp dề rồi ra quầy thu ngân. Nam làm thêm tại một quán cà phê, lương ở đây vừa đủ trang trải, Khanh là người đã giới thiệu anh đến đây. Khanh sau khi về nhà cất đồ cũng chạy xe lên quán mà nhận ca, suốt ca làm cô để ý Nam hôm nay có chút lạ. Nam hôm nay hay mất tập trung, lâu lâu lại như người mất hồn như thể đang suy tư gì đó khiến cô có chút lo lắng.

“Hôm nay mày sao thế?”_Đã cuối ca làm, hai người bạn đang soạn đồ trong phòng nghỉ của nhân viên, Khanh lo lắng mà hỏi han Nam.

“À, không có gì đâu chỉ là hơi mệt chút thôi.”_Nam trả lời qua loa rồi quay lại soạn đồ, anh giờ mới để ý đến hộp quà khi nãy của Quang, Nam thở dài cầm món quà ấy đưa cho Khanh.

“Quang nó lại ép mày đưa quà cho tao sao? Lại là bánh ngọt à. Đây Nam, còn lại mày ăn đi.”_Khanh mở ra nhìn vào bên trong cô ngán ngẫm cầm lấy một cái bánh rồi đưa cả hộp cho Nam, cô ngồi xuống ghế mà ăn miếng bánh nạp năng lượng.

“Thôi quà của mày mà, lần nào có quà mày cũng đưa tao ăn hết.”

“Tao biết mày thích bành ngọt mà, với lại tao dễ bị béo lắm không dám ăn nhiều đồ ngọt đâu.”

“Cảm ơn nha. Quang nó mà biết tao hay ăn quà của mày nó sẽ giết tao mất.”_ Nam ngồi xuống cùng Khanh, anh cầm lấy bánh mà lo lắng ăn.

“Sao mày không từ chối thằng Quang đi, như vậy mày không thấy mệt sao?”

“Mệt thì có mệt nhưng mà sao mà dám từ chối nó đây...”

Anh không hiểu, cứ mỗi khi đối diện với thằng Quang trong lòng anh lại có cảm giác lo sợ, như thể những vấn đề mâu thuẫn trong quá khứ giữa cả hai vẫn còn đọng lại trong anh. Những chuyện quá khứ ấy cả hai chưa từng ngồi lại mà giải quyết rõ ràng, có lẽ vì vậy mà anh mới luôn sợ rằng bản thân sẽ lại làm nó thất vọng và luôn cố gắng làm hài lòng Quang

Quang luôn chạy lại anh mỗi khi nó cần anh giúp, nó nhờ anh làm việc vặt cho nó, nó nhờ anh giúp nó đưa quà cho Khanh. Nam thấy thật kì lạ, dù nó bảo nó thích Khanh nhưng chưa lần nào nó trực tiếp theo đuổi cô ấy, quà mà nó đưa luôn là mấy món bánh ngọt nhưng Khanh đâu thích đồ ngọt. Nam càng suy nghĩ càng khỏ

hiểu, anh thật không hiểu nỗi Quang.

Đôi khi, anh còn có cảm giác Quang đang lợi dụng những chuyện quá khứ để kiểm soát mình nhưng khi nghĩ đến việc cả hai đã làm bạn lại với nhau, anh dường như quên đi cảm giác ấy.

“Vậy chủ nhật này tao với mày đi xem phim cùng nó đi. Tao giải quyết mọi chuyện.”

“Giải quyết là sao chứ?”

“Tao sẽ từ chối thằng Quang và bắt nó xóa những tấm hình ấy. Tao không thể để nó cứ bắt nạt mày như vậy được.”

“Hả? Bắt nạt gì đâu chứ?”

“Nam, chính vì mày cứ làm ngơ không giải quyết mọi chuyện nên mày mới cứ ám ảnh chuyện quá khứ đó. Nếu lúc chiều mày cứ tự tin thừa nhận việc mày thích Trí và nói mày không sợ thì nó dễ gì hăm dọa mày.”

“Nhưng tao sợ Trí sẽ bị mọi người...”

“Nó không quan tâm tới những gì mà mọi người nghĩ đâu, thằng Trí nó chỉ quan tâm mày thôi. Em tao, tao biết.”

“Nhưng tao...”

“Nam! Mày có biết rằng hằng đêm, Trí nó thường tâm sự với tao, nó sợ một ngày mày sẽ từ chối nó, rời bỏ nó, dù Trí có nói sẽ chờ mày nhưng nó cũng có giới hạn!”

Nam ngạc nhiên khi thấy Khanh quát lớn trước mặt mình, Khanh cũng ngạc nhiên chú ý lại ngữ điệu của mình. Cô chưa từng hét lớn trước mặt Nam, cô biết cậu nhạy cảm vì vậy mỗi khi nói chuyện với Nam cô đều rất bình tĩnh.

“Xin lỗi, cả tuổi thơ của thằng Trí đã lớn lên trong một gia đình không êm ấm, giờ đây nó còn đang phải trưởng thành khi không có ba mẹ ở bên. Tao thương thằng em tao lắm, khi biết nó tìm được ai đó để yêu thương tao thật sự rất vui. Tao biết bạn tao là một người tử tế, xin mày đừng làm tổn thương nó được không?”

“Xin lỗi, tao không thể hứa trước điều gì?”

“Thôi, tao không nói nữa, chủ nhật này cứ đi với thằng Quang, mọi chuyện tao sẽ giải quyết.”

Khanh đứng lên thu dọn đồ, cô cùng một tông giọng nhạt nhẽo, không biểu lộ chút ngữ điệu nào, cô nói rồi rời đi để lại Nam ngồi thẩn thờ ở đó. Nam trong thoáng chốc có thể thấy trong ánh mắt Khanh thoáng hiện nét thất vọng, trong lòng Nam dâng lên mớ cảm xúc hỗn độn. Cảm giác tội lỗi, đau lòng bao trùm lấy anh, Nam không muốn bất kì bạn bè nào phải thất vọng ở mình.

Đúng như Khanh nói, lúc chiều, khi thấy những tấm hình trong điện thoại Quang, anh thật sự rất sợ bản thân sẽ phải đối mặt với cái cảm giác đáng sợ của những năm cấp ba một lần nữa. Khoảng thời gian mà anh một mình đối mặt với những con mắt khinh bỉ, tẩy chay của mọi người, khoảng thời gian ấy anh đối mặt với nỗi cô đơn đen tối.

Chính vì nỗi sợ ấy mà anh chưa từng dám thừa nhận bản thân yêu Trí, vì nỗi sợ ấy mà anh chưa một lần dám công khai tình cảm này. Nam đã nghĩ mình sẵn sàng để đối mặt mọi thứ nhưng khi thấy những tấm hình ấy trong điện thoại Quang, anh đã sợ hãi và không muốn bất kì ai phải thấy nó.

Nam không có đủ dũng cảm để chịu đựng cái cảm giác ấy lần nào nữa, và anh cũng không muốn cậu phải chịu như thế vì anh. Tất cả đã đổ vỡ, niềm tin của anh, hy vọng của anh, tất cả sụp đổ để lại một nỗi thất vọng nghẹn lại trong cổ họng. Đến cuối cùng, anh đã khiến chính mình phải thất vọng về bản thân.