Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 162



Cuộc đối thoại giữa hai người vừa dứt lỗ hổng màu đen tà ác kia lóe lên tia sáng màu đỏ tà dị. Hơi thở ma quái ngày càng gần, người nam nhân bạch y kia không nghe thấy những lời của người bên trong kia nhưng hắn lại nghe được Lạc Dư nói gì.

Giờ lại cộng thêm luồng khí tức đáng sợ kia nữa, chỉ e rằng kẻ mà bạn đời con giao long kia gọi đến không phải hạng tầm thường. Ít nhất, sức mạnh không kém gì hắn.

"Lạch cạch"

Âm thanh xương cốt va chạm truyền tới tiếp đó một đôi chân màu đỏ bước ra. Thứ này không phải chân người, tiến lên thêm chút nữa có thể thấy được từng khúc xương gắn trên bắp đùi.

- Ma... Ma thần.

Nam nhân bạch y vừa nhìn thấy dung mạo xấu xí đến cùng cực của kẻ được triệu hồi đến sắc mặt tái mét. Triệu cái gì không triệu sao lại triệu tên tôn đại thần này đến cơ chứ.

Ma Đại Ngưu.

Vẻ ngoài không những không xinh đẹp mà tính tình còn vô cùng xấu. Hơn nữa kẻ này nổi danh lười nhác, trước giờ chưa từng ai có thể triệu hồi được hắn, bạn đời giao long rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kẻ có thể mời được Ma Đai Ngưu chắc chắn điều kiện đưa ra rất mê người, ngay cả ma thần cũng bị đánh động, thứ đó chắc chắn rất sang quý.

Nếu mà hắn có được.

Người nam nhân bạch y cảm thấy hối hận không thôi, ban đầu hắn nhẹ nhàng với bán yêu kia thì thứ quý giá đó đã thuộc về mình rồi.

Ruột gan hắn đau không thể tả, nhưng chưa để hắn kịp nghĩ nhiều Ma Đại Ngưu vác trên vai một cây đại côn làm bằng xương trắng không biết làm từ vật liệu gì xông lên.

- Khà khà, một thế giới cấp thấp này vậy mà cũng có người của thần giới mò đến. Chậc chậc.

Ma Đại Ngưu hết nhìn giao long lại nhìn Lạc Dư cảm thán.

- Cũng khó trách, một giao long sắp đột phá thành thần long, một người lại thần bí, bên ngoài yếu ớt bên trong lại mạnh đến đáng sợ. Haiz, may mà Ma Đại Ngưu ta thông minh vừa thấy có thứ ngon bổ liền chạy tới, nếu không lần này đã bị các ngươi ăn hết đồ ngon rồi.

Người nam nhân bạch y kia nghiến răng ken két:

- Ma Đại Ngưu, ngươi không ở ma giới của ngươi chạy đến đây làm gì? Lúc trước ngươi không có thích lo chuyện bao đồng như thế này đâu.

Ma Đại Ngưu không quan tâm vuốt vuốt chiếc sừng trâu trên đầu mình.

- Nhưng giờ ta thích. Không được sao?

- ...

Ma Đại Ngưu dường như cảm thấy không vui, thân thể từ từ bốc lên một ngọn lửa xanh.

- Đừng nói nhiều, ngươi đánh thắng bổn đại gia đây thứ ngươi cần liền thuộc về ngươi. Nếu thua... Vậy tất cả các ngươi, đều đi chết đi.

Túc chủ muốn Ma Đại Ngưu giết chết đám người này gã đương nhiên không cho bọn chúng có cơ hội tháo chạy. Gã giơ khúc xương trong tay chỉ thẳng lên trời.

- Phong.

Một chiếc lồng màu đỏ bao vây đám người cổ tộc kia vào trong. Hừ hừ, Ma Đại Ngưu đắc ý cười, gã phất tay một cái gần trăm người đó lập tức nổ thành bọt máu, chỉ còn lại một tên Thần cảnh, cùng bốn tên bán thần.

Ngoại trừ tên đến từ thần giới kia thì bốn tên còn lại hoàn toàn không đáng lo. Bốn tên đó che ngực hộc ra mấy ngụm máu, đôi mắt trừng trừng oán hận nhìn chằm chằm Ma Đại Ngưu.

Gần trăm người... Cao thủ trấn tộc toàn bộ bị giết, bốn người may mắn sống sót cũng không dám đắc ý, lục phủ ngũ tạng của họ nhộn nhào, vỡ nát. Dù Ma Đại Ngưu không ra tay, nếu không có ai giúp họ tất cả đều phải chết không thể nghi ngờ.

- Đáng chết.

Người nam nhân bạch y kia tức giận, trên tay hắn tụ tập một đám sương mù từ trong đó dần nhô ra một thanh kiếm sắc bén.

- Ồ, kiếm tốt, kiếm tốt.

Lạc Dư nhìn bộ dạng thích thú của Ma Đại Ngưu, cậu nhíu mày cảnh cáo:

- Nhanh lên, nếu tên đó làm phu quân của ta bị thương thì ngươi đừng hòng lấy được thứ ngươi muốn.

Ma Đại Ngưu bĩu môi, toàn thân gã bùng lên ngọn lửa địa ngục u lam.

- Chết.

- Ma Đại Ngưu, ngươi quá đề cao bản thân rồi đó.

Hai người lao vào đánh nhau, Ma Đại Ngưu là ma thần thực lực rất mạnh nhưng người đấu với gã cũng là thần, sức mạnh dù kém thì cũng chẳng kém bao nhiêu.

Lạc Dư không để ý đến hai người đó nữa, cậu quay sang nhìn Long U đang chuẩn bị nhận thêm một đạo thiên ki*p nữa.

"Ầm Ầm."

Con rồng màu tím đậm rời khỏi đám mây đen, Long U lắc lắc đầu loạng choạng đứng dậy. Chiếc sừng rồng vừa mọc không được bao lâu lúc này đã bị thiên lôi đánh gãy, máu không ngừng từ trong đó chảy ra kéo thành một đường dài len lỏi qua từng chiếc vảy rồng màu ngân bạc.

Đúng lúc này một tia sáng lạnh xẹt qua không khí nhắm thẳng về phía Long U mà lao tới, vị trí kia... là trái tim của Long U.

Đồng tử màu đỏ rực hung hăng co rút, thứ đó cắm vào cơ thể Long U chắc chắn sẽ chết, không được. Đuôi rắn khẽ đập một cái, Lạc Dư vươn tay muốn bắt lấy Diệt hồn đinh.

Tia chớp màu tím đậm lóe lên, Diệt hồn đinh trong mắt Lạc Dư hiện lên từng đợt ánh sáng lạnh lẽo, đầu Diệt hồn đinh sượt qua đầu ngón tay Lạc Dư kéo ra một đường máu.

'Phập'

Lạc Dư không thể ngăn được Diệt hồn đinh, cảm giác đau đớn trước ngực khiến cổ họng cậu nghẹn lại, khóe miệng tràn ra chất lỏng màu đỏ đậm. Bên tai cậu văng vẳng giọng nói tàn độc:

- Ha, ngươi là bạn đời của giao long thì sao. Ngươi có thể triệu hồi Ma thần thì thế nào. Suy cho cùng... ngươi, cũng chỉ là một phàm nhân không hơn không kém, một phế vật vô dụng, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được.

- Ngươi a, có thể chết được rồi.