Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 194



Dư bạo lực quả thật bị Dư bảo bảo làm phiền chết rồi, như thế này không được, như thế kia cũng không xong. Đã không cho cậu đánh nam chủ thì chớ giờ lại không cho cậu đánh nô lệ của mình, thế này thì còn gì là vui nữa, chán muốn chết.

- Câm miệng, ta... ta tha cho tên nô lệ này là được chứ gì.

- Dư bạo lực nói rồi đó, không được nuốt lời đâu.

Dư bảo bảo cười hì hì đá mắt với Dư xấu xa. Oa, Dư xấu xa giỏi quá đi, cách này thế mà có hiệu quả thật, Dư bạo lực bị cậu phiền chết rồi kia, hì hì.

Dư xấu tính nhìn đứa nhỏ cười tít hết cả mắt bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Thời gian dần trôi qua, Dư bạo lực bị Dư bảo bảo hành lỗ tai mệt đến nỗi chẳng muốn di chuyển nữa mà trực tiếp nằm bẹp dí trên giường động cũng chẳng muốn động. Hừ, cậu mà giận, đi đánh nhau thì Dư bảo bảo lại dỗi, mà dỗi thì sao? Đương nhiên là ăn vạ, lăn ra khóc rồi.

Thời hạn của Dư bạo lực đã hết, đúng 6 giờ tối thân thể được chuyển sang quyền kiểm soát của Dư xấu tính.

- Dư bạo lực ơi...

- Cút!

Dư bảo bảo muốn chạy đến làm thân với Dư bạo lực nhưng bị cậu tàn nhẫn đá qua một bên. Mắt Dư bảo bảo ươn ướt, sụt sịt ấm a ấp ức cúi đầu nhìn bàn chân mình.

- Dư xấu tính, Dư bạo lực lại bắt nạt bảo bảo rồi.

Dư xấu tính vừa mặc lên người một chiếc áo choàng đen nghe thấy vậy liền có chút bất lực day day hai bên thái dương. Phiền chết đi được.

- Dư bảo bảo, tôi dạy cậu thế nào hả, cứ thế mà làm theo đi.

Tuy có chút mất kiên nhẫn với Dư bảo bảo nhưng Dư xấu tính tâm tư rất sâu, tính tình phóng đãng rất giỏi khống chế cảm xúc trong lời nói của mình. Cậu ta chính là người diễn sâu nhất trong ba người, Dư bạo lực hừ lạnh, có thể đi làm ảnh đế được rồi đó.

Dư bảo bảo hiểu được ý trong lời nói Dư xấu tính đuôi mắt lập tức đỏ lên, lăn ra đất... Khóc.

- ...

Dư bạo lực đần mặt, cậu trợn ngược mắt cũng nằm lăn ra đất ôm đầu. Ôi mẹ ơi! Ai đó đến lôi cái tên lắm mồm này đi được không? Cậu sắp bị nó bức chết rồi.

- Huhu.

Dư xấu tính cười nhạo nhìn bộ dáng không thiết sống của Dư bạo lực, mới có vài phút đã không chịu được rồi, đêm nay hai người còn phải ở với nhau 12 tiếng đồng hồ đó, Dư bạo lực sẽ không bị Dư bảo bảo chọc điên chứ?

Dư xấu tính nghi ngờ nhìn Dư bảo bảo, cái tên này được cái lắm mồm, không khéo Dư bạo lực lại bị nó làm cho từ một người bình thường biến thành thằng bị bệnh tâm thần cũng không chừng.

- Dư bạo lực!!!!

Dư bảo bảo ứ chịu nghiêm túc mà kéo kéo áo Dư bạo lực chớp chớp mắt đáng thương nhìn cậu.

- Dư bạo lực...

- Đủ rồi.

Dư bảo bảo lại khóc, Dư bạo lực liếc nó một cái xụ mặt.

- Còn khóc nữa là tôi không chơi với cậu thật đấy, ngoan ngoãn qua một bên chơi đi.

Dư bảo bảo làm sao chịu, Dư xấu tính nói nó cần phải đả thông bộ não thích đánh nhau kia của Dư bạo lực, không thể để cậu tiếp tục lăn lộn đánh đấm mất hết hình tượng quý tộc được.

Dư bảo bảo kiên định gật đầu, không được sợ, Dư bạo lực trông thế thôi chứ thật ra còn chưa đánh nó lần nào, nó không thể sợ được. Cố lên.

- Dư bạo lực, tôi muốn nói chuyện với cậu.

- Ai thèm? Biến.

Dư bạo lực nằm trên chiếc ghế quý phi của Dư xấu tính thích thú chỉ thiếu một cái đuôi lắc qua lắc lại, lười biếng nheo nheo mắt.

Dư bảo bảo chưa nằm trên ghế quý phi lần nào, nó ngồi một bên cắn cắn góc áo mắt ươn ướt.

- Đừng khóc, tôi buồn ngủ, không muốn nói chuyện.

- Nhưng ta cũng muốn ngủ trên ghế quý phi.

Ở đây chỉ có một ghế do cái tên xấu tính kia biến ra, làm gì còn cái ghế nào cho Dư bảo bảo ngủ nữa chứ.

Dư xấu tính vẫn để ý đến hai người, nó vừa nghe thấy Dư bảo bảo nói vậy khóe miệng liền nhếch lên một vòng cung hoàn mĩ, lộ ra một nụ cười xấu xa nhìn thoáng qua Dư bạo lực.

- Ha.

Đột nhiên ghế quý phi lớn gấp đôi lúc trước, mắt Dư bảo bảo sáng lên một nhát nhảy tót lên ghế nằm bên cạnh Dư bạo lực giang hai tay hai chân ra ôm lấy cậu.

- ... Dư! Xấu! Tính.

Dư bạo lực chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Dư xấu tính, ngay sau đó cậu cùng Dư bảo bảo liền mất kết nối với Dư xấu tính.

Tên bạo lực nào đó tức đến nghiến răng nghiến lợi, Dư xấu tính, hừ, sao cậu ta lại mạnh như thế không biết, rõ ràng cậu mới là nhân cách chủ đạo của Lạc Dư mà.

- Dư bạo lực, ngoan ngoan để Dư bảo bảo ôm cậu nè, để tôi truyền hơi ấm tình thân, hơi ấm gia đình cho cậu, đừng buồn nha.

- Ai thèm tình thân của cậu, cậu ngậm mồm vào cho tôi nhờ. Phiền chết đi được.

Dư bạo lực lầm bà lầm bầm muốn thoát khỏi vòng tay của Dư bảo bảo, nhưng khi cậu vừa nhìn thấy gương mặt sắp khóc ra đến nơi của người nào đó bất lực xoa xoa đầu, khiến mái tóc biến thành ổ gà.

- Ôm thì ôm, nhưng không được mếu ra đây nữa.

- Tuân lệnh, hì hì.