Hương Tình Rực Cháy

Chương 73: Vô vọng



Amy ôm lấy cô, sâu sắc cảm nhận được được nỗi bi thương đến tận cùng của cô, cũng đã hiểu được phút giây mà Mạc Khởi ra đi đã đau đớn đến nhường nào. Sao số phận của hai người lại khổ sở nghiệt ngã đến thế. Lẽ nào ông trời không thể tác thành cho bọn họ một lần ư. Để thời khắc Mạc Khởi ra đi phải cô đơn và vô vọng, còn Uông Thư Vỹ lúc này thì phải khóc đến cạn nước mắt.

"Tiểu thư...người đừng khóc nữa, cậu chủ sẽ không muốn nhìn thấy người khóc đâu."

Nhưng Uông Thư Vỹ làm sao có thể bình tĩnh lại được đây, cô gào lên, cả tâm can dường như đã bị rút cạn hết máu, nát tan không còn một mảnh.

"Mạc Thuận...lão ta đang ở đâu???" Uông Thư Vỹ ngước đầu lên, hỏi Amy.

Amy nhìn cô, thấy được ánh mắt chứa đầy hận thù của cô thì không khỏi sợ hãi, và Amy cũng đã đoán được là cô muốn làm gì. Amy khóc nấc, lắc đầu lia lịa.

"Tiểu Thư, không được đâu!!!"

"Tôi hỏi lão ta đang ở đâu???"

"Không được mà tiểu thư, cô không phải là đối thủ của ông ấy, ông ấy cũng sẽ không tha cho cô!!!"

Phải, ông ta đáng sợ, ông ta tàn nhẫn, nhưng cô không sợ con người đó. Đôi mắt hổ phách ướt đẫm của cô lúc này lóe lên tia lạnh lùng đẫm máu.

Cô đứng vùng dậy chạy ra ngoài. Vừa đúng lúc va phải Mạc bích, cô ta trợn mắt nhìn Uông Thư Vỹ, muốn kéo cô lại. Thế nhưng Uông Thư Vỹ vốn không hề để ý tới cô ta, cô cứ chạy đi một mạch, lảo đảo đi đến sảnh lớn Mạc gia, ở đó, Mạc Thuận đang cùng chơi đùa với hai mẹ con Kha Anh, bộ dạng vui vẻ hạnh phúc. Nói là một cảnh chướng mắt cũng không sai.

"Mạc Thuận!!!! Đồ khốn kiếp!!!"

Amy hớt hải đuổi theo sau cô.

"Tiểu thư, cô đừng kích động!!!"

Nhìn thấy cô xuất hiện, Kha Anh hơi giật mình, vội vàng ôm lấy đứa trẻ kia vào lòng. Thế nhưng Mạc thuận khi nhìn thấy cô thì lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn ung dung giống như thể lão ta đã biết trước rằng sẽ có một ngày cô tìm tới đây.

Lão ta quay sang nhìn quản gia, nói.

"Mau đưa phu nhân và Kha Hách về phòng đi."

"Vâng, lão gia..."

"Không ai được rời khỏi đây hết!!!!"

Đột nhiên Uông Thư Vỹ hét lên, giơ thẳng con dao găm về phía bọn người đó.

Mạc Thuận sửng sốt nhìn cô, đứng phắt dậy che chắn cho Kha Anh.

"Cô bị điên rồi sao?? Cô muốn gì???"

Kha Anh hét lên một tiếng, chạy thẳng vào lòng Mạc Thuận.

"Aaaaaaa, cô ta là ai vậy, thật hung dữ!!"

Uông Thư Vỹ nghiến răng, tay run lên bần bật nhưng vẫn cố gắng siết chặt cán dao. Giọng gằn lên mà vẫn nghẹn ngào, đầy uất ức.

"Tại sao lại không cứu anh ấy!! Tại sao hả, anh ấy đã có thể sống, tại sao ông không thể quan tâm đến anh ấy dù chỉ là một chút thôi!!"

"Cô nghĩ mình là ai hả, xông vào Mạc gia, là ai cho cô cái gan đó!!! Người đâu, mau lôi cô ta ra ngoài."

Lão ta hung dữ quát lên một tiếng. Vài người xuất hiện đến gần muốn lôi Uông Thư Vỹ đi.

"Các người đừng hòng chạm vào tôi!!!!"

Cô hoảng hốt dùng hết sức mà điên cuồng vung dao loạn xạ khắp nơi, khiến cho không ít người bị thương. Cảnh tượng này khiến cho Mạc Thuận và Kha Anh sợ chết khiếp.

Lúc này, Mạc Bích và Giang Mộng đã chạy đến, cũng đã kịp thời nhìn thấy, Mạc Bích toan chạy vào, bỗng bị Giang mộng giữ chặt lấy tay.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy, con khốn đó dám mang dao vào Mạc gia, chán sống rồi sao??."

Giang Mộng không hề kích động, bà ta ban đầu cũng có chút hoảng hốt, chỉ là sau đó thì lại có toan tính khác.

"Vậy thì đã sao, nó không muốn sống, cũng sẽ khiến cho kẻ khác không thể sống được. Như vậy không phải sẽ rất tốt hay sao?"

Mạc Bích không hiểu ý của bà ta, khi còn đang mơ hồ thì đã thấy Giang Mộng bước vào bên trong.

"Uông Thư Vỹ, Mạc Khởi đã chết rồi, cô có muốn làm gì cũng đã muộn. Hà tất phải đưa bản thân mình đến đường cùng chứ!!!"

Uông Thư Vỹ theo tiếng nói nhìn qua, là Giang Mộng, bà ta lúc này bước vào một cách chậm rãi, ung dung như thể bà ta đối với chuyện này chẳng hề có liên quan.

"Là các người đã ép tôi đến bước đường này. Là các người đã bức chết anh ấy..." Cô lườm nguýt đám người này.

Giang Mộng bật cười...

"Haha, đừng có vơ đũa cả nắm như vậy, người làm cho Mạc Khởi phải ra đi trong đau khổ là người tình của cậu ta chứ chẳng phải người mẹ kế này đâu!!"

Cô nheo mắt, bà ta nói cái gì?

"Người tình?"

Giang mộng nhìn cô, rồi lại đảo mắt nhìn về phái Kha Anh, cô ta lúc này đang nép trong lòng Mạc Thuận như một con điếm hèn hạ. Bà ta khinh miệt đến tận cùng.

"Cũng thật là bất hạnh cho cái gia tộc này. Cả cha và con trai đều cùng u mê một con đĩ."

"Bà cam miệng cho tôi!!!!" Mạc Thuận quát lên một tiếng.

Mạc Bích trợn tròn mắt nhìn mẹ mình. Vội vàng đưa tay lôi kéo bà.

"Mẹ, mẹ điên rồi sao!!!"

"Điên? Không, người điên chính là lão ta kìa!!!" Giang Mộng Chỉ thẳng tay về phía Mạc Thuận. Tức đến nỗi cả người đều run lên. Từ khi Kha Anh vào cái nhà này, bà ta không có ngày nào là yên ổn cả. Cô ta ỷ thế sinh được một đứa con trai liền lên mặt, chơi bà ta vố này đến vố khác. Bà ta mặc dù là con gái nhà quyền quý, so với loại rẻ tiền như cô ta thì cao quý hơn biết bao nhiêu. Nhưng mà bà ta làm sao có thể có đủ trò dâm loạn để vừa lòng đàn ông như cô ta. Mà cô ta mỗi ngày đều quấn lấy Mạc Thuận, sống một cuộc sống không biết xấu hổ. Làm cho bà ta dù là trong nhà hay ra ngoài đều không còn mặt mũi.

Mâu thuẫn giữa bà ta và Mạc Thuận cũng đã không còn đường cứu chữa. Không còn được như ngày trước. Cứ đà này. Không sớm thì muộn, rồi cả cái gia sản này đều sẽ lọt vào tay thứ hèn hạ dơ bẩn kia.

Giang Mộng đi đến bên cạnh Uông Thư Vỹ, bàn tay khẽ nâng lên gương mặt nhợt nhạt gầy yếu của cô.

"Chậc chậc, cháu gái yêu à, ta đã cưới cô cho Mạc Khởi, nhưng mà cậu ta chết rồi. Vậy sau này cô sẽ phải thành góa phụ. Cô nên hận, nhưng mà người nên hận nhất không phải là ta."

Bà ta chỉ tay về phía Kha Anh. Ánh mắt như muốn xuyên thủng cô ta.

"Mà cô ta mới chính là người mà cô nên hận. cô ta đã lừa dối tình cảm của Mạc Khởi, khiến cho cậu ta phải uất ức mà chết đi, cô ta mới là kẻ đáng chết!!!"

Uông Thư Vỹ nhìn Kha Anh, trong phút chốc, cô đã nhận ra người phụ nữ này. Cô ta không phải chính là người phụ nữ trong những bức tranh của Mạc Khởi hay sao. Kha Anh...cô ta là người mà Mạc khởi yêu, cũng là người mà hắn đã nhớ thương suốt nhiều năm. Hắn không kể với cô, nhưng để biết được cũng không phải là không thể, cô ngày ngày ở bên mạc Khởi, tâm hắn, cô lẽ nào còn không rõ ư.

Mạc khởi đã yêu cô ta như vậy...thế mà cô ta lúc này lại nằm trong lồng ngực của một gã đàn ông khác. Mà người này lại chính là Mạc Thuận, cha của Mạc khởi ư.

Thật dơ bẩn, thật ti tiện....

Cô từng bước lững thững đi đến gần Kha Anh hơn. Kha Anh nhìn cô đầy sợ hãi. Rõ ràng cô gái trước mắt thoạt trông yếu mềm như liễu, lay lắt như sắp bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt hổ phách đó lại là một thứ gì đó vô cùng mãnh liệt, hệt như biển lửa lớn, cũng sắc như dao găm.

Đứng trước Kha Anh, cô nhớ đến ngày Mạc Khởi đau đớn đốt đi những bức tranh đó. Hẳn trái tim hắn đã chết đi thật nhiều. Nhớ đến suốt những năm tháng hắn đã khổ sở mà sống, biến thành một kẻ cô độc tự giam mình trong bốn bức tường, mất đi đôi chân, mất đi người yêu, mất đi niềm tin sống. Cô lại tưởng tượng đến ngày Mạc Khởi chết đi. Cả đời hắn cô độc, đến khi chết vẫn là một kẻ cô độc.

"Anh ấy có gì không tốt?" Đột nhiên cô hỏi một câu. Nước mắt chảy xuống bờ môi. Giống hơn là bất lực nhìn Kha Anh.

"Cô cũng yêu anh ấy đúng không?"

"Anh ấy chưa từng quên đi cô mà..."

"Anh ấy....anh ấy thậm chí còn giữ những bức họa vẽ cô...anh ấy mỗi khi ngắm nhìn hình ảnh cô trên chiếc dây chuyền đó, ôn như biết bao, dịu dàng biết bao...anh ấy còn...còn yêu cô rất nhiều mà...."

Kha Anh nhìn cô, không biết phải nói gì, Mạc Khởi tốt, rất tốt, chỉ là cô ta và hắn không thể đến với nhau mà thôi, vì hắn không thể cho cô ta thứ cô ta cần.

Mạc Thuận nhìn thấy thế, thô lỗ đẩy Uông Thư Vỹ một cái. Hét lên.

"Cô biến đi ngay cho tôi!! Muốn lên mặt gì ở đây hả, Mạc Khởi nó có chết đi thì đã sao, một đứa con trai vô dụng như nó, chết đi trăm lần tôi cũng không tiếc!!!"

Uông Thư Vỹ lảo đảo. Bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau thấu trời xanh, vết mổ vẫn chứa lành, đột nhiên bị rách ra. Amy vội chạy đến đỡ lấy cô.

"Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi!!!"

Nhưng Uông Thư Vỹ nào có thể rời đi lúc này. Nghe được những lời tuyệt tình của lão ta, trái tim cô quặn thắt lại, đau đớn thay cho Mạc Khởi, anh có một người cha như thế, quả là bất hạnh hơn bất cứ ai trên đời.

"Ông nói gì???" Cô trợn mắt lên nhìn lão ta.

"Tôi nói dù cho nó có hết đi ngàn lần cũng đáng, sao nào, cô còn định giết tôi? Được, xông đến đây đi, đâm vào đây này, thứ vô dụng, cả hai người đều vô dụng như nhau. Sớm biết còn có Kha Hách trên đời, tôi đã không phí tiền mà giữ lại mạng sống của nó rồi!!!"

Phập một tiếng, dao đã đâm vào người. Mạc Thuận không tin cô lại dám đâm hắn. Tata cả mọi người chứng kiến đều sợ hãi hét lớn.

Máu chảy thấm ướt chiếc váy trắng trên người cô. Cô nhớ đến ngày trước, nhớ đến khi Mạc Khởi vẫn còn, nước mắt rơi xuống, cả người cô cũng ngã xuống theo.