Kẻ Phản Bội

Chương 7: Thần thoại



Tương truyền ba nước Bắc Chu, Long Việt, Châu Uy đều có một thần thoại tương tự nhau, kể về một vị thần thuộc Bạch tộc chịu lời nguyền cổ xưa. Ở nước Bắc Chu, họ gọi ngài là Bạch Thần. Vùng đất ngài cai quản tên là Bạch Lĩnh Phong, đây là nơi các đời đế vương Bạch tộc ngự trị. Đêm đêm sức mạnh của ngài sẽ giảm đi một nửa. Riêng vào những đêm trăng tròn sức mạnh của ngài sẽ bị biến mất. Do đó, Bạch Thần mỗi đêm đều phải trở về vùng đất của Bạch tộc trước lúc trời tối. Bạch tộc là thần tộc thời thượng cổ, mỗi một vị thần Bạch tộc nằm xuống sức mạnh của họ sẽ truyền vào lãnh thổ Bạch Lĩnh Phong, làm tăng thêm kết giới bảo vệ Bạch Lĩnh Phong khỏi thế giới bên ngoài.

Một ngày kia, Bạch Thần trở về muộn, lúc ngài lướt qua một ngôi nhà nhỏ đơn sơ ở thông Đông Cô, ngài đã bắt gặp một người con gái phàm trần đang nằm ngủ gục trên bàn gỗ. Ngài đã dừng lại ngắm nhìn nàng thật lâu. Nàng là người con gái đẹp nhất thôn. Ngàn năm trôi qua đã chẳng còn ai nhớ đến tên thật nàng, dân gian gọi nàng là Bạch Nương Tử.

Khi Bạch Thần trở về muộn, ngài phát hiện sức mạnh của bản thân bị giảm đi không đáng kể. Bạch Thần cảm thấy vui mừng khi nhận ra lời nguyền hại Bạch tộc mất đi một nửa sức mạnh có thể bị phá giải. Bạch Thần đã đi tìm hiểu khắp nơi, xem mình đã đi qua những đâu, đã thấy những gì, đã bắt gặp ai. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng ngài nhớ tới mình đã gặp một cô gái trên đường trở về Bạch Lĩnh Phong. Bạch Thần đã quay trở lại thôn Đông Cô một lần nữa, ngắm nhìn người con gái ấy thật lâu và quả nhiên sức mạnh của ngài giảm đi không đáng kể. Sau đó, Bạch Thần báo mộng cho trưởng thôn muốn nàng làm vợ mình. Vài ngày sau, Bạch Nương Tử bị thôn dân ép đi hiến tế.

Ly Thanh bước xuống đến bậc thang cuối cùng, cô đưa đèn lên phía trước và nhận ra xung quanh mình toàn là nước.

Trên bức tường đá, hình ảnh một cô dâu đứng trước một dòng sông được khắc hoạ, phía sau là những người dân đang đứng nhìn chằm chằm vào nàng với những trạng thái cảm xúc khác nhau.

Phía trước Ly Thanh là một con đường đá nhỏ trong suốt lấp lánh ánh bạc, hình dạng giống như một cái cầu gỗ, xung quanh bị bao bởi nước. Cô bước vài bước trên chiếc cầu, bức tường đá bao xung quanh biến thành bầu trời đầy mây đen, mặt hồ dưới chân bỗng nhiên trải dài thành một dòng sông, mặt nước không ngừng gợn sóng. Ly Thanh cúi xuống, chạm thử vào nước thấy lạnh toát như nước đầu đông liền vội rụt tay lại.

Ly Thanh nâng đèn nhìn ra xung quanh không thấy có lối đi tiếp, từ lúc bước xuống đây cô luôn có cảm giác sinh lực của mình đang bị hút dần. Ly Thanh vừa đi xung quanh tìm hiểu vừa lấy lương thực ra ăn. Sau một hồi không biết phải làm gì tiếp theo, cô chọn cách quay lại bậc thang và đi lên. Nhưng Ly Thanh vừa chạm chân lên bậc đầu tiên các bậc thang liền biến mất.

Không biết có phải do không khí xung quanh có chút ẩm thấp hay không mà Ly Thanh cảm thấy đầu càng lúc càng choáng váng. Đi tiếp không thấy đường, trở lại lại không có lối, cô liền thu người nằm ngủ trên đất.

Đến lúc tỉnh dậy, Ly Thanh cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân như mất đi sinh lực. Cô cố gắng chống đỡ mệt mỏi đứng dậy, đi quanh chạm khắp trên tường dưới đất nhưng chẳng thấy gì.

Ly Thanh nhìn kỹ bức tranh trên tường, cảm thấy người con gái trong tranh rất đẹp. Người con gái nhìn về phía đường chân trời, hai tay nâng cơi trầu, đứng ở đầu cầu, phía dưới là dòng nước sâu.

Hơi nước từ bốc lên khiến không khí càng lúc càng lạnh. Không còn cách nào khác, Ly Thanh nhìn túi thức ăn, định bụng để lương thực lại trên bờ tự mình tìm lối thoát dưới nước. Nhưng vừa đặt bọc thức ăn xuống, cô lại có cảm giác không yên tâm nên buộc lại vào người rồi nhảy xuống nước.

Dưới dòng sông sâu thăm thẳm, nước dần hóa đen không thấy chút màu sắc khác, Ly Thanh hoảng hốt cố gắng giơ tay xung quanh tìm kiếm xem có gì không nhưng chỉ có nước và nước. Đột nhiên, cơ thể Ly Thanh đau nhói như bị điện giật, cô mất đi phương hướng, nước lập tức ùa vào cơ thể.

Ly Thanh đau đớn không bơi lên được, một ánh sáng nhạt nhoà xuất hiện trước mắt cô. Cô cố mở mắt nhìn, thấy có vài đốm sáng từ trong cơ thể cô bay ra. Mỗi một đốm sáng xuất hiện, Ly Thanh cảm thấy cơ thể mệt mỏi đi một phần.

Một cơn xoáy nước xuất hiện quanh đốm sáng rồi bao trùm lấy Ly Thanh. Cả người Ly Thanh chợt trở nên nhẹ bỗng. Một đóa sen khổng lồ xuất hiện dưới chân cô, trở thành chiếc thuyền nhỏ nâng đỡ lấy cô nổi lên trên mặt nước.

Ly Thanh nằm trên đài sen, vừa nổi lên mặt nước liền hít thở luồng không khí mát lành. Được một lúc, những cánh sen từ từ khép lại rồi chìm vào trong nước.

Đoá sen dần trở nên trong suốt, xung quanh phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ như ánh trăng. Ly Thanh nhận thấy mình đang đi chầm chậm đi sâu vào trong lòng nước.

Hình ảnh người con gái đẹp trên bức tường ban nãy như bước ra từ trong tranh, xuất hiện trước mắt Ly Thanh. Một giọng hát ấm áp từ đâu vang lên:

"Đèn nào sang sông?

Sen nào sáng nhất?

Hỡi người em thương,

Đừng làm thinh nữa."

Người con gái ấy đứng trên cầu, cơi trầu trên đôi tay, nàng bước xuống dòng sông sâu, mặt hồ chuyển biến xấu, không gian vang lời cầu, lụa đỏ phủ mặt nước. Nàng chìm khoảng một thước, hoa sen bảy sắc lướt đến bên nàng. Đóa sen nâng nàng lên khỏi mặt nước, chầm chậm tiến về phía trước rồi những cánh sen từ từ khép lại, chìm xuống dòng sông.

Dòng nước u tối dài đằng đẵng, hoa sen lần nữa nổi lên mặt nước. Một người con trai đeo mặt nạ vàng ròng, toàn thân phát ra ánh sáng bạc xuất hiện trong bông sen. Chàng ngồi bên người con gái váy đỏ, gương mặt sát áp sát nàng. Nàng toàn thân ướt sũng nằm trên đài sen, đường nét cơ thể lộ ra, đôi mắt từ bơ phờ mở ra rồi sững sờ.

Người con trai phất nhẹ bàn tay, cánh sen chầm chậm mở ra, xung quanh sương trắng lượn lờ. Đoá sen trôi bồng bềnh trên một dòng nước nhỏ trong xanh, bên bờ là thảm cỏ xanh biếc, xa xa là vài ngọn núi. Toàn thân người con trai phát ra một luồng ánh sáng bạc, bên tai trái gắn khuyên vành bằng vàng, phía dưới khuyên khảm một viên hồng ngọc đang không ngừng tỏa ra ánh sáng đỏ ma mị ra xung quanh.

Người con gái nhìn chàng ta, mấp máy môi: "Đây là..."

Chàng trai cong môi cười, điệu bộ tự đắc, nói với nàng: "Lãnh thổ Bạch tộc - Bạch Lĩnh Phong"

Ly Thanh đưa tay lên chạm vào cánh sen trong suốt, cảnh vật xung quanh liền biến mất trở lại một màu tối đen. Bông sen bỗng đứng yên, từ từ mở ra, phía trước Ly Thanh là những bậc thang bằng đá cẩm thạch hướng lên trên, hai bên tay vịn làm bằng đá trong suốt như pha lê, tỏa ra ngũ sắc.

Ly Thanh chần chừ không muốn đứng dậy, cánh sen lại lúc ẩn lúc hiện tựa như sắp biến mất. Cô vội đứng lên, túi lương thực ướt sũng. Ly Thanh bước xuống những bậc thang, chậm rãi đi lên, những bậc thang đá dưới chân đột nhiên rung chuyển, cô vội nhảy lên hai bậc thang phía trên, bậc thang dưới chân vừa nãy lập tức biến mất.

Ly Thanh hiểu ra những bậc thang này đang dần biến mất, cô dùng hết sức có thể chạy lên phía trên, những bậc thang phía sau biến mất càng lúc càng nhanh. Ly Thanh nhìn thấy một tay nắm cửa bằng vàng, cô vội mở cửa rồi đóng sầm cửa lại, cả người ngã quỵ trên đất.

Phía trong căn phòng có một ngọn đèn xanh leo lét, bên dưới là một chiếc giường mờ không nhìn rõ hết kích thước. Ly Thanh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, một bộ hỷ phục lơ lửng treo trên tường. Nước lạnh ngấm vào da thịt, xung quanh ảm đạm, cô thấy bủn rủn chân tay toàn thân không còn chút sức lực, nằm trên mặt đất.

Không khí xung quanh trở nên lạnh giá dần, Ly Thanh cảm thấy sinh lực đang mất dần, cơ thể khó nhọc thở ra. Cô muốn đứng dậy tìm đường thoát nhưng đôi chân đã sớm bị tê dại. Cô cố dùng tay tìm đèn dầu trong túi ra nhưng nó đã sớm bị ướt.

Ly Thanh đành bất lực nhìn vào không gian tối đen như mực. Đúng lúc này, ánh sáng đỏ mờ nhạt dần phát ra từ một chiếc giường ở trong phòng. Ly Thanh định thần nhìn kỹ, cô nhận ra có chiếc chăn màu đỏ đang dần tản ra ánh sáng. Những đường vân vàng lấp lánh trên chăn hiện ra một đôi long phụng, Ly Thanh vội dùng hết sức lết người về phía chiếc giường. Khi bàn tay cô chạm tới thành giường lại cảm thấy như bị đốt cháy. Cô vội thu tay lại, xem xét bàn tay thì thấy nó vẫn lành lặn. Cô thử lại lần nữa, lần này cảm giác đau đớn dữ dội hơn, bàn tay mau chóng rụt lại, cơn đau lan đến tận não.

Ly Thanh nhìn xung quanh, ngay trên tường là bộ hỷ phục nữ. Cô muốn đứng lên nhưng không thể, chỉ đành nhích dần về phía tường, vươn tay bám lấy bộ hỷ phục để đứng lên.

Ly Thanh vừa chạm tay vào hỷ phục, lụa đỏ liền rơi xuống. Lúc này, ánh sáng vàng hình chim phượng hiện lên trên mặt vải của hỷ phục, cơn đau tim đột ngột ập tới, Ly Thanh đau đớn hét lên. Những đốm sáng nhỏ li ti từ trong người Ly Thanh lần nữa bay ra, cô cảm thấy sức lực như muốn cạn kiệt. Đôi mắt Ly Thanh dần hoa lên, đầu óc cô quay cuồng. Cô đưa bàn tay lên trước miệng, cắn thật mạnh những ngón tay để giữ cho đầu óc thanh tỉnh, hình ảnh trước mắt dần rõ nét trở lại.

Không khí xung quanh ngày càng lạnh, chỉ có chiếc giường phát ra ánh sáng đỏ có vẻ ấm áp. Hai hàm răng của Ly Thanh lập cập va vào nhau, gió không biết từ đâu liên tục thổi trong phòng. Cô vội trùm bộ hỷ phục lên người để chống rét một cách luộm thuộm, rồi cố gắng dùng đôi tay đã mất đi cảm giác bò về phía giường.

Chiếc giường lúc này không còn ngăn cản Ly Thanh chạm vào nữa. Cô nằm trong chăn, hơi ấm tỏa ra dễ chịu dị thường, một cảm giác bình yên chưa từng thấy. Xung quanh giường bỗng hiện ra các loại ngôn ngữ khác nhau với những dòng chữ lơ lửng. Ly Thanh nhìn thấy một hàng dọc thuộc chữ Bắc Chu ghi: "Alankha, làm vợ ta được không?"

Ly Thanh hơi nhíu mày cảm thấy khó hiểu, cô đoán đây chính là câu chuyện thần thoại kể về Bạch Thần, người ngự trị thần thổ Bạch Lĩnh Phong. Câu chuyện ấy vẫn thường được những bậc cha mẹ kể cho các con mình để ru ngủ.

Chuyện kể rằng: Có một người con gái bị đem đi hiến tế. Nàng không cam tâm nhưng cũng không thể trái lại. Trong lòng nàng vẫn luôn ấp ủ có một mối tình đẹp với một chàng trai cùng thôn nhưng vì hoàn cảnh nàng quá nghèo, người thân lại không còn ai, nên gia đình chàng trai không cho cưới. Trước khi nàng nhảy xuống dòng nước chảy siết, nàng nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện lần cuối. Đúng lúc ấy mặt nước dậy sóng, một vị thần toàn thân áo trắng, đạp sóng cưỡi chân mây đến mang nàng đi. Ngây ngẩn trước vẻ đẹp của vị thần áo trắng, nàng sau đó đem lòng yêu vị thần từ lúc nào, nguyện toàn tâm toàn ý làm vợ của ngài.

Nằm trên chiếc giường, hơi ấm càng lúc càng tỏa ra xung quanh người Ly Thanh, quần áo trên người cô dần khô lại. Ly Thanh cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mềm mại và bình yên, cô thả lỏng người, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ mê, Ly Thanh nhìn thấy một người con trai đứng trên bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch. Người con gái đứng bên cửa phòng nắm lấy tay áo chàng, ánh mắt khẩn cầu: "Ngài vẫn luôn mang em theo bên người nhưng chưa lần nào người động vào em. Nếu như em có điểm nào khiến ngài không hài lòng, xin ngài hãy nói ra, em sẽ sửa."

Người con trai quay lại, khóe môi cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại hờ hững, nói: "Ta cần em bên ta, em muốn gì ta cũng có thể cho. Mai là đêm trăng tròn, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài."

Trong lúc mê man, Ly Thanh dường như nghe thấy một âm thanh rất dịu dàng như cầu khẩn, nói bên tai nàng: "A Lan Kha, trở về bên ta."

Cơn đau tim trong người Ly Thanh lại lần nữa ập tới, lần này cơn đau kéo dài rất lâu, rồi dừng lại, lại ập tới, rồi lại ập tới. Ly Thanh đau đớn nhưng đã chẳng còn sức để tỉnh lại, cô dần chìm sâu trong cơn mê.