Kẻ Thù Cũng Có Thể Yêu [Kỳ Hâm - Văn Hiên - Tường Lâm]

Chương 37: Kím chuyện



Sáng hôm sau các cậu vừa thức dậy liền nhận được cuộc goin từ các anh ngoại trừ Trình Hâm ra, nội dung cuộc gọi là báo rằng hôm nay có việc không thể đi học được, bảo các cậu ăn uông no đủ, đơn giản là vậy.

Trình Hâm: xuống ăn sáng lẹ đi đám kia gì mà nay lâu thế, cả mầy nữa Á Hiên.

Á Hiên: ờ tao xuống liền.

Ba cậu đi xuống ngồi vào bàn, ăn xong lên xe đến trường.

_______

Đến trường các cậu ung dung bước vào trường với tinh thần vui vẻ cứ như vậy cho qua hai tiếc học cứ nghỡ như vậy.

Nhưng không ngờ vào thời gian ăn trưa thì bị làm phiền như hôm qua vậy.

Đang ăn ngon liền bị phá đám Á Hiên tức giận đập bàn la lớn.

Á Hiên: mọe hở ăn mà cingx không yên nữa à.

Nhược Ngọc: ay trồ hôm nay khong có Diệu Văn mà dám ngông cuồng coi chừng tí tao đánh chết à.

Tứ Húc: miệng chó khó mọc ngà voi.

Giai nhi: tên khốn mầy nói ai là chó hả

Tứ Húc: nói khơi ai trả lời thì là người đó.

Giai Nhi: mầy..mầy.. chát.

Ả tát Tứ Húc, khuê vi và Tuấn Lâm cũng bị tát và còn bọ dựt tóc ra sao, Trình Hâm và Thiên Trạch cũng bị nắm tóc dựt ra sao.

Các cậu sau khi dần co một hồi các cậu cũng nắm thế thượng tát ả mấy cái, động vào sở kỷ luật bị gọi vào phòng hiệu Trưởng.

HT: nói có chuyện gì.

Ngọc Huyền: thưa thầy bọn họ đánh tụi em.

Trình Hâm: nói dối không biết ngượng.

Ngọc Huyền: em nói thật đó thầy.

Khuê Vi: bame bọn em sắp đến rồi thầy phải làm chủ cho bọn em huhu.

Giai Nhi: em bị tát đâu lắm luôn ạ.

Nhược Ngọc: đau lắm luôn á thầy.

Tứ Húc: ê tụi bây tao nghĩ bọn họ làm diễn viên là chuẩn xác luôn.

All: ừa.

Bên ngoài từ nhiên kéo vào tám người, mặt mày hầm hầm đi vào nhìn bọn cậu không chớp mắt, bốn ả liền chạy lại khóc lóc xướt mướt.

Ngọc Huyền: huhu bame ơi nó đánh con.

Ả chỉ thẳng vào cậu Trình Hâm, bame ả nhìn cậu khinh bỉ.

Ba ả: cậu dám đụng đến cành vàng nhà tôi à, với lại tôi nói cho cậu biết cậu tiêu đời rồi con gái tôi sau này sec là Mã phu nhân đó.

- ai là Mã phu nhân vậy??

Gia Kỳ từ ngoài bước vào theo sao anh là Hạo Tường Diệu Văn Chân Nguyên và Tử Dật, bọn ả thấy bốn anh liền chạy lại ôm cách tay bọn anh, Tử Dật không vướng víu gì đi thẳng lại chỗ Thiên Trạch.

Tử Dật: cậu có bọ thương ở đâu không.

Thiên Trạch: tôi không sao.

Thiên Trạch bây giờ chỉ chăm chú nhìn sắc mặt của Trình Hâm thôi, cậu nhìn ra được là Trình Hâm đang bực bội đúng hơn là ghen khi ả kia thân mật với Gia Kỳ, anh cũng khó chịu lhi bị ả ôm cách tay liền xô ả ra.

Gia Kỳ: trách ra tôi không thích ai chạm vào mình.

Anh nói xong liền đi lại sôfa của hiệu trưởng ngồi xuống.

Còn ba anh nhìn trên khuôn mặt người mình yêu rõ rệch năm dấu tay thì rất tức giận liền xô mấy ả ra mà không hề thương tiếc, chạy nhanh lại đưa tay lên sờ mặt các cậu.

Các anh liền kéo bọn cậu ngồi xuống sôfa, Tử Dật Và Thiên Trạch cũng đã ngồi rồi, Gia Kỳ thấy Trình Hâm còn đứng đó liền đưa tay ngoắc lại.

Gia Kỳ: lại đây.

Anh dùng giọng ôn nhu kiêu cậu, nhưng hôm nay trời xui đất khiến cậu đi lại chỗ anh, đã vậy còn không ngồi ở sôfa mà tự động ngồi lên đùi anh.

Nhìn cậu như vậy lòng anh rất vui mừng, tay vòng qua eo tay đưa lên vuốt chỗ đỏ bên má cậu.

Gia Kỳ: sao để bị tát như vầy hả.

Trình Hâm: bất ngờ né không kịp.

Gia Kỳ: ai tát cậu nói tôi nghe coi.

Cậu liền chỉ tay đến chỗ Ngọc Huyền.

Trình Hâm: cô ta tát tôi..

Gia Kỳ: tí tôi cho em tát cô ta lại chịu không.

Ả nghe anh nói vậy liền rung sợ.

Hạo Tường và Diệu Văn Chân Nguyên cùng Tử Dật cũng hỏi cậu tương tự Gia Kỳ, còn các cậu đồng loạt chỉ về các ả, bọn anh liền bảo tí sẽ cho các cậu trả thù.

Khuê Vi: Hạo Tường, anh làm sao vâyn em mới là vợ anh hôm qua mẹ anh cũng đã nói vậy mà.

Nhược Ngọc: phải đấy Diệu Văn hôm qua mẹ anh cũng nói vậy mà.

- -Tụi tôi nói vậy khi nào thế.

Những người bước vào chính là mẹ các anh, tiếp theo là mẹ các cậu.

- - nghe nói có người cả gan đánh bảo bối nhà tôi.

All: mẹ.

Các cậu đồng loạt kiêu lên rồi chạy lại ôm họ bỏ mặt bốn anh, mẹ các cậu xoa đầu các cậu xong lại nhìn đến gương mặt bị tát đỏ đó liền nỗi giận.

Bà Đinh: Chẳng phải ngày thường hung hăng lắm mà, sau giờ bị đánh thế này.

Trình Hâm: bắt ngờ con né không được.

Bà Tống: tiểu bảo bổi của mẹ, tội cho con quá.

Á Hiên: hic con đau lắm mẹ ơi

Bà Hạ: bình thường lanh lắm mà.

Tuấn Lâm: đau lắm.mẹ ơi.

Bà Trần: tiểu Nguyên con dẫn thằng bé ngồi xuống đi ta giải quyết chuyện này.

Bà Mã: phải đó.

Các cậu lại trở về vị trí là ngồi trên đùi các anh, còn các bà mẹ nhìn nhau mà lắc đầu, quay qua giải quyết dụ của mấy ả.

Bà Mã: chuyện mày là sao ai kể lại cho tôi nghe.

Ả liền chạy đến nắm tay bà làm nũng.