Kẻ Thù Cũng Có Thể Yêu [Kỳ Hâm - Văn Hiên - Tường Lâm]

Chương 40: Huynh đệ tốt ~kế hoạch ~



Năm người kia cũng gặp đầu cho câu nói của Diệu Văn, sau đó ba cặp nắm tay nhau bỏ đi, để lại hai anh nhìn nhau.

Gia Kỳ: nhìn gì mà nhìn, cậu không mau đem người thương cậu về đi xuốt ngày bám lấy Trình Hâm.

Tử Dật: ơ ngộ hé, sau cậu có giỏi thì đem Trình Hâm về đi thì Thiên Trạch sẽ không đến gần nữa.

Gia Kỳ: anh đây làm được đã làm rồi khỏi nói.

Tử Dật: haha vậy mà lớn lối lắm xì vẫn thua Đinh bảo bối của lão tử ta đây.

Gia Kỳ: cậu làm như hơn tôi không bằng.

Tử Dật: ờm..thì..thì.. thôi không nói nữa giờ tính chuyện chính trước đi.

Gia Kỳ: oki giờ sao.

Tử Dật: bắt tay hợp tác tách họ ra, Trình Hâm của ông, Thiên Trạch của tôi.

Gia Kỳ: oki thống nhất... ngày mai bắt đầu.

Tử Dật: hảo.. mình về nào huynh đệ tốt.

Thế là cả hai cùng nhau về nhà trên đường về bàn kế hoạch tách người.

___________

Còn bên cậu và Thiên Trạch thì cả jai cùng nhau đi trên một đoạn đường, bỗng nhưng cậu lên tiếng.

Trình Hâm: Thiên Trạch cậu tiếp cận tôi là có mục đích.

Thiên Trạch: cậu đã nhìn ra tại sao lại không tránh xa tôi.

Trình Hâm: vì cảm giác cho tôi biết cậu không hại tôi thôi.

Thiên Trạch: nếu cậu tin tôi thì cho tôi thêm ít thời gian nữa tôi sẽ nói mục đích của mình được không.

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, cậu và Thiên Trạch tạm biệt ở cuối đường, ai về nhà nấy vừa vào nhà đã thấy nhà trống trơn vì ba đứa kia đã đi chơi với bạn trai rồi.

Reng... reng.

+Alo tiểu Trình bé nhỏ đây.

.........

+halo...halo..ai gọi cho tiểu Trình bé nhỏ thế.

.........

+không trả lời là cúp máy à.

+là tôi.

Cậu khá ngạc nhiên, giọng nói này là của Mã Gia Kỳ mà tại sao anh ta có số cậu chứ.

+ cậu còn đó không.

+còn, mà sao anh có số của tôi.

+Bạn học Ngao cho.

+cái gì là Tam.Gia cho á, được lắm tên kia dám bán đứng lão tử ngày mai ta tiễn ngươi lên sao hỏa luôn.

+đang làm gì thế.

+làm gì thì kệ mọe tôi, liên quan gì đến anh à.

+tưởng rảnh rũ đi ăn, nói vậy thì thôi.

+ớ.. tôi đang rảnh nè đi ăn đi.

Nghe tới ăn là cậu sáng mắt quên luôn đang đối đầu với anh.

+vậy gửi địa chỉ tôi đến đón.

+oki.

Tút...tút.

Cậu gửi địa chỉ xong liền lên lầu tắm rửa mặc đồ cực đáng yêu luôn nha.

Ting..tong..ting..tong

Trình Hâm: ấy ra liền.

Cậu mang giày thể thao thân mặc áo phong trắng tay ngắn có hình hồ ly nhỏ ở giữa mặc quần đen rách gối.

Mở cửa ra làm anh nhìn không chớp mắt.

Trình Hâm: bộ tôi lại lắm sao.

Gia Kỳ: không nhìn rất đẹp.

Trình Hâm: ừm vậy đi thôi, lẹ đi tôi đói rồi.

Sau khi cả lên xe đi cả đoạn đường khá dài, thì cậu phát hiện chỗ này là khu dành cho biệt thự của các nhà giàu mà làm gì có nhà hàng hay quán ăn nào mở ở đất có giá đất đỏ này chứ.

Trình Hâm: nè anh đi lộn đường rồi phải hông.

Gia Kỳ: không tới nơi rồi.

Trước mắt cậu là ngôi biệt thự to không thua kém gì Đinh Gia cậu nhưng nó mang phong cách châu âu khổ điển chứ không phải hiện đại giống nhà cậu.

Trình Hâm: đây là đâu thế.

Gia Kỳ: vào rồi sẽ biết.

Anh lái xe vào nhà xe sao đó dẫn cậu đi vào biệt thự to ấy, vào đến nhà gặp thấy có hai người trung niên đang ngồi ở đó, cậu thoáng nhớ người phụ nữa trung niên ấy là mẹ của anh vừa gặp ở tháng trước đây mà.

Tại sao lại ở đây, và đây là nơi nào thế sang trọng quá mức luôn, còn người đàn ông trung niên kia là ai nhỉ.

Gia Kỳ: theo tôi.

Anh nắm tay cậu đi vào, vừa thấy anh hai người khá bất ngờ.

Bà Mã: ông ơi tối nay có bão chắc luôn.

Ông Mã: tôi cũng nghĩ y bà.

Gia Kỳ: bame nói gì thế.

Bà Mã: sao nay lại về đây, bình thường gọi muốn cháy máy luôn mới chịu về sao hôm nay lại tự về thế này không bão mới lạ.

Gia Kỳ: con dẫn bạn về ăn cơm.

Ông Mã: bạn???.

Ba anh nghe liền nhíu mày lại, anh thì đẩy cậu ra trước mặt bame mình.

Trình Hâm: con chào hai bác, con là Đinh Trình Hâm bạn của Gia Kỳ ạ.

Gia Kỳ: tính đi nhà hàng ăn mà nhớ lại mẹ bảo về nhà ăn bữa nên dẫn cậu ấy về đây luôn không phiền chứ ba.

Ông Mã: không.

Ông vẫn luôn nhìn cậu, còn cậu là dạng không sợ ai nên có bị nhìn cở nào cũng không sợ hay ngại gì cả.

Trình Hâm: con làm phiền rồi ạ.

Cậu cười lên đuôi mắt cong cong mẹ anh nhìn thấy liền thích cậu, bà dẫn cậu vào bếp bỏ anh và ba anh ở lại.

Vào bếp mẹ anh hỏi cậu ăn gì để nấu, cậu nói ăn gì cũng được rồi đứng đó phụ mẹ anh, dù bà không cho nhưng cậu vẫn đòi phụ.

Trong lòng cậu từ nãy giờ thầm mắng 7749 câu cho anh, nhưng vẫn vui tươi với mẹ anh, hai người này thì trong bếp bận bịu thì hai người kia đánh cờ thông thả.

Sau khi làm xong tất cả các món thì bốn người vào ăn, mẹ ạn liên tục chiếu cố cậu bằng việc gắp cả đống đồ ăn vào bát cho cậu.