Hương Tình Rực Cháy

Chương 49: Trả giá



Âm thanh như sét đánh ngang tai khiến cho đầu Bắc Dương như ù đi, hai chân hắn đột nhiên trở nên mềm nhũn. Từng đường máu trở nên căng cứng.

Ngay thời khắc cánh cửa tàu đóng lại, hắn đã chạy đi.

__________________________________________

...........

________________________________

Cả hòn đảo đột nhiên rung chuyển dữ dội, sóng biển từng hồi nổi lên nuốt lấy mặt đất. Tất cả mọi người toán loạn. "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không xong rồi, động đất là động đất đấy, thần Venu đã nổi giận rồi!!!"

"Chạy mau!!!"

"Hay rời khỏi nơi này!!!!

Uông Thư Vỹ và Thuần Bình chạy về phía khách sạn. Chỉ thấy được nơi đó là cả một đống khói bụi.

Tất cả mọi người không ai có thể đoán trước được chuyện xảy ra, đất trời rung chuyển dữ dội, tòa nhà cũng theo đó mà nghiêng ngả, những bức tường bê tông kiên cố đổ xuống đè nát những người chưa kịp chạy thoát, cả bầu trời bao trùm lấy một màu vàng đỏ, giống hệt như lối vào cánh cổng của địa ngục. Tất cả mọi người chạy toán loạn khắp nơi. Có người không chạy thoát, ánh mắt chỉ kịp kinh hoàng phút cuối nhìn thấy mái nhà sắt đúc rơi xuống, Cả thân xác vùi lấp trong đám khói bụi, không còn một mảnh thịt xương.

"Chạy đi!!!!!!!!"

Uông Thư Vỹ hoảng hốt kéo lấy tay Thuần Bình.

"Thư Vỹ...cẩn thận!!!"

Một bức tường lớn bỗng đổ xuống hai người. May mà Thuần Bình kịp thời kéo cô về phía đó.

"Quản lý Chu???? Cô....cô không phải còn ở trong đó sao? Giám đốc Bắc...ngài ấy đã chạy vào trong đó tìm cô rồi..." Nữ nhân viên thấy Chu Thuần Bình, hốt hoảng chạy ra từ đám đổ nát.

Thuần Bình sửng sốt.

"Bắc Dương? Anh ấy chạy vào trong đó rồi?"

"Ngài ấy...ngài ấy tưởng rằng cô vẫn còn ở trong đó nên đã,....nên đã....."

Chưa kịp để cho nữ nhân viên đó nói hết. Chu Thuần Bình đã bỏ mặc tất cả mà liều lĩnh chạy vào trong.

"Bắc Dương!!! Anh ở đâu!!!"

"Bắc Dương, trả lời em đi!!! Bắc Dương!!!" Thuần Bình vừa khóc vừa chạy khắp nơi tìm kiếm. Dòng người đổ xô chạy ra ngoài, chỉ có cô là chạy vào trong.

Lúc này, Bắc Dương đã chạy tới phòng của cô, sau khi rời khỏi ga tàu, hắn đã điên cuồng phóng ca nô trong vòng hai mươi phút đến, cano hết nhiên liệu giữa chừng, hắn đã phải bơi vào bờ cả một cây số, khi đến nơi rồi, không thấy cô đâu, tòa nhà đang dần nghiêng ngả, hắn không thể suy nghĩ được gì nữa mà chạy vào trong, nhưng hắn có gọi cô mãi cũng không thấy cô trả lời. Động đất mỗi lúc một lớn. Đột nhiên cả căn phòng nghiên ngả, sàn nhà bị sụt xuống. Cả người Bắc Dương bị rơi xuống hố sâu. Một thanh cốt thép dựng thẳng đâm vào chân, đau đến điếng người.

Cú địa chấn này khiến Thuần Bình cũng bị chao đảo mấy vòng, toàn thân cô xước đến chảy máu, nhưng cô vẫn không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm Bắc Dương.

Uông Thư Vỹ cũng đã chạy vào trong, cô không thể nhìn Thuần Bình đi tìm chết được.

"Thuần Bình!!!"

"Thư Vỹ, mau ra ngoài đi, nơi này rất nguy hiểm có biết không!!!"

"Cô biết nguy hiểm còn chạy vào đây hả!!!"

"Tôi phải cứu Bắc Dương!!!"

"Một mình cô thì làm sao có thể cứu được anh ấy. Nếu như cả cô cũng bị thương thì làm sao? "

"Tôi không thể bỏ mặc anh ấy!!! Nếu không còn anh ấy nữa, tôi sống còn ý nghĩa gì đây???"

Uông Thư Vỹ nhìn đôi mắt ngấn lệ của Thuần Bình mà nghẹn ngào. Đúng vậy, nếu như là cô, cô cũng sẽ làm vậy.

Rầm một tiếng, trần nhà nơi hai người đứng bị sập xuống. Cả hai ngã lăn xuống sàn. Tay Uông Thư Vỹ bị kẹt lại trong tảng đá. Một cảm giác đau đớn truyền tới, có lẽ là đã gãy tay rồi.

Thuần Bình hoảng hốt sợ hãi nhìn cô.

"Thư vỹ...có sao không!!!"

Uông Thư Vỹ nhăn nhó, cả khuôn mặt nhỏ đổ đầy mồ hôi. Cơn đau khiến cô như muốn chết đi nhưng lại không thể nào rơi một giọt nước mắt.

"A...a...Đừng lại gần đây!!!" Uông Thư Vỹ đột nhiên hét lên.

Thuần Bình giật mình nhìn lại. Hóa ra ở trên là một tảng bê tông lớn được kê bởi vài thanh cốt thép nối liền với mặt đất, nhưng dưới mặt đất lại là một tảng đá cẩm thạch bập bênh, nếu như giẫm vào dó, mặt đất nghiêng, cốt thép đổ, tảng bê tông kia cũng sẽ sập xuống. Không khác gì một chiếc bẫy.

"Xin lỗi, Thư Vỹ, là tôi đã hại cô...." Thuần Bình nhìn cánh tay dưới tảng đá đang chảy máy của Thư Vỹ mà bật khóc.

Uông Thư Vỹ lắc đầu.

"Không sao...đừng nói như vậy....."

Nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Uông Thư Vỹ, Thuần Bình lại càng cảm thấy có lỗi.

"Tôi...tôi đúng là kẻ thất bại, tôi không chỉ hại chết cha mẹ Bắc Dương, hại chết em gái anh ấy, hại anh ấy, mà còn hại cả cô. Tôi đúng là khắc tinh mà."

"Thuần Bình....cô...cô bình tĩnh lại đi, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta..."

"Thư Vỹ...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...." Thuần Bình quỳ xuống, run rẩy nhìn dòng máu đã lan ra đỏ chói mắt dưới cánh tay Uông Thư Vỹ, hai tay chà chát vào nhau.

Uông Thư Vỹ nén cơn đau nhìn Thuần Bình, cô hoảng loạn, nhưng chắc chắn Thuần Bình còn hoảng loạn hơn cô gấp trăm ngàn lần.

"Thuần Bình... đó...đó không phải lỗi của cô mà."

____________________

Veshar một ngày không đẹp đẽ, thời tiết u ám, có lẽ trời sắp mưa, nhưng thật lạ kỳ, trời bắt đầu nóng nực. sau khi giải quyết xong công việc với đối tác. Uông Chính Thành lại phải dự vài cuộc họp quan trọng. Ưng Liêm đã sắp xếp cho hắn một lịch trình dày đặc. Nhưng còn có một chuyện quan trọng hơn mà hắn cần phải làm.

Ngồi trên xe, dù đã bật điều hòa, không khí vẫn bức bối vô cùng, hắn tháo bỏ cà vạt, cởi áo khoác đặt bên cạnh, tiện thể đem kế hoạch đầu tư mà phòng đầu tư đã soạn thảo lên xem.

"Giáo sư Peter đã nói như thế nào?"

Ưng Liêm nghe thấy hắn hỏi, vội nói.

"Ông ấy không chắc lắm vì ông ấy rất bận, hiện tại ông áy đang ở Dafftlya, theo lời căn dặn của ngài, tôi đã đặt vé tàu đến đó, sẽ xuất phát sau hai mươi phút nữa."

"Gấp như vậy?"

"Tính tình của ông ấy có chút quái đản, dù sao thì cũng là chúng ta cần sự giúp đỡ của ông ấy."

"Cậu có chắc ông ấy từng là thầy hướng dẫn của Uông Tịnh Lam không?"

"Điều này...chính bác sĩ Uông đã nói như vậy, chắc là không sai."

Uông Chính Thành nghe đến đó cũng không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm mà vùi đầu vào những tờ giấy khó hiểu kia.

_______________________________

Sàn nhà ở nơi khác đột nhiên lại lún thêm một lần nữa, Bắc Dương bị kéo xuống khiến bàn chân rách toạc, tiếng hét của hắn đã khiến cho Thuần Bình nghe được.

"Bắc Dương??? Tôi nghe thấy giọng của anh ấy!!!"

"Cách đây không xa...."

"Tôi...tôi muốn đi vào trong đó tìm anh ấy...."

Uông Thư Vỹ nhìn xung quanh, chỉ có một lối nhỏ không chắc chắn.

"Không được, nơi đó vô cùng nguy hiểm, lối như vậy, chỉ có vào mà không thể ra đâu!!!"

"Nhung tôi...." Thuần Bình khóc nấc, trái tim cô như bị xé ra thành từng mảnh.

"Nhất định sẽ có người đến...bọn họ sẽ..."

Thuần Bình rơi nước mắt nhìn cô, giọng run rẩy hơn bao giờ hết.

"Thư Vỹ...nếu như anh ấy chết...tôi sẽ đi cùng anh ấy..."

"Nói bậy!!!......a....." Cơn đau truyền đến khiến Uông Thư Vỹ như muốn ngất đi.

"Thư Vỹ...tôi...tôi có lỗi với cô, với rất nhiều người...nhưng mà...tôi không thể có lỗi với anh ấy thêm nữa. Trước kia tôi đã phạm phải sai lầm. Thời khắc này, tôi không muốn lại phải hối tiếc như nhiều năm trước nữa...." Cô lau đi giọt nước mắt, khẩn cầu nhìn Uông Thư Vỹ.... "Nếu tôi chết, hãy nói với cha tôi, tôi yêu ông ấy rất nhiều, vì tôi, ông ấy đã làm ra rất nhiều việc sai lầm. Nhưng đừng như vậy nữa, ác giả ác báo, người làm gì trời đều sẽ thấu, xin cô hãy nói với ông ấy. Mọi tội lỗi, hãy để tôi thay ông ấy trả giá đi!!!"

"Không!!!Thuần Bình...." Uông Thư Vỹ đau đớn gọi tên cô, nhưng Thuần Bình đã quyết.

Thân thể cô chui qua lối thông đó, đất đá sụp xuống, đè nát bàn tay cô, tiếng hét đau đớn của thuần Bình khiến Uông Thư Vỹ kinh hãi. Sau đó, cô không thể nghe thấy được gì nữa. Trước mắt cũng đã mờ dần đi.

Chu Thuần Bình nhìn bàn tay nát tươm của mình, trong lòng càng thêm kiên định. Bò qua một hang động bê tông đổ nát, thậm chí chạm phải người chết, hoặc chỉ là vài cái xác không toàn vẹn cũng không thể khiến cô bỏ cuộc.

"Bắc Dương!!!'

"Bắc Dương!!!"

Thuần bình gọi hắn, nhưng lại chẳng có dù chỉ là một tiếng động đáp lại lời cô. Cô không muốn tuyệt vọng như thế, nước mắt đau đớn tuôn ra chảy xuống. Trong ánh sáng le lói, chạm xuống bờ mi của ai kia.

Bắc Dương từ cơn mơ màng cảm nhận được tiếng gọi của người con gái hắn yêu. Cảm nhận được giọt nước mắt ấm áp của cô.

"Thuần Bình....Thuần Bình...." Hắn đã kiệt sức rồi, đến lời nói cũng chỉ có thể mấp máy nói ra.

Thuần Bình giật mình lắng nghe.

"Là anh sao???"

"Thuần Bình...."

Tiếng phát ra từ phía dưới. Cô cố cúi xuống, nhìn xuyên qua, Bắc Dương đang ở phía dưới cô, nơi đó tối tăm, cô chỉ có thể thấy được khuôn mặt hắn, và cả vết thương đã tách lìa kia.

Cô kinh hãi đưa tay bịt miệng ngăn không cho bản thân mình hét lên.

"Bắc Dương, đợi em...."

Trước mắt không có lối đi xuống. Cô phải dùng tay để đào, để bới. Máu toé khắp nơi, cô dường như không cảm thấy đau đớn.

Mười mấy phút sau, cuối cùng cô cũng đã bò đến được được chỗ hắn. Hơi thở của hắn đã yếu lắm rồi. Không còn chút sức lực nào nữa.

"Bắc Dương....là em đây....anh sao rồi!!!"

Hắn mở mắt, nhìn thấy cô, nén lại cơn đau, ôm lấy cô vào lòng.

"Thuần....Thuần Bình...."

Cô vùi vào ngực hắn, khóc rống lên.

"Sao anh lại ngốc nghếch như thế....em gây ra nhiều tai hoạ như thế, cái chết đã là gì?"

"Tôi xin lỗi...."

"Anh không có lỗi....em có có lỗi...là tại em đã yêu anh..."

Hắn hôn lên trán cô, thì thào.

"Không, là tôi...là tôi đã yêu em trước...trước khi gặp nhau trên đảo. Tôi đã gặp em ở thành phố S.....và tôi đã yêu em..."

Cô bàng hoàng nhìn hắn.

Hắn đã không thể trụ nổi nữa rồi. Giọng mấp máy dần.

"Khi đó em vẫn chỉ là một cô bé, em không biết tôi, còn tôi, đã vì em mà ở lại, cũng vì em mà trở về hòn đảo này....chỉ là tôi không thể ngờ...tôi lại không thể ngờ em lại thích tôi...còn làm ra những chuyện như thế...."

Thuần Bình như không thể tin nổi. Đứng người.

"Nếu như không có những chuyện đó...có lẽ tôi và em....cũng không đến bước đường này..."

Cô khóc ôm lấy hắn.

"Đừng...đừng nói nữa...cố lên, anh hãy cố lên, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, có được không."

Bắc Dương biết...hắn không thể nữa rồi.

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi sợ rằng, nếu như tôi không nói...sẽ không còn cơ hội nữa...."

"Bắc Dương...."

Hắn cố dùng chút sức lực cuối cùng hôn lên đôi môi cô.

"Thuần Bình...đừng rời xa tôi...có được không...." Bắc Dương cố chút sức lực cuối cùng mà nói ra câu đó. Giọng hắn run rẩy chứa đầy sự bất lực và khẩn cầu, thật giống như lần đầu cô cầu xin hắn đừng lìa xa cô. Nhưng trái lại, lần này là hắn cầu xin cô. Rồi đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, bóng tối bao phủ lấy thế giới trước mặt hắn. Duy chỉ có cô trong trái tim hắn là mãi sáng chói, giống như một ngôi sao chỉ đường, đưa hắn trở về cõi vĩnh hằng.

"Bắc Dương...anh yên tâm, em sẽ mãi mãi không rời xa anh." Thuần Bình khe khẽ nói với hắn, cô biết, hắn đã không còn nghe thấy gì nữa rồi, bởi máu trên ngực hắn, trên vai hắn đã thấm qua lớp vải, làm ướt cả bàn tay cô.

Nhưng có thế nào, cô vẫn muốn nói với hắn như thế. Cuộc đời này của cô chưa từng hối tiếc điều gì, chỉ có một điều, chính là đã gặp hắn, và yêu hắn điên cuồng như thế. Bởi nếu như không phải vì cô, thì tất cả sẽ không xảy ra.

"Cho dù có kiếp sau, thà rằng anh đừng gặp em nữa, chỉ cần cho em biết được anh tồn tại trên đời, em cũng sẽ an nhiên mà đi hết một đời, hãy để chỉ mình em biết em yêu anh thôi, yêu anh bằng cả sinh mạng nhỏ bé này."

Thuần Bình khe khẽ hôn lên đôi môi còn chút ấm áp của Bắc Dương, trên môi cô nở một nụ cười mãn nguyện, cô áp mặt mình vào lồng ngực hắn, và rồi cứ thế ra đi...

Sau khi đội cứu hộ đến, Uông Thư Vỹ đang dần hôn mê được đưa ra ngoài, nước mưa rơi từng hạt lạnh buốt như kim châm lên khuôn mặt cô, khiến cho cô tỉnh lại.

Mưa rơi từng hạt như ném xuống đống tàn tích sự xót xa đến nhói lòng. Một khách sạn to lớn như thế, cuối cùng lại bị một trận động đất phá hủy không còn thứ gì. Máu chảy khắp nơi, đoàn người hỗn loạn. Uông Thư Vỹ trơ mắt nhìn từng bước chân đi qua đi lại trước mặt mình, bàn tay cô toạc máu, lòi ra thịt tươi, nước mưa làm nó đau đớn, nhưng cô thì lại vô hồn.

Cho đến thật lâu sau, cuối cùng đội cứu hộ cũng đã đi ra khỏi nơi đó. Cô không dám hỏi, chỉ đưa ánh mắt vô hồn lên, cố gắng để tin rằng bọn họ có thể sống sót. Nhưng cuối cùng. Những người đó lại nói với cô, bọn họ đã tìm thấy thi thể của một cặp đôi dưới đống đổ nát, hai người ôm chặt lấy nhau. Chàng trai ôm cô gái vào trong lòng, bảo vệ cô gái bằng cả sức lực của mình, hai cánh tay và lưng đã vỡ nát, mất máu quá nhiều mà chết. Cô gái nằm yên trong ngực chàng trai, cũng đã không còn thở nữa. Hai người ôm nhau quá chặt, nhân viên cứu hộ không thể tách được bọn họ ra....

Tâm cô như chết lặng, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn về nơi ấy, toàn thân như mất hết sức lực...Khi bọn họ vừa được đặt lên cáng khiêng ra, Uông Thư Vỹ như mất hết lý trí mà bò tới, mặc kệ cho cả thân xác cô lúc này cũng đớn đau biết bao nhiêu.

"Đừng!!! Không...Thuần Bình...cô vẫn còn sống mà đúng không? Tại sao lại không trả lời tôi!!!" Cô òa khóc đặt tay lên khuôn mặt của Thuần Bình, trước mắt lại hiện lên nụ cười đẹp đẽ của Thuần Bình khi đó, đôi mắt xinh đẹp như ngọc biển đó, lúc này lại giống như mũi tên sắc nhọn đâm vào trái tim cô. Khiến trái tim cô tuôn ra máu tươi. Cô cố lay, cố gọi, gọi đến khàn cả cổ, khóc đến cạn cả nước mắt, mặc cho mọi người ngăn cản.

Nhưng dù cho cô có cố gắng bao nhiêu, thì Thuần Bình đã không còn nữa rồi, cô ấy đã ra đi ngay trong vòng tay của người đàn ông mà cô ấy yêu nhất trên đời. Đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

"Thuần Bình....Thuần Bình..." giọng cô như nghẹn lại, toàn thân run rẩy...

Nhân viên cứu hộ cố kéo cô ra, nhưng cô lại vùng vẫy, cô không muốn bọn họ đưa Thuần Bình đi. Chỉ là so với sức lực của cô, có thể vùng vẫy được bao nhiêu lâu đây. Cuối cùng, bọn họ đã đưa Thuần Bình cùng Bắc Dương rời đi. Uông Thư Vỹ khóc thảm nhìn theo, bỗng từ trong bàn tay Bắc Dương rơi ra một chiếc nhẫn bạc. Nhân viên cứu hộ không để ý. Cô lặng lẽ cầm chiếc nhẫn đó lên, thời khắc thấy được hình khắc hoa diên phủ hồng trên chiếc nhẫn, nước mắt cứ thế mà trào ra ngoài không thể ngăn lại. Hóa ra...Bắc Dương không phải là không yêu Thuần Bình...

Bọn họ trong suốt sáu năm chung sống không hề có được một ngày thực sự hạnh phúc, nhưng cho đến cuối cùng, khi không còn trên đời này nữa, mới có thể được ở bên cạnh nhau không phải dè chừng điều gì.

Chỉ là cái giá để được bên cạnh nhau như vậy có phải quá đắt rồi hay không?

Uông Thư Vỹ ôm lấy chiếc nhẫn, cõi lòng tái tê như chết đi một nửa linh hồn. Trước mắt cô mờ ảo, cả người nặng trĩu như mưa. Phút giây trước khi gục xuống đất, cô đã thấy được một bóng hình quen thuộc chạy tới. Trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ kinh hoàng sợ hãi. Cô mơ màng, dường như lại trở về rất nhiều năm về trước, ngày tháng hạnh phúc không sầu muộn, âu lo.