Kế Hoạch Trăm Năm Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 10: Sinh nhật bất ngờ



Còn với Trình Mộc Cát, thì sau khi cô trở về nhà thì cũng nhận được lời hỏi han từ những người hàng xóm, chung quy mà nói thì người dân ở đây quá chất phác và thẳng tính nên cái gì họ thắc mắc thì họ sẽ hỏi thẳng, chứ không phải như những kẻ ở giới được cho là thượng lưu kia, luôn miệng tìm từ ngữ hoa mỹ để hỏi, nhưng cách hành xử thì còn thua những người nông dân lao động chân tay ở đây. Nhân phẩm thối nát, bị quyền lực và hư danh làm mờ mắt.

Đứng trước những câu hỏi dồn dập của những người hàng xóm thì Trình Mộc Cát không hoảng sợ mà còn rất điềm tĩnh đáp trả, đến khi họ đã thỏa mãn xong cái chuyện họ thắc mắc thì đã xong rồi. Họ cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, chỉ biết rằng dù là con ruột cũng được, con nuôi cũng được, chỉ cần Trình Mộc Cát là một người tốt không phụ lòng của hai ông bà Trình là đủ lắm rồi.

Sau khi Trình Mộc Cát bước vào nhà thì đã nhìn thấy anh trai đang cặm cụi đọc sách, còn mẹ thì đang nấu ăn. Hôm nay không biết vì lý do gì mà cha mẹ lại đóng cửa tiệm rất sớm, không những vậy mà mẹ còn thúc giục cô nhanh đi tắm rửa thay quần đi, rồi xuống ăn cơm. Cô nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu làm theo, sau khi Trình Mộc Cát tắm rửa xong thì bước từ gác mái xuống nhà dưới, ánh đèn xung quanh chợt vụt tắt, cô có chút giật mình.

Trong khi cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trình Úy trên đang bê một chiếc bánh gato, còn cha mẹ cũng ở bên cạnh vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật cho cô. Hóa ra hôm nay là ngày sinh của cô, vậy mà ngay cả cô cũng quên mất chuyện này. Sau khi bài hát kết thúc thì mẹ cũng bảo cô nhanh chóng ước điều ước đi, không muốn họ đợi lâu, cô liền chắp tay cầu nguyện với thần linh phù hộ cho cha mẹ nuôi mua may bán đắt, chúc cho anh hai sẽ có một công việc tốt ở sau này, cũng cầu mong cho bản thân sẽ giúp anh hai báo thù thành công.

Sau đó thì cô cũng cúi xuống, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến nhỏ kia, giống như là cô đã thật sự đem hết nguyện vọng của mình đặt ở nó vậy. Trình Vãn Trung cũng nhanh chóng mở công tắc điện lên, nhưng bóng đèn lại không sáng. Ông ấy lắc đầu thở dài, xem ra cái bóng đèn này lại giở chứng đòi tiền rồi. Thấy cha mình tuổi cũng đã cao, lại leo trèo sửa bóng đèn rất nguy hiểm, Trình Úy cũng không ngần ngại mà đến giúp ông ấy.

Sống với hai người họ một thời gian thì anh đã biết làm rất nhiều chuyện, từ việc sửa chữa bóng đèn, lắp ráp dây điện, nấy ăn, giặt giũ quần áo, tất tần tật anh đều biết làm.

Khi cả nhà đang quay quần dùng bữa thì Trình Úy lại trầm ngâm một lúc, Tạ Oanh thấy anh có chút khác lạ cũng tò mò hỏi:

- Con sao vậy? Không vui à?

Trình Úy thở dài một tiếng, sau đó lại lấy từ túi quần ra một tờ giấy, hai vợ chồng họ nhìn vào tờ giấy, là giấy thông báo nhập học, nhưng đây là trường nước ngoài. Trong thư họ còn có nói là sẽ tài sợ một trăm phần trăm học phí cho anh, ngay cả kí túc xá cũng sẽ là nơi sạch sẽ, an toàn và yên tĩnh nhất. Không chỉ thế mà họ còn ngỏ ý muốn đào tạo anh theo hướng của một doanh nhân. Cái này là phúc lợi gì đây? Sao lại có thể hấp dẫn như thế chứ?

- Du học sao? Tốt lắm đấy, con thấy thế nào?

- Con chưa muốn đi, con không muốn rời xa Tiểu Cát.

Lúc này toàn thân của hai người họ cứng đờ, trong câu nói của anh có chứa đựng hàm ý là anh không tin tưởng họ. Tuy cũng có chút buồn nhưng Tạ Oanh thấy anh suy nghĩ rất chu đáo, dù sao thì giữa họ chẳng có máu mủ huyết thống gì cả, nếu nói anh an tâm giao lại em gái cho họ thì anh quả thật là người anh trai quá tồi. Nhưng đứng trước mặt mình là hai người con nuôi mà họ thật tâm yêu thương, trái tim của Tạ Oanh cũng như là Trình Vãn Trung cũng có chút thấy tổn thương. Mộc Cát biết rõ anh hai không giỏi ăn nói liền nói vào:

- Anh lo gì chứ, bên cạnh em còn có cha mẹ, anh nghĩ ai có thể ăn hiếp được em. Anh hai, đây là cơ hội tốt, anh không nên bỏ lỡ.

Lúc này Trình Úy mới giật mình, nhìn sang sắc mặt của cha mẹ nuôi thì họ đang có một nụ cười khá là sượng sùng, anh biết rõ EQ của bản thân thấp, nên đã biết điều mà im miệng. Nghe Mộc Cát nói như thế cũng có lý, nếu anh ăn học thành tài thì sau này đứng trước kẻ thù cũng sẽ có tiếng nói hơn, còn nếu anh cứ ở mãi một nơi như thế này thì không biết bao lâu mới có thể trả thù được cho cha. Trình Úy tự nghĩ thầm trong bụng phải cố gắng nhiều một chút, để em gái và cha mẹ nuôi có cuộc sống an nhàn.

- Anh biết rồi, vì Tiểu Cát, vì cha mẹ nuôi, anh sẽ du học.

- Anh hai lựa chọn rất sáng suốt.

#Yu~