Hương Vị Mật Ngọt

Chương 27



Ngày hôm sau, cô đang cố gắng ngủ nướng thì cái đồng hồ cứ réo ing ỏi, cô tức giận ném bay cái đồng hồ. Cửa phòng mở ra, Oly bước vào:

- Phá!?

- Oa.. Oly~.. Nay tới có việc gì?

- Nay rảnh lắm. Tính rủ cô đi chơi nhưng mà sáng nay tôi mới nhận được thư mời của hội trường đấu giá. Bảo cô tới đó xem thử có ưng cái gì không.

- Aiyahh.. phiền quá đê.. cíu tui chời ơi.. tui muốn ngủ!?

- Không được. Ngồi dậy thay đồ nhanh lên!

Cô đành bật dậy, vớ lậy một bộ đồ, cầm lấy thư mời, cùng Oly đi khỏi căn cứ. Một chiếc xe đứng ngoài đấy chờ sẵn. Trên xe, Oly nói với cô:

- Giờ thì gọi tôi là Tiểu Mễ!

- Ò.. Tôi là Tiểu Đào!?

- Rồi. Đã nhớ.

Xe dừng trước hội trường đấu giá, bên trong rất nhiều người. Cô đưa đi vào, đưa vé vip cho nhân viên và được sắp xếp cho chỗ ngồi tiện lợi nhất.

Đang đi đến chỗ ngồi, anh và cô vô tình lướt qua nhau nhưng không hề biết. Anh ngồi phía trên cô.

Tới giờ đấu giá:

- Vị nào muốn đấu giá bức tranh Sơn Lam này!

- 100 triệu.

- 500 triệu.

- ...

- Còn ai ra giá khác nữa không ạ? 500 triệu lần 1, 500 triệu lần 2, 500 triệu lần 3. Rồi xin chúc mừng vị khách số 875 nhận được bức tranh Sơn Lam này.

Một lúc đấu giá sau...

- Oáp.. mẹ nó chán quá đi!?

- Tiểu Đào à! Cô vẫn không ưng ý cái gì ư? Thật nhàm chán.

- Haizz.. chả có gì vừa mắt tôi cả.

Vị dẫn chương trình trên kia, chỉ tay lên màn hình sân khấu và nói:

- Tiếp theo đây chính là phần đặc sắc nhất của ngày đấu giá hôm nay. Mời tất cả quý vị nhìn lên màn hình, sau đây là bức phác họa khẩu súng mới nhất của Mr.Zero. Mức khởi giá đầu tiên là 50 tỷ.

Cô và Oly ngỡ ngàng khi nhìn thấy bản vẽ của cô bị người khác trộm đem đi đấu giá. Oly cầm ipad ra lướt rồi nói:

- Là thằng nào to gan dám lấy bản phác thảo của cô!? Phải phanh thây hắn ra.

- Hah~.. Được lắm. Chắc cũng không ngờ tôi sẽ đến đây đấu giá đâu nhỉ?

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô:

- 250 tỷ cho bản vẻ.

Toàn bộ quay mặt nhìn về phía người vừa nói. Đó là Thượng Tân Phong. Cô cần bảng giơ lên:

- 251 tỷ!

- 400 tỷ.

- 401 tỷ!

- ... 700 tỷ

- 999 tỷ!

Anh tò mò đưa mắt về phía cô, cô nhận ra anh rồi nhưng muốn trêu anh thôi. Người dẫn chương trình lên tiếng:

- Ai ra giá cao hơn không? 999 tỷ lần 1. 999 lần 2.. 999 tỷ lần...

Thượng Tân Phong lên tiếng:

- 1500 tỷ!

Người dẫn chương trình bất ngờ đếm lại:

- Còn ai ra giá nữa không ạ? Chắc giá này không ai mua nữa đâu. Xin chúc mừng vị khách 167 mua được bản phác thảo mới nhất của Mr.Zero. Mời anh đi lại quầy tính tiền! Xin cảm ơn mọi người đã có mặt trong hôm nay, chúc các vị nhiều sức khỏe.

Buổi đấu giá kết thúc, cô và Oly rời đi. Anh kêu trợ lí đi thanh toán và liền chạy đi tìm cô, nhưng cô đã lên xe và rời đi ngay sau đó. Lúc nãy ngồi đó, anh thấy cô có chút quen mắt, định hỏi thăm nhưng chưa có cơ hội.

Trên đường về, Oly tò mò hỏi cô:

- Sao lúc nãy cô lại nâng giá bản vẻ lên thế? Cô quên anh ta hả?

- Quen chứ!? Rất quen là đằng khác!

- Oh.. lạ nhỉ!? Tôi thấy cô đâu có thân với ai lắm đâu. Anh ta là ai thế?

- Chồng tôi đấy!? Hah~..

- Cái dề!?? Đừng có đùa!

- Thật mà. Mr.Zero đây chưa bao giờ đùa với ai.

- Cô có chồng lúc nào sao tôi không biết.

- Oly à!? Tôi bị mất tích 1 năm mà. Sao cô biết được.

- Ờ ha.. tôi quên mất. Cô mất tích 1 năm tôi cũng bị ngừng hoạt động nên cũng không nhớ rõ lắm.

- Hihi~.. Giờ tôi đi đâu thì sẽ mang cô đi theo. Nên cô không cần phải lo bất cứ cái gì hết.

Xe trên đường về lại căn cứ. Phía của anh, trợ lí hớt hãi chạy ra:

- Chủ tịch!? Anh có việc gì mà gấp như vậy?

- Kh-không có gì!? Tôi thấy bóng một người kia có chút quen mắt.

- Thôi! Anh đừng quá nhớ cô Lạc Đào, lại sinh ra ảo giác nhận nhầm người khác bây giờ.

- Không thể nào nhầm được. Chắc chắn là cô ấy..

- Rồi rồi!? Chúng ta về thôi. Chiều nay chủ tịch có một cuộc họp quan trọng đấy.

- Ừ.

Anh lên xe và trở về công ty. Anh rất mừng khi thấy cô vẫn bình an vô sự, và tò mò người bên cạnh cô là ai? Là con gái của cô? hay là em gái? Hay là người giám sát? Đó là những câu hỏi không có câu trả lời.

[…]

Vì thời gian còn rất sớm nên cô quyết định đi tới sân đua xe thử xem sức bản thân còn dành giải nhất đấu trường đua xe hay không. Thật may, hôm đó, đấu trường đua xe Cựu Môn tổ chức một cuộc đua lớn.

Tới nơi, cô dẫn theo Oly tìm một chiếc xe đua ưng ý. Khi cô vào, những người có tham gia trận đua nhìn cô, và thắc mắc cô cũng có đua sao?

Cô ngắm vào một chiếc xe ở góc cuối hàng số 5. Lạc Đào đi lại, lướt qua đầu xe. Một quản lí đi tới, cầm một quyển ghi chú:

- Không biết cô có hứng tham gia cuộc đua hôm nay không nhỉ? Do chương trình của chúng tôi bị thiếu mất một người đấu, do người đó bận không tới được. Không biết ý cô thế nào?

- Được. Hôm nay tôi có hứng đua.

- Vậy cho tôi xin tên của cô.

- Zio.

- .. vâng. Cô ở vị trí số 5. Hãy chuẩn bị kĩ, 10 phút nữa bắt đầu.

Quản lí quay người rời đi. Cô đột nhiên lên tiếng:

- A. Còn nữa, sắp xếp chỗ ngồi cho em gái của tôi.

Lạc Đào đưa Oly ra. Quản lí dẫn Oly đi. Mấy người xung quanh nghe thấy cô sẽ tham gia đua thì không khỏi chê bai, châm chọc. Vì trong đó toàn là con trai có một mình cô là con gái.

- Bỏ cuộc đi. Em gái không thắng được bọn anh đâu.

- Hahaaa.. Nên như vậy đi em gái, trên đường đua, không ai nhường ai đâu. Bất chấp mọi thủ đoạn để thắng đấy. Bỏ cuộc đi.

- Tụi anh không muốn làm bị thương người đẹp đâu. Haha

- ..

Cô im lặng không nói gì, chỉ vào xe, xem lại các phụ kiện, tháo lắp một số cái. Thử xoay xoay vô lăng, phanh và thắng xe. Tất cả đều ổn.

Bên ngoài. Trọng tài đã đứng vào, MC cũng lên tiếng để các người thi đấu lái xe tới vạch xuất phát.

Mấy người kia đội mũ bảo hiểm lên rồi chui vào xe. Còn cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa, đeo một cái kính đen vào, rồi lái xe đi ra đứng vào vị trí số 5. Hai tên gần cô (👎), cô tiện tay giơ ngón giữa ra (🖕). Khiến hai tên đó tức điên cả máu.

- Toàn bôn vào vị trí! Sẵn sàng! Xuất phát!

Pằng!

Tiếng súng bắn lên trời, báo hiệu cuộc đua bắt đầu. Toàn bộ đạp ga phi nhanh lên phía trước, cô vẫn còn ở vạch đích, bóc cây kẹo mút ra ngậm:" Bà đây chấp bọn mày một tí ".

Cuộc đua được phát trực tiếp. Anh ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xem. Các vị khách ở đó bắt đầu mắng chửi và quát lớn.

- Có đua không vậy?

- Không đua thì mau cút đi!?

Cô im lặng. Trọng tài cũng không dám hó hé đuổi cô đi. Lạc Đào nhìn vào đồng hồ trên tay, rồi khởi động xe, đạp ga và phóng nhanh đi. Trên đường có các vật cản, cô lợi dụng. Lao xe lên trên một bậc cao, đạp ga, lái xe ra khỏi rào cản, băng qua đường phía bên kia.

Phía trước là khúc cua. Người ta thường thường sẽ giảm tốc độ, nhưng cô thì khác, cô vẫn tăng tốc, đến khúc cua, cô giẫm thắng rồi bẻ lái, sau đó lại đạp ga tăng tốc. Sau vụ vừa rồi, toàn bộ người theo dõi lác hết cả mắt. Chẳng mấy chốc cô đã theo sau họ.

Tên số 1 đang dẫn đầu, hắn quan sát trong gương. Thấy cô sắp vượt được hắn, hắn giở trò, bẻ lái, định ép xe cô vào lan can. Cô đoán được, tăng tốc rồi đạp phanh. Hắn mắc bẫy, tự mình bay vào lan can. Cô từ sau, đẩy mạnh xe hắn về phía trước, chưa tha, cô lại dùng chiêu của hắn, ép xe hắn vào góc chết, rồi đẩy một phát mạnh khiến xe hắn bay ra khỏi đường đua. Thiệt hại rất nghiêm trọng, nhưng người chỉ bị trầy xước nhẹ.

Cô ( 👎) rồi lái xe bay lên bậc cao, lao nhanh về đích. Hoàn thành đầu tiên và đạt kỉ lục chưa từng có trong giới đua xe. Cả khán đài bỗng chốc im lặng. Rồi sau đó, không ngừng hò hét.

Cô xuống xe, mấy xe khác cũng về tới đích. Cô đi lên hàng ghế chỗ Oly ngồi rồi dẫn cô ấy đi. Khỏi cần nhận thưởng, tiền cô đâu có thiếu.

Cả hai đi ra xe rồi về lại căn cứ. Anh theo dõi trận đua nãy giờ. Cũng rất khâm phục tài năng đua xe kinh người của cô