Hương Vị Mật Ngọt

Chương 36



Sáng hôm sau, cô cảm thấy bên cạnh mình có thứ gì đó ấm ấm. Cô đưa tay sờ qua rồi đột nhiên mở mắt bật dậy:

- BẠCH TANG!?

Bạch Tang giật mình khi nghe tiếng cô gọi. Con mèo nằm bên cạch cũng kêu "Meo meo.." Rồi ưỡn người đi tới dụi dụi vào người cô.

Cô đưa tay thử sờ lấy bộ lông của Bạch Tang, nó không hề gầm gừ hay là cắn vào tay cô mà nằm yên cho cô sờ. Cô hơi bất ngờ liền nói:

- Bạch Tang!? M-mày cho tao sờ rồi ư? Aa~.. Vui quá đi!? Bạch Tang! Bạch Tang!

Vậy là ngày nào cô cũng vui vẻ và huấn luyện lại cho Bạch Tang. Nó rất hợp tác với cô, trong vòng 1 tháng là nó đã nghe hiểu rõ lệnh của cô.

Hôm đó, cô đang chơi với Bạch Tang và Ari thì Vạn Trường Niên tới tìm cô:

- Chị Lạc Đào!? Đang làm gì đó?

- A.. Niên à? Chị đang chơi với Bạch Tang.

Vạn Trường Niên hơi hoang mang, không biết Bạch Tang là ai!? Nhưng khi nghe tiếng " Gâu.." Phía sau, cậu ta liền quay lại, thấy một con chó Ngao Tây Tạng ngậm một quả bóng chạy về phía cô. Cô vui vẻ cầm lấy và xoa đầu nó. Vạn Trường Niên liền ngớ người hỏi:

- Ý chị!? Đây là Bạch Tang? Con chó ở chợ đen tháng trước chị mua đây hả?

- Đúng rồi đó!?

- Hể??? Chị thuần phục nó nhanh thế!? Ơ.. Sao con mèo của chị bị Bạch Tang cắn kìa!!

- Không sao đâu. Tụi nó đang chơi với nhau đấy.

- Đúng là chị Lạc Đào! Nuôi chó với mèo luôn luôn khác người mà.

Cô phủi tay rồi đứng dậy, đi lại phía Vạn Trường Niên và vỗ vai cậu ta, hỏi:

- Sao hôm nay em rảnh rỗi tới đây thăm chị thế?

- À.. Tuần sau tới sinh nhật tròn 18 tuổi của em. Em mời chị tới Vạn Gia tham dự ấy mà.

- Nhanh vậy sao? Em gần 18 rồi à. Hehe ~.. Trẻ giờ nhanh lớn thế!?

- Hì hì. Thiệp nè chị. Thiệp vip em tự tay làm cho chị đấy. Nhớ tới dự nha.

- Oke. Không làm em thất vọng đâu!

Vạn Trường Niên quay người rời, vẩy tay và bảo:

- Em về nhà đây. Chị ở lại vui vẻ và nhớ tới nhá, em háo hức món quà của chị lắm đó.

Cô cười một cái rồi nói:

- Tặng quà độc quyền của chị. Tặng em Bạch Tang ha?

- Haha.. Không dám không dám...

Cậu cũng rời khỏi, cô đi lại, nói với Bạch Tang và Ari:

- Về thôi mấy đứa ơi!?

Bạch Tang thả Ari ra rồi đứng yên. Ari nhảy lên người Bạch Tang rồi đi theo cô. Vào phòng, cô suy nghĩ không biết nên chuẩn bị quà gì cho Vạn Trường Niên.

Cô ngồi xuống bàn, xoay xoay cây bút trong tay và nói thầm:

- Nên tặng gì cho Vạn Trường Niên đây nhỉ?

Đột nhiên, Bạch Tang chui xuống gầm giường của cô, một lát sau đi ra và ngậm một tờ giấy, đưa lại cho cô. Cô cầm lấy xem thử:

- Aa.. Bản vẻ súng loại mới, tao tìm lâu lắm rồi mà không thấy. Giờ chỉnh lại nó rồi làm tặng cho Vạn Trường Niên. Haha ~.. Bạch Tang, ngươi quả là một người bạn của tao đấy.

Cô bắt tay vào việc hoàn thành bản vẻ và ngày đem tìm kiếm phụ kiện để hoàn thành khẩu súng. Ngày hoàn thành nó cũng còn một ngày nữa mới tới sinh nhật của Vạn Trường Niên. Cô rất háo hức và chờ đợi trao tận tay cậu món quà sinh nhật.

Nào như mơ, sáng hôm sinh nhật của cậu, cô nhận được một nhiệm vụ cấp bách cần phải nhận ngay và nhanh chóng lên đường. Cô mang trong balo bộ lễ phục mà cậu tặng kèm ngày cậu gửi thiệp và đem theo quà cô tặng cho cậu. Còn hứa với lòng sẽ nhanh chóng hoàn thành nhanh để tới tham dự. Đi trên đường, Chu Vãn Minh thấy cô tâm trạng nặng nề thì liền hỏi:

- Mr.Zero! Cô có tâm sự gì sao?

- À.. Không có.

- Ừm. Nhớ phải thật cẩn thận đấy. Địa hình ở đây khó để đối phó với đám sát thủ kia.

- Tôi nhớ rồi.

Chu Vãn Minh quay sang thông báo với mọi người:

- Tầm 10 phút nữa thôi. Mọi người sẽ tiến vào lãnh thổ của địch. Mọi người phải thật cảnh giác và bảo vệ an toàn cho bản thân. Mọi người nghe rõ chưa?

Mọi người đồng thanh nói:

- Dạ rõ.

Cô im lặng nhìn khẩu súng, rồi nhìn ra ngoài. Chuyến khởi hành bắt đầu từ 8 giờ sáng. Đi đường rất dài và bây giờ đã là 6 giờ 30 phút tối. Cô nghĩ trong lòng:" Chắc giờ này Niên nó đang vui vẻ chuẩn bị sinh nhật rồi. Mình chắc không tới kịp mất ".

Cô thở dài:

- Haizz..

Oly ngồi bên cạnh cũng Lạc Đào, nhìn thấy cô ủ rũ thì cũng hiểu được cô ủ rũ chuyện gì. Oly cầm ipad lên và nói:

- Nhiệm vụ hoàn thành chắc cũng tầm 8 giờ kém thôi. Ở giới thượng lưu thì khoảng 9 giờ mới bắt đầu sinh nhật. Cô có thể đi trực thăng từ đây qua đó, vẫn kịp dự sinh nhật của Vạn Trường Niên.

Lạc Đào quay sang nhìn Oly:

- Sao cô biết tôi tới dự sinh nhật của Vạn Trường Niên?

Oly móc trong túi ra:

- Tôi cũng có!?

- Cố lên!? Rồi chúng ta đi chung.

- Được thôi!

Xe bắt đầu tiến vào lãnh địa của địch. Dừng trước đó 1m, toàn bộ bước xuống xe và cảnh giác, bắt đầu chia nhau ra hành động. Chuẩn bị phá tan căn cứ chính của JM.

Cô và Oly được phân cho nhiệm vụ là tập kích căn cứ JM. Còn lại sẽ đi đánh lạc hướng để hai người tiếp cận vào.

Sau một hồi nổ súng kịch liệt ở bên ngoài, cô đã leo được vào sân huấn luyện của JM. Cô cẩn thẩn tiến vào trong. Bến trong vắng vẻ đến lạ thường, rõ ràng là căn cứ chính mà sao lại không có ai canh gác?

Cô tiến thêm vài bước thì phía trước xuất hiện 5 tên sát thủ, chúng bắn về phía cô, cô nhanh chóng núp qua bên tường, rồi dùng tau không trèo lên căn cứ của JM. Chúng đuổi theo không nhìn thấy cô đâu thì rời đi nơi khác, cô cảm thấy tình hình không ổn, nhìn vào đồng hồ đã là 8 giờ.

Cô móc trong túi ra chiếc điện thoại, kết nối với tai nghe rồi gọi cho Vạn Trường Niên, cậu ta nhấc máy:

- Chị Lạc Đào à? Chị ở đâu? Sao em không thấy chị?

- Xin lỗi em. Bây giờ chị đang làm nhiệm vụ, chắc không thể về dự sinh nhật của em được. Chị chúc em sinh nhật vui..

Mấy sát thủ lúc nãy nghe thấy tiếng động thì vội nổ súng về phía cô đang núp, cô chưa kịp nói hết thì giơ súng ra bắn về phía 5 tên sát thủ

Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng hổn chiến làm loa bên Vạn Trường Niên ù lên. Cậu cô hết sức nói một cậu:

- Chị Lạc Đào!? Hãy cần thận. Em chờ chị.

Cậu tắt máy. Cô cười một cái rồi xông ra hạ hết 5 tên đó rồi nhảy xuống đất, tiến đến phòng chỉ huy căn cứ JM.

Cô mở toang cửa ra, bên trong không có một ai, cảm giác thấy không đúng lắm, cô liền quay lại thì đầu súng chĩa vào cô.

Cạch!

Tên chỉ huy căn cứ JM đi vào ngồi trước mặt cô rồi vỗ tay.

Bốp Bốp Bốp.

Và nói:

- Haha.. Không ngờ lại có lúc Mr.Zero rơi vào tay của căn cứ JM. Thật là ngạc nhiên quá đi thôi. Hahaha..

Cô nhìn tên chỉ huy đứng trước mắt. Rồi im lặng dùng thính giác đoán có bao nhiêu tên phía sau và vị trí của chúng ở đâu. Sau khi đã xác định được cô mới lên tiếng:

- Ha~.. Chỉ huy căn cứ JM đúng không? Ông có biết ngày này năm sau là ngày gì không?

- Ngày gì?

- Ngày giỗ của ông đấy!?

Dứng cậu cô bắt lấy tay tên chĩa súng vào đầu rồi, bẻ khớp hắn, khẩu súng rơi xuống, cô dùng chân đạp nó xuống chỗ của cô rồi quay sang bắn về phía mấy tên đằng sau. Chúng chưa kịp phản ứng đã hạ hết toàn bộ.

Định quay lại, cho chỉ huy căn cứ JM xanh cỏ thì ông ta run rẩy lôi súng ở đâu ra, bắn hụt vào chân cô, cô giật thót quay lại bắn vào đầu ông ta. Hoàn thành! Tiếng còi báo động bên ngoài vang lên, Oly chạy vào thấy chân cô bị thương thì lôi băng gạc ra băng bó lại. Rồi nhanh chóng đưa cô ra ngoài.

Vừa ra tới xe thì toàn bộ căn cứ JM đã bị nổ tung, thành một đống hổn độn. Cô giao đống đồ nghề của mình ở lại và nói:

- Đội Trưởng!? Anh về trước đi. Tôi có việc phải đi trước.

Rồi quay người xách balo bước lên trực thằng. Chu Vãn Minh vẩy tay rồi toàn bộ lên xe trở về. Trên trực thăng, Oly cầm lái tới thẳng Vạn Gia.