Hữu Duyên Thiên Lý

Chương 13



Hôm nay Lý Thống được nghỉ ngơi, bị gò bó từ doanh trại rồi lại ở phủ, miệt mài luyện tập cuối cùng cũng có ngày được tự do đi ra ngoài.

Sáng dậy Lý Thống cởi trần ra sân tập chống đẩy, mấy hôm nay có hứng tập luyện, cơ bụng càng thêm săn chắc, các cơ được rèn luyện săn lại. Nhìn dáng người khỏe khoắn, nước da bánh mật cộng thêm mồ hôi dưới nắng chảy ra, óng ánh nhìn cả người vô cùng quyến rũ. Mấy nha đầu từ khi nào đã đứng nấp sau mấy bụi cây ngắm nhìn thiếu gia luyện tập. Tiểu Đinh thì ngồi trên bậc thềm, hai tay chống cằm say mê nhìn thiếu gia.

Lý Thống đang mải luyện tập không để ý xung quanh có bao con mắt nhòm ngó cơ thể cậu. Đến khi dừng tập, đứng lên dãn cơ, phần cơ bụng lộ ra sáu múi rõ ràng, mồ hôi chảy xuống càng thêm gợi cảm, mỗi lần thở thành bụng lên xuống, cơ ngực săn chắc ướt át, càng nhìn càng khiến người khác không ngừng thở gấp. Lý Thống quay người lại nhìn Tiểu Đinh, biểu cảm gì vậy, sau lại nghe thấy mấy tiếng cười nói chuyện đằng xa, quay qua thấy bị người ta nhòm ngó rồi cười khúc khích với nhau.

Lý Thống xấu hổ vớ lấy áo khoác vào "Các ngươi không chịu đi làm việc của mình."

Mấy nha đầu cười bẽn lẽn "Thiếu gia, ngày càng quyến rũ."

Tiểu Đinh lấy lại tỉnh táo hai má còn hơi đo đỏ, thấy mấy nha đầu háo sắc kia, lập tức đứng dậy chạy ra trước dang tay chắn người thiếu gia "Mau đi làm ngay, không ta báo với lão quản gia các ngươi lợi dụng thiếu gia đang luyện tập nhìn ngó suy nghĩ lung tung."

Mấy nha đầu kia liếc Tiểu Đinh một cái, rồi mới đi. Tiểu Đinh tự hào đuổi được đám nha đầu đi, quay lại cười với thiếu gia "Thiếu gia, cậu mau đi thay đồ đi, lần sau đừng cởi đồ bên ngoài, bọn họ lại thấy."

Lý Thống ban nãy thật sự bị nhìn đến xấu hổ, giờ lại thấy Tiểu Đinh bảo vệ mình như vậy, trong lòng bỗng nổi lên chút thích thú, còn cảm thấy thằng nhóc này rất đáng yêu. Lý Thống cười híp mắt, đưa tay xoa đầu Tiểu Đinh "Được rồi, cảm ơn ngươi lần sau ta sẽ không tùy tiện nữa. Giờ đợi ta vào thay đồ, lát sau ra ngoài."

Tiểu Đinh vui mừng, hai mắt sáng ngời "Đi đâu vậy thiếu gia?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Ấy Biết Tất Cả
2. Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần
3. Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
4. Phật Hệ Mau Xuyên
=====================================

Lý Thống lấy khăn lau qua mồ hôi "Lát cho ngươi biết."

Sau đó vào trong phòng, Tiểu Đinh vui vẻ ngồi ngoài thềm đá đợi thiếu gia. Chẳng biết nghĩ cái gì mà chốc lại thấy cười ngốc một mình, hai mắt cong híp lại như trăng lưỡi liềm, gương mặt ngây thơ đang cười đến mơ hồ, thì trước mặt lại lù lù một bóng người cao lớn đi đến.

Ngước mắt lên nhìn, nụ cười ba giây tắt lịm đi, đây chẳng phải là Trần Hạ sao.

Tiểu Đinh cau có hỏi "Ngươi tới đâu làm gì, hôm nay thiếu gia được nghỉ ngơi. Mau về đi."

Vừa nói, vừa vội đứng lên, tay phủi mông, chắn ngang cửa phòng thiếu gia. Trần Hạ ánh mắt siêu xem thường Tiểu Đinh "Ngươi chắn đường ta. Mau né sang bên."

Tiểu Đinh vẫn kiên định "Ngươi đừng hòng quấy rối ngày nghỉ của thiếu gia."

Trần Hạ trước giờ vẫn không có ưa cái tên nhóc con này, không muốn nhóc con lằng nhằng trước mặt. Giây trước giây sau đã kẹp cổ Tiểu Đinh kìm vào trong tay, khóa lại.

Tiểu Đinh vừa tức vừa tủi, "Ngươi làm cái trò gì vậy, thả ta ra."

Trần Hạ càng xiết tay chặt hơn "Ngươi được thiếu gia chiều quá sinh hư đúng không. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là giáo huấn, ta phải uốn nắn ngươi cho ngươi bớt cái miệng nói điều vớ vẩn đi."

Tiểu Đinh la oai oái, sức thiếu niên chuyên làm việc nhẹ làm sao bằng với sức nam tử hán ngày đêm đánh võ khổ luyện được. Bên ngoài đang ồn ào một phen, cửa phòng mở ra Lý Thống bước ra "Các ngươi làm cái trò gì vậy!"

Trần Hạ lập tức thả Tiểu Đinh ra, Tiểu Đinh thời cơ chạy ra sau lưng bám lấy thiếu gia "Thiếu gia, hắn dở trò bắt nạt Tiểu Đinh"

Trần Hạ ánh mắt diều hâu như muốn đâm thủng cái miệng kia, còn Lý Thống thì cười cười rồi phẩy tay cho qua "Là hôm nay ta cố tình gọi Trần Hạ tới đó, ba chúng ta đều đi ra ngoài."

Tiểu Đinh nghe tin như sét đánh bên tai, đứng thẳng lưng vùng vằng "Thiếu gia, tại sao lại phải gọi hắn đi cùng. Mọi khi chỉ cần thiếu gia và Tiểu Đinh là được rồi."

Lý Thống vô tư cũng không nghĩ nhiều, quàng tay qua vai Tiểu Đinh vỗ vỗ vai cậu nhóc. Hành động này đối với Lý Thống thì không sao nhưng với Trần Hạ và Tiểu Đinh thì quá là thân mật rồi.

Lý Thống cười vui "Thôi được rồi, được rồi trước kia có chuyện gì không vừa lòng thì giờ bỏ qua cho nhau. Có ta ở đây ngươi không chơi với hắn thì chơi với ta."

Trần Hạ bên cạnh nhìn màn này, thái độ không có quá nhiều biến đổi, mặt mày tối sầm, lông mày càng thêm dính liền hai bên lại với nhau, nếu để ý tiếng thở còn có chút nặng nề.

Ngược lại Tiểu Đinh vô cùng ngượng ngùng, trong lòng vui sướng khôn siết, hai má ban nãy mới chỉ ửng đỏ, giờ thành đỏ lựng như trái mận. Đến nỗi không dám ngẩng đầu bình thường được, chỉ dám cúi đầu nhìn xuống chân.

Lý Thống nhìn sang Trần Hạ vẫn cứ nghĩ tên này chưa muốn buông xuôi vui vẻ với Tiểu Đinh, quay sang nhìn Tiểu Đinh thế nào tai đã đỏ ửng.

Lý Thống thắc mắc "Này tai ngươi sao đã đỏ rồi, hai người ghét nhau đến vậy sao?"

Trần Hạ quay lưng lại, thấy đôi vai của hắn khẽ run, giọng nói trầm đục "Thiếu gia, đi thôi."

Lý Thống buông tay xuống khỏi vai Tiểu Đinh "Tiểu Đinh theo ta."

Ba người cùng nhau ra ngoài chơi, ban đầu còn định cưỡi ngựa nhưng Lý Thống kêu muốn đi bộ ngắm cảnh, cả ba cùng đi. Suốt dọc đường chỉ có mình Lý Thống nhiệt tình nói chuyện, vui cười. Hai người còn lại một kẻ thì gương mặt lạnh lùng, khó gần một kẻ thì chỉ biết ngây ngốc nhìn theo thiếu gia, hỏi gì cũng vâng dạ, ánh mắt như bị thôi miên vào một chỗ.

Lý Thống lần thứ hai quay lại chợ, dạo bước cả ngày cùng hai tên kia, mới đầu còn thấy vui vui nhưng mà lát sau đã cảm thấy oải oải bởi vì có thế nào thì hai kẻ kia cũng chẳng thấy hưởng ứng gì.

Cậu mua bánh cả hai người dạ kẻ gật đầu, cậu mua hạt dẻ cũng như vậy.. cho dù hỏi gì cũng chỉ có gật đầu với vâng dạ. Độc chỉ có một việc làm khiến cả hai có chút biểu tình hơn chính là lườm nhau, rồi lại hung hăng với nhau, Lý Thống chán nản bỏ cuộc thôi thì cứ xem như cậu đang đi chơi một mình vậy.

Vòng quanh mãi rồi, đến trưa Lý Thống đói bụng với mệt rồi liền kêu hai ngươi kia "Cũng đã mệt rồi, dẫn ta tới quán trọ nào đó nghỉ ngơi chút thôi."

Trần Hạ đứng nhìn ngó một lúc rồi mới nói "Thiếu gia, đi thêm đoạn nữa, ngã rẽ bên trái kia có một quán khá ổn, lại còn được nghe kể chuyện."

Lý Thống cảm thấy thích thú "Được, dẫn ta tới đó."

Đang bước được mấy bước, Tiểu Đinh đột nhiên như nhớ ra thứ gì "Ôi! Ban nãy để quên đồ của thiếu gia ở sập kia rồi."

Lý Thống phất tay "Thôi bỏ đi."

Tiểu Đinh lí nhí "Là màu khô cho thiếu gia đó."

Nghe thế, Lý Thống lập tức thay đổi sắc thái, nói lớn "Mau quay lại tìm cho ta."