Kế Hoạch Theo Đuổi Chú

Chương 9



#17

"Chú nói xem, cháu không xinh hơn mấy cô tình nhân của chú sao? Nói về kĩ thuật, biết đâu cháu hơn hẳn bọn họ, dù gì cháu cũng ở Mỹ 6 năm mà."

Trương Vũ nghiến răng ken két: "Tiểu Du cháu có biết mình đang nói luyên thuyên cái gì không?"

Ai ngờ Tiểu Du lại hùng hổ đáp lại:

"Có gì mà phải xấu hổ. Cháu thích chú nên quyết định sẽ theo đuổi chú là chuyện rất bình thường, hơn nữa cháu và chú đâu cùng huyết thống."

"Được vậy cháu nói xem, cháu sẽ giải thích chuyện này với bố mẹ thế nào? Đừng có vui chơi mà quên mất rằng xung quanh chúng ta còn rất nhiều người."

Tiểu Du bắt được nỗi lo lắng của Trương Vũ, hoá ra không phải là anh không thích cô mà sợ chuyện này truyền đến tai bố mẹ nuôi.

"Như vậy có nghĩa là chỉ cần cháu thuyết phục được bố mẹ thì chú sẽ đồng ý làm bạn trai cháu sao?"

Trương Vũ bó tay với logic của con nhóc này. Vốn anh định lấy bố mẹ ra làm lá chắn ai ngờ nó còn ngang nhiên nói sẽ thuyết phục được. Nhưng có một điều anh chắc chắn, bố mẹ anh sẽ không dễ dàng chấp nhận việc này đâu nên anh cứ vậy mà gật đầu đồng ý:

"Đúng vậy. Nếu thuyết phục được bố mẹ thì chú cũng chẳng phải lo lắng gì nữa. Đến lúc đấy chỉ làm bạn trai thôi chưa đủ, mỗi ngày sẽ lôi cháu lên giường nhằn cho ra bã."

Tiểu Du chẳng hề sợ sệt như cô đã chắc phần thắng về mình. Cô nở một nụ "thân thiện" của hoa hậu nhìn thẳng vào mắt Trương Vũ:

"Chú cẩn thận, đến lúc đấy đừng có kiệt sức không thoả mãn được cháu."

Câu nói này thực sự động chạm đến lòng tự trọng của đàn ông, cái gì mà kiệt sức không thoả mãn được một con nhóc chứ. Lần đầu tiên trong đời Trương Vũ bị người ta coi thường về vấn đề sinh lí như vậy.

Nếu là người khác, anh sẽ chẳng nhân nhượng ném người đó ra khỏi cửa nhưng đây là Tiểu Du, con nhóc tinh quái này, anh mà ném nó ra ngoài biết đâu nó lại nghĩ ra trò gì chơi lại anh thì sao. Lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời Trương Vũ đành bó tay với một cô gái.

"Đừng làm như cháu thuyết phục bố mẹ xong rồi đấy. Vào trong thay ngay chiếc váy này ra. Váy với vóc gì như cái rẻ lau nhà, chỗ nào cũng hở, chẳng chỗ nào kín, mặc cũng như không."

Tiểu Du gật gù tán thành: "Đúng vậy, váy này mặc cũng như không mặc. Hay thôi cháu cởi luôn khỏi mặc đi."

#18

"Đúng vậy, váy này mặc cũng như không mặc. Hay thôi cháu cởi luôn khỏi mặc đi."

Nói xong, ngay lập tức Tiểu Du đưa tay lên từ từ kéo dây váy trên vái xuống. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai của Trương Vũ, cố tình nhìn anh đầy quyến rũ. Đôi mắt cô không bỏ qua bất kì hành động nhỏ nào của anh, lướt từ trên xuống dưới nhìn anh không rời một giây.

"Chú à, sao chú chịu đựng được vậy? Hay chú không phải đàn ông? Có phải cháu múa thoát y ở đây chú cũng không thèm ngó lấy một lần đúng không?"

Trương Vũ vẫn quay mặt đi chỗ khác không muốn đối diện trực tiếp với gương mặt ma mãnh, mê tình của Tiểu Du không thì anh không kiểm soát được mình mất. Cổ họng anh khô nóng nãy giờ, cơ thể rất khó chịu cần được giải phóng.

Trương Vũ nghĩ có lẽ anh nên rời khỏi đây ngay rồi về phòng dùng tay giải quyết nhu cầu vậy.

"Cháu đi thay quần áo ngay. Chú về phòng đây."

Tiểu Du vội nhảy lên bắt lấy tay Trương Vũ không cho anh đi. Sói già sắp rơi vào bẫy, cô không thể thả ra được. Tiểu Du rặn ra nước mắt, bày ra bộ mặt đáng thương:

"Chú ở lại đây chờ Tiểu Du thay quần áo đi. Tối đêm rồi Tiểu Du sợ lắm."

"Bật đèn lên thì sợ cái gì?" Trương Vũ nhíu mày, con bé này đùa anh chắc. Nó đang đùa với lửa còn không biết sợ thì sợ gì tối với chả đêm.

"Đừng luyên thuyên nữa thay quần áo đi."

Trương Vũ đẩy cô ra rồi bước ra khỏi phong cô đi về phòng mình. Người đang khó chịu mà Tiểu Du cứ giữ lại khiến anh càng điên đầu, không thể chắc một giây sau đó thôi anh không chịu được mà chuyện cầm thú kia mất.

Trương Vũ về phòng bước nhanh vào phòng tắm. Một lúc lâu sau đi ra trong trạng thái thoải mái hơn. Dùng tay không bằng phụ nữ nhưng trong trường hợp này nó là phương pháp hiệu quả nhất. Trương Vũ rót một ly rượu, cầm lên giường ngồi, vừa nhâm nhi vừa đọc báo.

Tối nay anh định xem nốt tài liệu mà bị con nhóc kia chọc cho đến mức đầu óc không tỉnh táo nổi nên giờ đi ngủ là tốt nhất. Đang thưởng thức rượu cùng thời gian riêng tư của mình thì một tình huống bất ngờ ập đến.

Nhà mất điện.

Đúng lúc này điện thoại anh reo lên, nhìn màn hình, hoá ra Tiểu Du gọi. Trương Vũ gạt màn hình rồi đưa lên tai nghe:

"Sao vậy?"

"Chú ơi mất điện tối quá. Cháu sợ."

"Đêm hôm dùng đèn làm gì, tối thế này càng dễ ngủ. Ngủ đi đừng gây chuyện nữa."

"Nhưng còn mưa nữa cháu sợ sấm sét."

"Sét bao giờ đánh vào người cháu hẵng sợ. Chứ giờ cháu vẫn bình an ngồi nói chuteejn với chú thì không sao đâu."

Trương Vũ đủ phũ phàng. Bình thường con gái tỏ ra yếu đuối, sợ bóng tối, sợ sấm sét thì đàn ông gallant phải xuống ôm người ta vào lòng an ủi. Đây anh nói câu nào là vả bôm bốp vào mặt người ta câu đó, thật phũ.

Trương Vũ tắt đèn đi ngủ, tắt luôn cả chuông điện thoại để đỡ phiền phức. Trong lúc ngủ, anh xoay người hất mạnh cánh tay sang bên cạnh giường thì nghe thấy tiếng hét "aaaaa". Trương Vũ giật mình bật đèn, nhìn thấy người đang nằm bên cạnh mình.

"Sao cháu nằm đây?"