Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 108: Chú sói cô đơn



Thời gian trôi vèo vèo chẳng mấy đã sắp đến tết, lại một năm nữa trôi qua. Hắn được nghỉ tết từ hôm 27, dọn dẹp nhà cửa, mổ lợn, gói bánh…

Nguyên cả ngày 27 hắn dọn nhà mệt nhừ cả người, nằm trên giường cảm thán, nhà to cũng đâu phải cái gì hay ho đâu, dọn dẹp mệt há mồm.

Sáng hôm sau là 28, ở chỗ hắn họp chợ tết, hắn khi gà đã gáy khàn cả cổ mấy lần hắn mới mò dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi mặc bộ quần ống rộng, áo khoác đại bàng, đóng thêm đôi giày lười, đứng trước gương hắn tặc lưỡi một cái.

“ Đẹp trai.”

Tự khen ngợi bản thân rồi đóng thêm quả khẩu trang có in cái miệng nhe răng cười, xuống nhà xách con wave ra.

Huýt sáo một cái, con Đen không biết từ đâu chui ra quẫy quẫy đuôi, hắn hất mặt nhìn con Đen nói.

“ Lên xe anh dắt chú đi chợ!”

Con Đen sủa lên hai tiếng đầy vui vẻ rồi nhảy lên sau xe ngồi như chó xem tát ao, hắn nổ máy vào số bốc đầu một cái, chiếc xe lao đi vùn vụt.

Xuống chợ thấy xe máy, ô tô đông kín cả đường, gần tết trộm cắp nó tăng ca liên tục vì vậy hắn đành bỏ ra 5 nghìn gửi con xe vào một bãi giữ xe.

Rồi một người một chó ở dưới những ánh mắt tập trung lên người mà nghênh ngang đi vào chợ, đi đến đâu cả hai đều thành sự tâm điểm chú ý.

“ Này bà ơi, thằng nào kia nhìn giống bị điên thế.”

“ Mẹ ơi, sao mồm chú kia cứ nhe ra vậy mẹ…”



Những âm thanh hỗn loạn lọt vào tai Trần Quốc Hưng, hắn chỉ lắc đầu vì sự cập nhật gu thời trang chậm chạp của mấy người này, con Đen đi theo sau hắn một bước không rời.

“ Ê thằng kia chờ bọn tao.”

Đang đảo mắt ngắm những chị gái đi làm xa mới về, thì có tiếng thằng cờ hó nào gọi hắn. Quay lại thì thấy ba thằng, Tiến Mập, Quang, và thằng Linh. Ba thằng vừa đến thì đã ôm bụng cười nghiêng ngả dơ ngón tay cái lên về phía hắn.

“ Mày có quả khẩu trang uy tín đấy, bán lại không?”

Thằng Tiến cười đến mức cái mặt mỡ của nó rung lên từng đợt, hai thằng kia cũng ôm nhau cười hô hố như mấy thằng thần kinh, thấy những ánh mắt nhìn bọn họ như mấy thằng bệnh hắn chỉ đành tháo cái khẩu trang để lộ ra nhan sắc tuyệt trần của mình, không ít các chị gái trẻ ở xung quanh, mắt toả sáng nhìn hắn.

“ Đen, cắn cụt trym mấy thằng kia cho anh mày!”

Hắn hất mặt sai con Đen, con Đen gầm gừ rồi lao lên ba thằng kia, nhằm vào đũng quần ba thằng mà đớp tới tấp, ba thằng ôm đúng quần gào thét.

“ Đen Đen,mày đừng có cắn bậy, mất trym như chơi đấy!”

Con Đen cũng chỉ hù doạ ba thằng kia, một hồi rồi vui vẻ chạy lại bên cạnh hắn, hắn xoa xoa đầu con Đen hài lòng.

“ Tao dẫn mày đi ăn bánh.”

Thế là bốn thằng kéo nhau len lỏi vào trong đám người, thỉnh thoảng thấy gái xinh là ba thằng kia cứ chen chúc lại chỗ con gái nhà người ta, hắn nhìn thì bĩu môi khinh bỉ, mấy thằng bệnh hoạn này định chen lẫn xô đẩy mà bậy bạ đây mà.

Đi vào gian hàng bánh, hắn ngồi xuống một quán bán bánh rán gọi.

“ Cô cho cháu 10 cái bánh siêu to khổng lồ đi cô ơi!”

Con Đen cũng đặt cái mông ngồi xuống một cái ghế nhựa bên cạnh hắn, cô chủ quán thấy con Đen liền mỉm cười nói với Trần Quốc Hưng.

“ Con chó của mày sắp thành tinh đến nơi rồi.”

Hắn cười cười nhận bánh từ cô chủ quán rồi nói.

“ Chắc cũng sắp rồi cô.”

Hắn đưa cho con Đen một cái, con Đen dùng hai chân trước kẹp lấy cái bánh, vậy là một người một chó ở dưới ánh mắt kinh dị của mọi người xung quanh ngồi ăn bánh rán.

Một lúc sau ba thằng bệnh hoạn kia cũng đi đến, ngồi xuống cạnh hắn gọi bánh rán, ăn uống no nê hắn vỗ vỗ bụng đứng dậy.

“ Của cháu hết bao tiền cô ơi!”

Cô chủ quán nhìn hắn rồi lại nhìn ba thằng kia, hắn hiểu ý liền lắc đầu chỉ chỉ vào mình cùng con Đen, cô chủ quán mới nói.

“ Của cháu 30 nghìn!”

Hắn rút 30 nghìn ra đưa cho cô, ba thằng kia tưởng được ăn chực nhưng khi thấy hắn chả đúng 30 nghìn thì mặt nhăn nhó.

“ Đệt, anh em mà không mời nổi nhau cái bánh!”

Thằng Tiến mập nói, hai thằng còn lại cũng gật đầu phụ hoạ, hắn nhếch miệng cười nhạt nói.

“ Xin mẹ được có 50 nghìn, mời bọn mày thì sắm tết kiểu gì nữa.”

Ba thằng đều bĩu môi, sau đó mới mò mò vào người, sau đó cả ba thằng vẻ mặt hiện lên hốt hoảng lục lọi túi quần rồi lại túi áo.

“ Mất mẹ ví tiền rồi.”

Thằng Quang vẻ mặt như đưa đám, hai thằng còn lại mặt cũng đần thối ra, Trần Quốc Hưng cười cười dơ ba cái ví ra.

“Ba cái này hả?”

Ba thằng trợn mắt, kêu gào.

“ Ví của tao.”

Ba thằng nhào lại cướp lấy ví, rồi kiểm tra sau đó mới thở phù, mắt trợn trắng dã nhìn hắn.

“ Mày móc của bọn tao lúc nào thế?”

Hắn tất nhiên là không nói chỉ nhún nhún vai, lúc bọn nó đi chen chúc lại gần gái, bị trộm nó móc túi, và tất nhiên là hắn lại đi móc túi tên trộm lấy lại ví cho ba thằng bệnh này.

Thằng Tiến mập khuôn mặt béo toàn mỡ hiện lên vẻ ti tiện hai tay xoa xoa vào nhau nói nhỏ với hắn.

“ Mày có tài lẻ mà dấu sâu thế, hay mày đi móc túi người ta lấy tiền anh em mình ăn chơi.”

Hắn bĩu bĩu môi nhìn thằng Tiếp mập một cách đầy khinh bỉ, nếu mà móc túi ăn trộm hắn làm một mình, việc gì phải chia với thằng mập này, không làm mà đòi có ăn có mà ăn c.

Rồi bốn thằng rủ nhau đi mua quần áo mới để còn đi chơi tết, đi vào một shop quần áo, cũng đông người đang chọn đồ chơi tết, bốn thằng làm bốn cái áo có hình chú sói cô đơn, thằng Quang dơ dơ cái áo lên thử rồi nói.

“ Đây là chiếc áo đa số anh em miền Bắc đều thích!”

“ Gâu gâu “ con Đen hướng về hắn sủa lên hai tiếng, hắn cười cười nói.

“ Mày thích cái gì?”

Con Đen quẫy đuôi quay tròn một vòng, rồi chạy lại chỗ mấy cái mũ lưỡi chai sủa lên.

Hắn đi lại cầm từng cái mũ lên, nhưng con Đen không phản ứng, đến khi hắn cầm một chiếc mũ sơn màu đỏ con Đen mới gật đầu, hắn cười liền đội lên đầu con Đen, đội mũ xong con Đen lập tức chạy qua chỗ cái gương rộng ở một góc mà soi.

Ba thằng kia trợn mắt há mồm nhìn hắn với con chó, thằng Minh run giọng thều thào.

“ Sao em cảm thấy mình có khi còn đếch bằng một con chó nhỉ?”

Thằng Tiến Mập với thằng Quang đầu gật như bổ củi.

“ Mẹ nó, không khéo nó thành tinh mất rồi”

Thằng Quang thều thào nói, đem quần áo ra thanh toán, hắn hào phóng thanh toán luôn cho ba thằng kia, làm ba thằng mặt hớn hở.

“ Từ từ đã đợi tao lấy thêm vài bộ nữa.”

Thằng Tiến mập cười nói, hai thằng kia cũng gật đầu còn tính chạy vào lấy thêm quần áo, thì hắn lạnh nhạt lên tiếng.

“ Tuỳ chúng mày, nhưng tao chỉ thanh toán chỗ này thôi.”

Ba thằng liền quay lại cười hề hề, thằng Tiến mập gãi đầu nói.

“ Thôi tao cảm thấy, mặc cái áo này đi chơi 3 ngày tết cũng đủ rồi.”

Hai thằng còn lại cũng gật gù, hắn thì chỉ cười nhạt một cái, lười xách túi đựng cái áo, vậy là hắn giật mác mặc luôn lên người.

Ba thằng kia cũng bắt chiếc làm theo, sau đó bộ tứ chú sói cô đơn đi ra khỏi shop quần áo, theo sau là một dân chơi chính hiệu, đầu đội mũ sơn màu đỏ, ở cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to tổ bố.

Bốn người một chó đi đến đâu, những ánh mắt đều đổ dồn đến đó, hắn cảm thán tặc lưỡi một cái nói.

“ Đẹp trai.”

Ba thằng kia đầu gật đến nỗi sắp rơi khỏi cổ cũng nói.

“ Quá đẹp trai!”

Còn đang cảm nhận sự chú ý của toàn dân, thì cái giọng chua loét quen thuộc vang lên.

“ Ây ây, bốn chú sói cô độc cơ đấy, oai nhỉ?”

Mấy thằng quay đầu nhìn lại thì thấy con Ngân, bạn học cùng lớp hồi cấp 2, con Ngân nổi tiếng bởi cái giọng chua lè chua lét không lẫn đi đâu được.

Hắn thì lui ra sau một bước so với ba thằng kia, con Ngân nó mà tự nhiên hâm lên nó túm áo lau mũi thì đi tong cái áo mồi ăn tết thì coi như xong.

“ Chuyện.”

Thằng Quang vênh mặt nói, con Ngân bĩu môi khinh thường nhìn bốn thằng, hắn bị ánh mắt con Ngân quét qua thì lạnh cả sống lưng, những kí ức ám ảnh hiện về trong đầu, khẽ rùng mình một cái cố gượng ra một nụ cười hoà ái trước ánh mắt của con Ngân.

“ Ơ Hưng, nãy tớ thấy thằng nào đi với Hằng đấy.”

Nghe con Ngân nói, ba thằng quay lại nhìn hắn, thằng Quang đá đểu nói.

“ Chết chết, hay cái khoản kia mày yếu nên con Hằng nó không thích mày nữa!”

Hắn giận tím mặt nói.

“ Mày hỏi bạn gái mày thì biết!”

Thằng Quang cười cười, trong mắt lộ ra vẻ à thì ra là thế. Hắn không quan tâm mà hất mặt hỏi con Ngân.

“ Ở chỗ nào?”

Con Ngân chỉ chỉ về Hướng cổng chợ nói.

“ Ờ ngoài cổng kìa.”

Hắn hùng hổ sắn tay áo hùng hục hướng cổng chợ mà chạy đi, ba thằng kia cũng vội vã chạy theo sau chuẩn bị tinh thần hóng drama.

Ra đến nơi, đảo mắt nhìn thì thấy Hằng cùng một tên đẹp trai đang cười nói vui vẻ mua đồ, hắn sắn tay áo lao lên.

Ba thằng kia hốt hoảng chạy theo cản hắn.

“ Đại Ca có gì từ từ nói!”

Thằng Minh, ôm eo hắn, thằng Quang thằng Tiến mập mỗi thằng một bên giữ chặt tay hắn lại.

Hắn giãy giụa.

“ Bỏ tao ra, bỏ ra.”

Ba thằng vẫn giữ chặt hắn lại, nghe thấy tiếng động Hằng liền quay lại, thấy hắn liền kéo người bên cạnh đi sang bên này.

Ba thằng kia ngẩn ra khi thấy Hằng kéo tay người thanh niên đi lại chỗ bọn họ, vẫn giữ chặt cả người Trần Quốc Hưng lại.

Hằng đi đến liền khó hiểu nhìn mấy người, sau đó nhìn hắn nói.

“ Sáng nay anh làm cái gì mà em gọi không nghe máy hả?”

Hắn cười cười nhìn người thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi rồi nói.

“ Chào anh vợ nhé.”

Ba thằng kia há hốc mồm sau đó mới buông hắn ra, người thanh niên kia cũng cười cười đi lại, đột nhiên đấm thẳng về phía bụng hắn, hắn cười nhạt tránh qua một bên núp vào lưng Hằng bĩu môi nói.

“ Tính tình của anh vẫn bẩn như năm nào.”

Hằng quay qua lườm người thanh niên rồi nói.

“ Anh lại định đánh chồng em hả?”

Người thanh niên cười cười trợn mắt nhìn hắn nói.

“ Thằng ranh này vẫn nhát gan, nấp sau lưng đàn bà không thấy xấu hổ à.”

Hắn bĩu môi, nếu không phải nể mặt Hằng, hắn lại chả đấm cho ông anh vợ này lên bờ xuống ruộng rồi.

“ Kiếm chỗ nào ngồi uống nước đi.”

Người thanh niên nói, cả đám gật đầu đi theo, Hằng nắm tay hắn hai người bước đi, thằng Quang với thằng Tiến mập gãi gãi đầu nói chuyện với nhau.

“ Ê Tiến mày biết ổng không?”

Thằng Tiến gãi gãi đầu một lúc mới nói.

“ Hình như Hằng có một ông anh trai thì phải!”

Thằng Quang gật gù “ Ơ, sao tao lại không thấy ông bao giờ nhỉ?”

“ Hình như ổng đi du học mấy năm hay sao ấy.”

Thằng Tiến ra vẻ hiểu sâu biết rộng rồi nói, thằng Quang gật gù cái đầu.

Hắn nhìn anh Việt đi phía trước thì gãi gãi mũi, Hằng có một anh trai hơn 5 tuổi, khi học xong cấp 2 thì đầu ông toàn sỏi với sạn nên qua Mỹ du học cho sỏi trong đầu nó thêm to.

“ Anh trai em tính vẫn bẩn như năm nào nhỉ?”

Hắn cười cười nói xấu anh vợ, Hằng nhéo cho hắn một cái nói.

“ Cấm anh nói xấu anh Việt.”

Hắn mếu máo vì đau, miệng méo xệch nói.

“ Không nói nữa, em bỏ tay ra.”

Mấy người ngồi vào một quán trà sữa, gọi mấy cốc nước ngồi nói chuyện vu vơ, ông anh vợ tra hỏi hắn với Hằng đủ thể loại, hắn hừ hừ trong mũi hỏi đểu.

“ Anh vẫn thích mặc mấy cái sịp màu đỏ hoa hoè đó chứ?”

Anh Việt mặt tím tái lại, hồi nhỏ hắn qua nhà Hằng ăn trực suốt ngày, gặp anh Việt cũng không biết bao nhiêu lần nữa, anh Việt lớn hơn hắn với Hằng mấy tuổi, một lần vô tình hắn đi qua phòng anh Việt, ngó vào thấy ông trên người chỉ mặc mỗi cái quần sịp hoa hồng màu đỏ, đang ngắm nghía trước gương, hắn không nhịn được cười, rồi sau đó chạy khắp nhà Hằng cái miệng bô bô là anh Việt yêu màu đỏ và ghét sự giả dối, thế là từ đó tình cảm anh em đi xuống một cách không phanh.

Hằng thì cười khúc khích, anh Việt mặt tái đi, hắn cười cười nhìn xuống bên dưới anh Việt, vẻ mặt hiện lên sự ti tiện nói.

“ Cởi ra xem một tí đi anh.”

Vậy là cả ba thằng kia cùng hắn cười hô hố nhìn xuống bên dưới anh Việt, anh Việt giận tím mặt nhưng có Hằng ở bên cạnh cản trở nên không dám làm gì hắn, nói chuyện vui vẻ một lúc thì tất cả ra về.