Huyền Thoại Chưa Kể

Quyển 4 - Chương 5



Nam Khuê vẽ mưa mãi không được thì buồn bực buông cọ xuống, ngồi mơ màng ngắm mưa rơi, hai tai âm thầm lắng nghe tiếng hát ai hòa vào tiếng mưa rả rích. Bài hát hắn suốt ngày chê bai phiền phức mà lòng cứ rạo rực theo từng thanh âm, đầu óc tưởng chừng còn nhìn thấy hình ảnh chim phượng tìm chim hoàng đang hiện lên ngay đâu đây. Hắn chần chừ rồi lấy một tờ giấy khác, cầm cọ phác thảo lên những đường nét, hình dáng như đôi chim quyện cánh vào nhau, xa xa có cảnh non bồng thơ mộng, mây nước trôi êm đềm. Đang cao hứng vẽ, bỗng dưng Thu Nữ ngưng tiếng hát, bàn tay thế tử cũng chợt ngừng lại, cảm xúc tan biến đi đâu hết, mới phút trước tràn trề ý tưởng tới sợ không đủ giấy vẽ, phút sau lập tức thành trống rỗng.

- Cô… cô hát tiếp đi. - Hắn ngập ngừng đề nghị.

- Chàng ghét chuyện ta hát hò mà, chàng bảo phiền phức. - Lộc nữ ngạc nhiên nói.

- Thì cô cứ hát tiếp đi, cô hát hay mà, ta muốn nghe.

Dù thoáng bối rối nhưng Thu Nữ vẫn hát thử xem con mèo ấy đang ấp ủ ý đồ chi. Nàng cứ hát, mèo con cứ vẽ, vẽ nơi muôn ngàn hoa, sơn thủy hữu tình, vẽ cánh chim sánh đôi giữa tiên cảnh. Hát lúc lâu, hươu sao mới đứng lên nhìn tranh Nam Khuê vẽ.

- Hóa ra chàng muốn ta hát để vẽ tranh à? Ta tưởng chàng muốn vẽ mưa chứ.

- Ta không có hứng vẽ mưa nên vẽ tạm cảnh khác. Ta chưa tìm cái tình của mưa, ta chưa hiểu cái buồn như cô nói.

- Không cảm được cái buồn trong mưa vậy chàng tìm cái vui thử đi.

- Mưa mà cũng vui được sao?

- Lão bà hầu tiên từng dạy ta đừng nhìn mọi vật theo chỉ một hướng. Chàng thử nhìn mưa bằng cảm xúc ngược lại đi.

Lộc nữ bồi hồi nhớ lại, chính lời khuyên ấy đã khiến nàng quyết tâm lật tẩy bí mật động trời ngay trong căn nhà mình, ngay từ người cha mình hằng kính trọng…

*

* *

Cha lộc nữ khác biệt tiên nhân thần giới nhưng dường như chẳng ai nhìn ra, ngoại trừ nàng… Tiên nhân một khi muốn đi đâu nếu không hóa chân thân thì cũng sẽ cưỡi mây lướt gió, chỉ riêng cha nàng toàn đi bộ chứ chưa từng đi mây về gió giống các thần tiên khác. Tương tự, việc thắp sáng bằng phép thuật, cha nàng cũng không làm, ông thà dùng đèn dầu leo lét dưới trăng khuya như người phàm chứ cương quyết chẳng đụng tiên pháp. Ngay cả lúc mang theo đồ đạc phụ thân cũng làm khác mọi người, các tiên nhân thần giới thường dùng các loại tay nải thần, tay nải ấy đủ sức gom cả ngọn núi vào, duy cha nàng không bao giờ dùng. Thỉnh thoảng mọi người đã nghĩ rằng thân phụ Thu Nữ chẳng đủ tiền để tự mua tay nải, thậm chí mấy bằng hữu thân thiết còn thương tình tặng rất nhiều tay nải, tuy nhiên họ đâu biết dẫu có tay nải cha nàng cũng chả mấy khi dùng.

Chúng tiên hữu thường cười bảo cha nàng pháp lực yếu kém đến độ không thể gọi mây, còn chân thân lại quá bé nhỏ chẳng thể mang vác được nhiều dược liệu, rốt cuộc chỉ đành dùng hình dáng hiện tại. Họ chế nhạo cha lộc nữ mang danh hạ đẳng thần mà pháp lực còn thấp hơn cả tiểu tiên mới chập chững học phép vì đến đứa nhỏ mới hai vạn tuổi cũng biết thắp sáng một gian phòng bằng phép thuật, riêng cha nàng lại không thể. Nhưng lời người ngoài mãi chỉ là lời phỏng đoán, ai cũng nghĩ không bộc lộ tiên pháp là kẻ yếu kém nhưng họ quên nghĩ theo hướng khác… Sau này Thu Nữ biết cha mình quả không thể dùng tiên pháp, tuy thế nguyên nhân chẳng phải do pháp lực trong ông yếu kém mà hoàn toàn trái ngược… Đâu ai biết mỗi khi cha nàng dùng phép thuật để di chuyển sẽ kinh khủng nhường nào, nếu ông dùng cách biến thân ấy ngay trước mặt mọi người ắt không ai bình tĩnh nổi một khắc. Về việc thắp sáng cũng tương tự, nếu cha lộc nữ thực sự vận phép tạo ánh sáng chắc gần hết tiên hữu Thiên Cung sẽ ngỡ ngàng đến chết đứng. Riêng chuyện tránh dùng tay nải thần là bởi thân phụ Thu Nữ thường đi về quê nhà, ở vùng đất ấy những đồ vật thuộc về thần giới sẽ đôi phen mất tác dụng.

Lão bà hầu tiên Thu Nữ có cơ duyên tao ngộ cũng thuộc dạng vẻ ngoài không tài nào lột tả được con người. Thoáng nhìn hẳn kẻ khác sẽ nghĩ ngay đấy là một mụ đàn bà điên vì chẳng ai lại xây nhà ngay vùng biên ải sỏi đá hoang vu, thêm nữa cũng đâu ai bình thường mà từ sáng đến tối ôm cứng cái… giẻ chùi chân. Nhưng sau khi được lão bà cứu giúp, lộc nữ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, vì nàng hiểu một người điên sao có thể tỉnh táo hành hiệp trượng nghĩa như thế. Lúc trò chuyện, nàng nhận ra bà vẫn rất minh mẫn, lời nói thông tuệ vô cùng. Đến ngày thân thiết hơn mới biết lão bà sống nơi biên ải vì lời thề với một người, vì những ký ức của thời tuổi trẻ tươi đẹp chứ nào có phải do lú lẫn. Càng đáng nói hơn, bà ta còn là nữ tướng lẫy lừng từng vào sinh ra tử giữa nơi trận mạc đầy máu tanh, năm xưa chỉ nghe nhắc đến bà thôi là bao tà thân lẫn yêu tinh đã run rẩy hết tay chân. Thu Nữ được chính bà ấy dạy sử dụng pháp khí tiên phiến, thần phiến nàng đang cầm cũng là bà tặng. Hai bà cháu từng đi diệt trừ yêu quái, giúp đỡ lương dân dưới trần nhưng chưa bao giờ hươu sao đánh tà vật mà không có lão bà hầu tiên, ngoại trừ đêm gặp nguyệt xà tinh. Nàng còn nghĩ khi về nhất định phải kể cho lão bà nghe chiến tích đánh xà tinh này. Tuy nhiên chuyện nàng quen lão bà kỳ lạ vẫn là bí mật, song thân hay họ hàng cũng chả biết bởi nàng không thích cuộc sống bình yên của lão bà bị dòm ngó.

*

* *

Bất ngờ mèo con hỏi tiếp, khiến nàng giật mình tỉnh mộng.

- Thế khúc nhạc Phụng Cầu Hoàng cô thường nhắc rằng rất bi thiết nhưng nếu nghe theo góc độ khác thì có khác biệt không?

- Ta chưa biết, bao giờ tìm được đàn tranh ta sẽ thử.

- Ta cũng tò mò muốn nghe thử đấy. - Thế tử nói với chút hào hứng.

Cuối cùng Nam Khuê đã vẽ xong cảnh đôi chim phượng – hoàng, hắn đưa lộc nữ xem thử, dù nàng không rành hội họa nhưng vẫn cảm được cái tâm người ta đặt vào từng nét vẽ. Hươu nhỏ mỉm cười hỏi với chút bông đùa.

- Chàng chẳng có tình vẽ mưa mà có tình khi nghe ta hát sao?

Đương dọn dẹp mớ màu vẽ nhưng nghe câu hỏi nhẹ tênh ấy, thế tử giật mình suýt làm rơi hết đồ trong tay. Nàng hỏi rất đúng mà kẻ bị hỏi không thể trả lời hay nói chính xác là không dám trả lời. Hắn mỗi khi vẽ tranh ghét nhất là có nữ nhân hát hò bên tai, hắn gần như phát điên, nếu chẳng nể mấy trọng thần của phụ hoàng hẳn đã mắng nhiếc mấy miêu nữ trong tộc một trận cho thỏa tức. Ai ngờ có ngày con mèo khó tính ấy chủ động đề nghị nữ tử hát cho mình nghe, phải chăng lời cha hắn nói đã thành hiện thực, một nữ nhi đâu từ trên trời rơi xuống đâm sầm vào đời hắn và… Nghĩ đến đây mèo con liên liếc sang hươu sao đang đứng nhìn trời xa xa, bóng nàng in lên vách hang khá nhạt nhòa nhưng đủ vẫn thấy dáng hình dạ lên kia có gì đó khan khác khó lý giải. Hắn lắc lắc đầu một hồi rồi suy luận chắc do vách đá gồ ghề làm bóng người hơi biến dạng thôi.

Đến ngày trời nắng, lộc nữ cùng thế tử quay lại với việc luyện võ, nàng ngoài dùng thần phiến còn dùng cả kiếm lẫn quyền cước. Nàng học lại đúng những bài quyền ngày xưa thân phụ từng học, những bài võ liên quan đến ngũ hành. Quê nội lộc nữ, kẻ quyền hành tối thượng không phải là rồng hay phượng mà là kẻ nắm được ngũ hành, vùng đất đó thờ phụng ngũ hành, xem vạn vật sinh ra từ ngũ hành nên ai khiến ngũ hành quy thuận chính là vua. Qua lời mọi người ở quê nội, lộc nữ biết các bác mỗi người đều nắm một nguyên tố trong ngũ hành, cha nàng cũng vậy nhưng vì cha bỏ nhà đi nên vị trí ấy phải để anh họ nàng thay vào. Tới ngày Thu Nữ quay về, thấy cháu gái chịu chấp nhận những gì đứa con trai ngỗ nghịch đã từ chối từ lâu, ông nội nàng vô cùng vui sướng, chẳng những yêu chiều hết mức mà còn truyền dạy thêm cho đứa cháu cưng nhiều tuyệt kỹ võ công, nhiều đòn đánh độc chiêu. Võ nghệ hay pháp trận chốn quê nội cũng liên quan tới ngũ hành, bởi vậy khi học võ nghệ ở quê nội nàng phải bắt đầu luyện từ Ngũ Hành Quyền. Luyện theo bốn mặt trái phải trước sau mỗi bài Kim Cang Quyền, Mộc Giáp Quyền, Thủy Lãnh Quyền, Hỏa Khí Huyền và Thổ Phao Quyền thật nhuần nhuyễn thành bài Ngũ Hành Quyền liền lạc. Tất nhiên lộc nữ không thể dùng võ nghệ nơi quê nội để tập luyện nơi thần giới nhưng chính nhờ đó nàng mới biết về ngũ hành tương sinh, tương khắc, biết ứng chiến và biết cách học… kiếm từ hắc bạch song long thần tướng. Thấy Thu Nữ học kiếm pháp liên quan đến ngũ hành rất nhanh, cặp đôi thần tướng cứ nghĩ nàng có năng khiếu nhưng họ nào hay tất cả đều do di truyền. Có phụ thân là kẻ giữ thổ ngũ hành, lộc nữ nghiễm nhiên thừa hưởng cốt cách cực kỳ tướng ứng để luyện Huỳnh Long Độc Kiếm trong Ngũ Long Kiếm Pháp, thêm ông nội nàng nhờ một thời giao tranh trận mạc mà cũng biết bài kiếm này, từ đó đã dạy cháu gái nhỏ vài tuyệt chiêu nhỏ và một trong số những tuyệt chiêu đấy đã làm Nam Khuê thêm lần bó tay chịu thua.

Chẳng là có lộc nữ phen vui miệng kể biết dùng kiếm, thêm bản thân cũng học kiếm song song với đao pháp nên thế tử đã mang tới hai thanh kiếm để cùng người ta so tài dụng kiếm. Thu Nữ chỉ biết mỗi bài kiếm duy nhất nên chẳng còn lựa chọn nào khác, phần Nam Khuê vốn được truyền thụ nhiều bài kiếm hơn, nhưng thừa biết lộc nữ không dễ đối phó, hắn cũng dặn lòng cẩn trọng.

Quả là vậy, nàng ta làm đúng những gì bản thân từng nói, xuất chiêu thành thục, tự nhiên, nhanh mà chẳng miễn cưỡng, mạnh mà không cần gò ép. Kiếm chiêu trôi chảy tựa đến từ ý nghĩ chứ không hề đến trong lưỡi kiếm, từng đòn loan, trảm, đỡ… đều nhuần nhuyễn tới khó tả. Hắn cố tập trung vào từng chiêu thức, cố bình tâm nhất có thể, quyết không để mũi kiếm áp chế, tuy nhiên cuối cùng thứ đả bại mèo nhỏ chẳng phải chiêu kiếm cao thâm nào mà là một cú… đảo sơn cước. Thời điểm ấy, Thu Nữ đang thu kiếm khiến mèo nhỏ lơ là, nào hay kiếm thì thu mà chân xuất ngay một cước, đòn cước dù đơn giản mà lực mạnh vô cùng, chỉ một cước mà hắn suýt vỡ cả xương hàm, chới với ngã ngửa, thành ra có người thua chẳng phải vì kiếm mà vì cước.

Thấy Nam Khuê khá đau đớn, lộc nữ vừa đỡ người ta lên vừa giải thích.

- Nhiều thứ khác vẻ bề ngoài lắm, đâu ai bắt buộc dụng kiếm là phải áp chế đối thủ bằng kiếm.

- Cô thật là… - Nam Khuê nhíu mày nói.

Nhưng vừa nghe người ta nhắc nhở việc nhiều thứ khác vẻ bề ngoài, hắn chợt nảy ra ý nghĩ nghịch ngợm. Thay vì đứng lên, hắn liền viện cớ muốn ngồi nghỉ mệt và đẩy tay Thu Nữ sang bên, nàng cũng tin là thật nên cứ quay lưng đi, mặc kệ con mèo nhỏ ngồi ôm quai hàm. Nào ngờ, lộc nữ vừa xoay lại, thế tử đã cầm kiếm bổ nhào tới, vốn dự định sẽ làm người ta giật mình ngã nhào một phen, ai hay, không hiểu bằng cách nào Thu Nữ phát hiện kịp thời. Nàng nhanh nhẹn xuất ngay chiêu thứ mười bốn trong Huỳnh Long Độc Kiếm, một cú xoay mình phóng người lên, một đường kiếm sáng loáng chém sượt ngang đầu Nam Khuê, giả hắn không tránh kịp ắt đã mất cả mảng da đầu. Tuy thế, ngay sau chiêu này là khoảng dừng chừng vài giây, thế tử lập tức lợi dụng thời cơ ăn miếng trả miếng Thu Nữ bằng đòn đảo sơn cước. Tiếc thay, đòn cước chưa kịp đá trúng ai đã bị triệt, người ta chỉ cần tay trái ôm chân hắn, tay phải tung ra một cú đấm là lại tức thời giành phần thắng. Cú đấm này thậm chí còn kinh hoàng hơn cả cước khi nãy, trong tích tắc mà khiến khóe mắt thế tử tứa máu.

Hắn hoảng hồn ôm ngay bên mắt chảy máu.

- Cô mạnh tay quá!

- Ta xin lỗi! – Thu Nữ cuống quýt nói.

Nàng vội vội vàng vàng lấy trong túi thuốc trị thương ra bôi lên chỗ chảy máu cho mèo con. May thay, vết thương chẳng mấy sâu và cũng không ảnh hưởng tới mắt nên chỉ bôi tí thuốc là đỡ đau.

- Sao cô lại phát hiện ra ta đánh lén thế? - Nam Khuê thắc mắc.

- Ta không nói với chàng được, nhưng ta đã học ba quy tắc: thứ nhất không dùng pháp khí giao đấu với kẻ tay không tấc sắt, thứ hai không nhận giao đấu với kẻ đang bị thương và thứ ba không đánh lén. Đánh lén là hèn hạ nhất, ta ghét kẻ đánh lén và cũng ghét bị đánh lén, sau này chàng đừng làm thế nữa.

Nói rồi, Thu Nữ lại lui cui thu dọn thuốc men, vừa làm vừa suy nghĩ mông lung. Nàng thật chẳng ngờ ban đầu chỉ luyện võ để phòng thân, rốt cuộc lại thành lợi hại đến thế…

*

* *

Ở nhà nàng tập võ cùng hắc bạch song long thần tướng, họ đều vang danh về cả võ nghệ lẫn kinh nghiệm giao đấu. Thống soái Đăng Khoa ngày nào cũng bảo Thu Nữ phải thật bình tĩnh khi ra tay, không được quá nóng vội, thân thủ đối phương có nhanh vẫn phải giữ tâm thật tĩnh đừng vì thân thủ nhanh mà hoảng loạn, thân thủ nào chẳng có điểm yếu, nhìn ra hướng di chuyển chỉ khoảnh khắc nhỏ nhoi là đủ phản đòn. Phó soái Tảo Triều lại nói đã xuất chiêu thì phải dứt khoát, không dứt khoát thà đừng ra chiêu, đã ra chiêu đừng thì chần chừ, cứ một đường nhắm tới, chẳng việc gì phải lùi. Ông nội nàng càng ghê gớm hơn, chẳng những giỏi về võ nghệ hay kinh nghiệm chiến trường mà còn giỏi về dụng người, tam giới thường bảo thế gian chỉ Thiên Đế mới đủ sức đấu ngang cơ cùng ông ta. Bên ông nội, nàng chẳng những học võ nghệ mà còn học được cách dùng người, cách nhìn người, từ đó nàng mới hiểu cái lý lẽ mọi thứ, mọi người đều có thể chẳng giống vẻ bề ngoài. Có kẻ từ ăn bận tới hành xử đều y hệt trăm ngàn kẻ khác trên đời đến độ chả ai thèm để tâm hay thắc mắc, nhưng ai biết nổi vẻ ngoài bình thường đó mang mục đích chi, hay có kẻ bề ngoài hiền lành nhu nhược nhưng nội tâm thực sự lại là ác quỷ và kẻ đó chính là… cha nàng.

Ai cũng biết nam nhân thần giới đa phần đều búi tóc cao và mặc áo giao lĩnh, nếu quan lại thì vận viên lĩnh có thêm áo đối khâm bên ngoài, riêng những binh sĩ phải luyện tập thường xuyên hay cung thủ sẽ chọn giao lĩnh cởi bỏ nửa thân để dễ hoạt động, ấy vậy mà cha Thu Nữ khi đi khỏi Thiên Cung cũng ăn bận kiểu áo nửa thân. Chúng tiên hữu thường đinh ninh thân phụ nàng phải vào rừng hái thuốc nên cần ăn mặc thoải mái, nhưng lộc nữ biết mọi thứ chẳng đơn giản thế. Ngay cả việc cha nàng búi tóc càng không hề vì lý do bình thường, nếu các tiên nhân khác búi tóc cho gọn gàng, cha Thu Nữ lại búi tóc để che đi phần tóc có màu khác biệt…

Không muốn tiên hữu biết mình về quê, cha nàng hay lấy chức trách làm lý do để đi khỏi thần giới mà không bị nghi ngờ. Cách hạ phàm làm công sự của thân phụ nàng chẳng giống các thần tiên khác, bởi mỗi phen đi đều phải mang theo rất nhiều dược liệu nên thường chèo xuồng dọc con suối Trời ngay sau nhà chứ chẳng thể men theo từng nấc thang trời, cũng chính vì thế chúng tiên hữu cũng đinh ninh cha nàng sẽ mang giống cây thuốc lẫn cái phương thuốc mới xuống cho các môn đệ dưới trần phân phát khắp tứ phương. Tuy nhiên sự thật nào phải như vậy, chiếc xuồng nhỏ xuôi con suối, thay vì đi thẳng một đường xuống trần gian lại rẽ sang nhánh khác, nếu cha nàng trăm lần chèo xuồng đi từ suối Trời thì năm mươi lần là lén đi sang quê nhà.

Rồi về quê nội, lộc nữ mới biết cha nàng mặc áo bỏ nửa thân để… đi săn, săn những con quái thú kinh khủng vượt xa cả sức tưởng tượng. Lộc nữ không dám nói cách mình đoán hướng di chuyển của linh miêu, vì đây là bí mật của cha nàng. Nàng học võ từ chính cha mình, học dùng ám khí, học cảm nhận di chuyển của đối thủ từ những dao động của sỏi đá hay cỏ cây, nhưng là học lén, và học mà chưa từng thử dùng ám khí với bất cứ ai bởi cách giao đấu ấy quá đỗi tàn nhẫn... Lộc nữ có nằm mơ cũng không ngờ dáng vẻ hiền lành của phụ thân chỉ là giả tạo, con người thật của cha đáng sợ, đôi lúc còn tàn nhẫn, máu lạnh. Những khi ở quê nhà, cha không hề thấy nàng ầm thầm bám theo, nhưng nàng thấy cha rất rõ, thấy tấm áo giao lĩnh thấm đỏ máu lúc thân phụ… mổ bụng hung thú, thấy màu tóc dị biệt bay phất phới trong gió. Lộc nữ nhìn đấng sinh thành mà lạnh toát cả tứ chi, lạnh không vì cơn gió lạc đường.

Thân phụ nàng bình thường nhu nhược, nhẫn nhịn với ai chẳng biết nhưng sang vùng đất ấy, bất kỳ kẻ nào còn quý sinh mệnh thì chớ dại trêu vào ông. Thậm chí cha lộc nữ còn nuôi cả… tư binh, đoàn tư binh ma quái tuy số lượng không nhiều mà đủ khiến kẻ can đảm nhất cũng phải hoảng hốt, đoàn tư binh giúp ông ta giữ lãnh địa riêng nơi quê nhà, dẫu lãnh địa ấy không quá rộng lớn nhưng cha lộc nữ cũng chẳng cho phép ai xâm phạm. Thu Nữ thấy cả, thấy người mình gọi một tiếng cha, người cả Thiên Cung cười nhạo là thứ ngu ngốc lại có khi tàn ác đến độ có thể tự thân đi… diệt tộc. Lãnh địa của cha nàng không đông dân cư, không nằm vị trí chiến lược, thường chỉ lọt vào tầm ngắm những phân tộc nhăm nhe muốn mở rộng bờ cõi, nhưng bù lại vùng đất núi non ấy luôn đầy thảo dược quý mà với cha lộc nữ thảo dược quý giá không thua gì vàng bạc châu báu, quý dược nằm trên đất ông tức là của ông, bất kỳ kẻ nào dẫm đạp lên đều phải trả giá bằng mạng sống. Và từ đó Thu Nữ đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mình giết kẻ xâm phạm lãnh thổ như giết thú săn, giết từ kẻ đứng đầu đến kẻ cùng đinh mạt hạng, giết người đánh trận tới cả người vô tội… Bàn tay lang y đẫm máu người, bàn chân kẻ hành y lạnh lùng đạp lên xác chết ngổn ngang khiến hươu con rùng mình nghĩ tới câu “họa hổ họa bì nan họa cốt…”

*

* *

Phần Nam Khuê ngẫm nghĩ về lời khuyên nhắc nhở việc mọi thứ không như vẻ bề ngoài rồi chợt liên tưởng tới nữ nhân ngay cạnh, nàng cũng đâu giống vẻ bề ngoài. Hắn ban đầu không mấy hứng thú vì nàng chẳng mấy đẹp đẽ nhưng nào hay bên trong cái vỏ hơi kém sắc là một thiếu nữ tài hoa, đáng yêu làm mèo nhỏ thoáng hiếu kỳ và thỉnh thoảng… rung động. Hắn ta vô thức nhìn theo từng bước chân nàng, nhìn dáng đi tha thướt trong nắng rồi tự hỏi lòng tại sao phải nhìn người ta. Thể như sợ bị phát hiện nhìn trộm, thế tử chuyển hướng nhìn xuống đất, ra vẻ đang ngắm mấy khóm hoa dại. Chợt bóng Thu Nữ lướt qua ngay trước mắt, mèo con phen nữa mơ hồ cảm thấy điểm bất thường mà chẳng giải thích được, hắn dụi mắt giây lát rồi đinh ninh nắng quá nên hoa mắt nhìn nhầm.