Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 167: Xuyên thành chiếc "quần nhỏ" của nam chủ



/Truyền tống/

/Quá trình tiến hành thanh lọc kí ức bắt đầu./

/ting/

/Linh hồn kí chủ không đủ để trở về không gian hệ thống, chuẩn bị tiến vào thế giới tiếp theo./

Linh hồn Lạc Dư rơi vào hỗn độn, đợi đến lúc cậu tỉnh lại thì đã ở thế giới tiếp theo. 250 nhanh chóng đưa cho cậu cốt truyện.

Thế giới này là hiện đại. Nam chủ - Lăng Quân là tiểu thiếu gia Lăng gia, phía trên hắn còn có một chị gái cùng một người anh trai tên Lăng Thụ.

Còn nguyên chủ là một hoa yêu. Đáng lẽ ra nguyên chủ chỉ là một cái cây bình thường nhưng vô tình cậu lại được Lăng Quân lúc mới 10 tuổi nhặt được cảm thấy đẹp nên đưa về chăm sóc.

Ngày ngày được nhật nguyệt tẩm bổ, hơn nữa trên người nam chủ lại có một mùi hương kì lạ có thể thúc đẩy nguyên chủ phát triển một cách nhanh chóng nên cậu mới có thể sinh ra ý nghĩ riêng của mình.

Nguyên chủ ở bên Lăng Quân gần 20 năm, đến giờ hắn cũng đã 27 tuổi rồi, vẻ ngoài hắn có thể nói là cực phẩm, từ diện mạo đến khí tức cuồng dã trên người đều có thể khiến một đám con gái gào thét muốn gả. Nguyên chủ không biết từ lúc nào lại sinh ra tình cảm không đáng có với Lăng Quân.

Cậu ấy đau khổ, vì cậu ấy là yêu. Nhân - Yêu đến với nhau trước giờ không có kết quả tốt.

Nhưng nguyên chủ chịu không nổi, đám con gái kia hết người này đến người khác trèo lên giường Lăng Quân, hơn nữa Lăng Quân còn không từ chối bất kì một ai.

Ngày nào cũng nhìn người mình yêu lăn giường với nữ nhân khác, dần dà nguyên chủ không chịu được nữa. Cậu ấy ghen, bắt đầu có những hành động không thành thật sau lưng Lăng Quân.

Nữ nhân tiếp cận Lăng Quân bị nguyên chủ dùng phấn hoa mê hoặc, người thì nhảy lầu, người thì sinh ra sợ hãi với Lăng Quân.

Nam chủ lúc đầu chỉ nghĩ có thể là do đám nữ nhân này đầu óc không được bình thường, cũng không nghĩ đến phương diện tâm linh kia.

Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, nguyên chủ ngày càng không an phận, bắt đầu động tay động chân với nam chủ. Lúc đầu chỉ là sờ soạng nhẹ nhàng, sau đó thậm chí còn muốn làm chuyện không thể nói với nam chủ nữa.

Lăng Quân dù sao cũng là nam chủ, dù hắn có ngốc đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể lơ đi một vài dấu vết trên người mình được,hơn nữa mỗi sáng thức dậy đầu hắn rất đau.

Nam chủ nghi ngờ, hắn âm thầm kêu người lắp máy giám sát, còn kêu người đến kiểm tra khắp phòng một lần. Nhưng hắn làm sao nghĩ đến tất xả chuyện này chỉ do một chậu cây gây ra chứ.

Nguyên chủ ở ngoài ban công nhìn người đang lắp ráp máy quay lén có chút chán nản.Từ ngày đó mấy chuyện kì quái không còn xảy ra nữa, nhưng trong lòng Lăng Quân đã dấy lên nghi ngờ đương nhiên sẽ không từ bỏ đơn giản như vậy.

Lăng Quân chuyển phòng, hơn nữa căn phòng này được trang bị sẵn mọi thứ, máy quay lén được trang bị từ ngoài ban công đến tận ngoài hành lang. Hắn mang hết đồ đạc theo nhưng lại quên mất nguyên chủ.

Nguyên chủ thấy mình bị bỏ lại liền nổi giận, cậu ấy dù gì cũng chỉ là một hoa yêu mới thành tinh, thủ đoạn làm sao có thể so với tên ranh ma Lăng Quân chứ. Nửa đêm nửa hôm cậu ấy vươn những nhánh cây dài của mình đi sang phòng nam chủ bị máy quay quay lại toàn bộ quá trình.

Lăng Quân sau khi xem hết toàn bộ, biết được đóa hoa nhỏ của mình lại là yêu quái thành tinh, lại còn có ý đồ không chính đáng với mình hắn liền tức đến muốn phát điên.

Có điều nam chủ đã sống hơn hai mươi năm trong gia đình hào môn, hắn nhẫn nhịn không để bản thân lộ ra vẻ mặt chán ghét nhẹ nhàng quan tâm nguyên chủ. Một bên khác hắn lại cho người đi tìm người có thể diệt yêu tới.

Người diệt yêu nói nguyên chủ chỉ là yêu hoa mới thành tinh, chỉ cần đập vỡ nơi nó sinh sống cộng thêm dùng lửa thiêu bản thể của nó liền có thể tiêu diệt.

Nam chủ nghe lời hoàn toàn không niệm tình cũ một nhát đập vỡ chậu hoa khiến rễ nguyên chủ lộ ra ngoài ánh nắng. Hắn vứt cậu trong một nhà kính không có chỗ nào để trốn rồi dùng lửa thiêu đốt.

Nguyên chủ bị đốt rất đau, cậu kêu thảm thiết cầu xin người đó tha cho mình một mạng. Là ngươi đã cứu ta.

Là ngươi đã cho ta sự sống.

Ta yêu ngươi, là ta sai.

Ta biết lỗi rồi.

Cầu ngươi, cầu ngươi cho ta một cơ hội, ta chỉ cần được ở bên cạnh nhìn thấy ngươi thôi, ta không làm gì hết, cũng không hại ngươi.

Lăng Quân không quan tâm, nét mặt hắn thậm chí còn không có lấy một chút biểu cảm đau đớn nào hết. Trong mắt hắn nguyên chủ chỉ là một cái cây biết nói, một thứ hại người, không nên giữ.

Nguyên chủ nằm trong đống lửa, ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người nam nhân kia.

Lăng Quân.

Ta với ngươi có duyên...

Nhưng nó lại là nghiệt duyên.

Nếu ta không gặp ngươi, nếu ngươi để ta làm một bông hoa dại nở rộ rồi héo tàn thì tốt biết mấy.

Lăng Quân... Ta yêu ngươi.

Nếu có ki*p sau thì ta muốn làm người.

Đến lúc đó, liệu ngươi có yêu ta không, Lăng Quân?