Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 113: Nhân sinh



Ngày mùng 5 tết là một ngày nhàm chán đối với hắn, ngồi vào bộ máy tính ở trong phòng rồi mở Liên Minh ra đánh vài ván, nhưng toàn gặp phải team nó tạ, hắn thua liên tục đến mức phát chán, chuyển qua bắn CF thì định mệnh toàn gặp mấy thằng tay to, nó bắn cho vỡ đầu liên tục, uể oải chỉ đành mở một bài nhạc căng đét lên nghe.

“ Đêm nay dơ tay cao, tim lao đao đao bay lên vì sao, bóng tối khuất xa lối, anh em ta đường về chung lối, và nhạc DJ đêm nay ta say, anh em ta bên nhau bay bay…hây hây hây…chát…bụp…bụp…”

Vừa nghe nhạc vừa lướt facebook, tự nhiên lại lướt qua cái môn thể thao tài xỉu, tay tự nhiên lại ngứa tay liền bấm vô xem, thấy mấy ông live stream, cứ ăn liên tục mấy trăm triệu, hắn hí hửng cũng đú theo.

Nạp luôn 500 nghìn vào game, miệng cười một nụ cười tự tin lẩm bẩm.

“ Kiếm tiền quả thật là quá dễ.”

Nhưng đời không giống như phim, sau vài tay thì 5 nghìn không cánh mà bay, Trần Quốc Hưng cay cú nhìn màn hình máy tính kêu gào.

“ Con mẹ nó toàn bọn bịp bợp.”

Chán đời vì mất tiền ngu,hắn tắt máy tính, đi ra ngoài lan can tầng 2, ngồi phịch xuống.

Bầu trời bắt đầu đã chuyển tối, hắn ngẩn ngơ nhìn trời, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, liệu hắn còn bao nhiêu thời gian để ở lại Địa Cầu, hắn còn chưa tìm ra cách để rời đi, nhưng hắn dám chắc chắn một điều sẽ có cách để rời khỏi địa cầu.

Nhảy một cái cả thân thể lướt đi trong gió hướng ra phía con sông gần nhà hắn, dừng lại trên một bè làm bằng những cây bương to, thả dây buộc chiếc bè ra khỏi cọc gỗ.

Chiếc bè từ từ di chuyển ra giữa dòng sông, hắn chắp tay đứng ở mũi bè, một cảm giác cô tịch vây kín lấy người hắn.

“ Sanh nhầm thời thế vận lao đao

Cuộc sống gian truân lắm nghẹn ngào

Sóng gió đau thương đầy sương máu

Ghập ghềnh sỏi đá đời chênh vênh

Âm thầm lặn hụp đời giông bão

Nối bước chân chàm bước lao đao

Viễn cảnh thân tàn nhưng chẳng nề

Đi tìm đại đạo phá thiên không!”

Khẽ ngâm nga một bài thơ, mặc kệ chiếc bè dưới chân bị dòng nước cuốn trôi đi, hắn vẫn đứng bất động không hề nhúc nhích, một lúc lâu Trần Quốc Hưng ngửa mặt cười lớn.

“ Đạo Tâm Bất Động, Tuyên Cổ Bất Diệt.”

Sáng hôm sau cũng như bao nhiêu học sinh khác, hắn xách con chiến mã ra đạp xe đi học sau kì nghỉ tết. Vừa đạp xe vừa cảm nhận không khí trong lành của buổi sương sớm hắn mỉm cười, có những khoảnh khắc chúng ta cho rằng đó là một điều bình thường, nhưng một khi nào đó chúng ta lại rất thèm cái cảm giác bình thường ấy, nhưng những thứ ấy chỉ còn lại trong kí ức của thời gian.

Vứt con xe vào trong nhà xe, hắn liền đi ra quán quen gọi một cái bánh mì cùng một thùng sữa voi. Ăn uống nhồm nhàm ngắm những thân hình khá là sắc nét, hắn cảm giác vị giác ngon hơn.

“ Chào anh.”

Còn đang nhai cái bánh mì tự nhiên lại có một con bé hơi mũm mĩm chào Trần Quốc Hưng, hắn đánh giá em gái mũm mĩm khoảng 90 kg trong lòng khẽ rùng mình, nhưng hắn là người lịch sự cũng mỉm cười nói.

“ Ừ chào em.”

Con bé mũm mĩm kia cười ngượng ngùng nhìn hắn chằm chằm, hắn lông tóc toàn thân dựng đứng hết lên trước cặp mắt to tròn của em gái mũm mĩm, trong lòng suy nghĩ xoẹt nhanh qua, chẳng nhé hắn lại rơi vào tầm ngắm của em gái này, nghĩ tới đó thôi hắn cũng có một tia tự hào về độ đẹp trai của mình.

“ Anh cho em xin ních Facebook được không?”

Hắn gãi gãi đầu, giả sử là một em gái xinh đẹp hắn còn miễn cưỡng mà cho nhưng đằng này…hắn thuộc thể loại 99% đàn ông trên thế giới yêu vì ánh mắt sau đó mới đến tâm hồn vì vậy hắn cười gượng nói.

“ Nhà anh nghèo nên làm gì có tiền mà dùng điện thoại, vì thế…”

Em gái mũm mĩm thấy hắn nói như vậy, nụ cười trên môi liền biến mất, hừ lạnh nói.

“ Đã xấu còn chảnh chó.”

Hắn ngơ ngác nhìn em gái mũm mĩm bỏ đi, tay đưa lên đầu gãi gãi, thế giới này quả thật tồn tại rất nhiều vấn đề đếch thể nào mà giải thích nổi, nhún nhún vai sau đó hắn liền quịt nợ tiền bánh mà chạy vào lớp luôn.

Vừa đến lớp những ánh mắt nồng cháy nhìn đến hắn, mấy đứa con gái cứ thả những ánh mắt hình trái tim về phía hắn, đám con trai cũng là những ánh mắt mang tính xâm lược, hắn run lên vì sợ. Thế giới hình như là đã thay đổi, khẽ ho một tiếng hắn nói.

“ Ơ hình như lớp mình bị nhiễm virut một loạt hay sao mà nhìn tao như ido thế?”

Thằng Dũng cùng thằng Thìn lao lên ôm chân hắn, khóc lóc nói.

“ Hưng, từ giờ tao sẽ nhận mày làm anh trai, đừng từ chối người em này.”

Hắn biết vì sao đám này có những bị biểu hiện lạ như vậy, thì ra đều bị nhân cách nhiều tiền của hắn hấp dẫn, hắn khinh bỉ đá văng hai thằng bay ra, rồi cười hắc hắc nói.

“ Tao chỉ nhận em gái nuôi thôi.”

Mấy đứa con gái mắt đều sáng lên, thi nhau nhận làm em gái của hắn, khi vào lớp cô giáo môn Văn liền lì xì đầu năm cho mấy đứa con 1 to tướng trong sổ đầu bài, không khí vui vẻ của mùa xuân bị dập tắt không còn sót lại gì, vẻ mặt mấy thằng bị ăn 1 như dài ra cả mét, trong đó may mắn có thằng Quang, hắn cười vỗ vai an ủi nói.

“ Cứ thế mà phát huy.”

Thằng Quang mặt tái mét, lắp bắp nói.

“ Để ông già tao biết thì xác định đít lại nở hoa.”

Hắn cười cười nói.

“ Lúc nào họp phụ huynh thì mày cứ trốn qua nhà tao ngủ.”

Thằng Quang đau khổ gật đầu, hắn cười cười nói tiếp.

“ Dầu ăn tao để cả can rồi.”

Thằng Quang nghe thế, liền xua xua tay nói.

“ Thôi đằng nào cũng nát đít, tao nguyện ở nhà chịu đánh.”

Khoảng thời gian bình thường cứ thế trôi qua cho đến cuối tháng 4, trong buổi đêm hè nóng chảy cả mỡ, hắn đang ngồi trên một ngọn cây gần nhà hóng gió thì điện thoại reo lên, hắn liền móc điện thoại ra nghe.

“ Alo chú Trương rảnh rỗi sao mà lại gọi cho thằng cháu thế?”

Là chú Trương gọi cho hắn, bên kia là tiếng thở dài sau một hồi im lặng chú Trương mới lên tiếng.

“ Chú bị cách chức rồi.”

Hắn nhướn nhướn mày, hắn đã xem quan khí của chú Trương, mấy tháng trước vẫn cực kì ổn định không lẽ nào lại về vườn như vậy, hắn không lên tiếng đợi chú Trương nói tiếp.

“ Không dấu gì cháu, chú gọi điện thoại cho cháu là xin sự giúp đỡ từ cháu.”

Hắn càng nghe càng cảm thấy sự việc có dính líu tới hắn.

“ Có chuyện gì chú kể cháu nghe xem nào để cháu xem có cách giải quyết giúp chú không?”

Nói chuyện hơn 30 phút hắn mới tắt điện thoại, lông mày nhíu chặt. Trong quan trường chuyện tranh đấu là chuyện không thể nào chánh khỏi, nhưng mà vì tranh đấu lại dám hi sinh tính mạng của kẻ vô tội thì cũng đã đi quá xa, lần này điều tra một vụ án về ma tuý rất lớn sảy ra trong tỉnh, chú Trương là người phụ trách, trong một lần càn quét toàn quân vào cứ điểm tội phạm, thông tin bị rỏ rỉ dẫn đến tác chiến sai sót, hai cảnh sát trẻ đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, tên cầm đầu đã bỏ trốn, cảnh sát cũng đã truy đuổi nhưng họ lại phát hiện tên cầm đầu là một kẻ rất giỏi võ nghệ cộng thêm vũ khí nóng trong tay, cảnh sát không dám manh động, sau hai ngày truy đuổi thì mất dấu tên tội phạm.

Chú Trương thì bị giám đốc công an tỉnh phê bình kỉ luật, và đang tạm thời bị cách chức, chú Trương vì quá tức giận nên lật luôn cả bàn của giám đốc công an tỉnh nêu lên ý kiến điều tra nội bộ về kẻ đã tiết lộ thông tin, nhưng chỉ được một trận quát mắng, bất đắc dĩ chú Trương liền gọi cho hắn, vì chú Trương là một trong số mấy người biết hắn là một siêu phàm giả, nhờ hắn giúp đỡ bắt tên tội phạm cầm đầu đường dây buôn ma tuý.

Hắn xoa xoa cằm vì chuyện thú vị này, bắt tội phạm buôn ma tuý nghe nó cũng có vẻ hay ho, bất quá hắn lại đau đầu vì phải ăn nói với mẹ hắn như thế nào để bà cho hắn nghỉ học mấy ngày, suy nghĩ nát óc sau đó hắn nói dối mẹ là Naccy bị ốm hắn cần phải qua xem tình hình, hắn bị mẹ mắng cho một trận rồi mới gật đầu cho đi.