Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 135: Đại thọ



Những buổi ổn thi cuối cấp 3 diễn ra dày đặc, thầy cô giáo giảng giải các bài thi của những năm trước, bổ sung các kiến thức cho học sinh.

Sáng chủ nhật, 5 giờ sáng hắn cùng mẹ, chị Lan đều vào trong nhà ông ngoại để chuẩn bị làm đại thọ cho ông ngoại.

Vào đến nơi cũng đã thấy các chú các bác tập chung đông đủ, mỗi người một việc tập chung vào làm cỗ, hắn thì đi theo mấy anh mấy bác đi bắt lợn để mổ, nhìn mấy bác khẽ lùa lùa để bắt lợn nhưng bị nó húc cho ngã chổng đít hắn cười ha ha rồi nhảy vào chỉ thò tay túm chân đã nhấc cả con lợn hơn trăm cân vật ngửa lên.

“ Tuổi 17 vật chết con lợn.”

Anh Trương dơ ngón tay cái lên khen ngợi, hắn bĩu môi trợn mắt nói.

“ Mang dây buộc chân để khênh nào, anh cứ ở đó mà bốc phét.”

Anh Trường trợn mắt với hắn rồi cũng cầm dây thừng vào buộc 4 chân con lợn lại, rồi 4 người cùng khiên ra ngoài, hắn thì một tay cũng xách được con lợn nhưng mà thể hiện quá cũng không tốt.

Để cho mấy bác mổ lợn chứ hắn mà giành mất thì mấy bác lại không có việc, vì thế hắn ngồi nhìn thôi, cho đến khi hai hạt dái của lợn được cắt ra, thì hắn với anh Trường hí hửng mang đi rửa sạch rồi mang đi luộc, canh cả 10 phút luộc dái lợn, hai anh em lấy ra rồi chia nhau.

“ Cho mày hạt này.”

Anh Trường chia cho hắn một hạt, hắn nhìn qua hạt ở bát anh Trường thì bĩu môi nói.

“ Làm anh kiểu gì thế, hạt bé thì cho thằng em, còn hạt to thì giữ lại cho mình.”

Anh Trường cười hắc hắc nói. “ Tao thích được không.”

Hắn cười gian tay nhanh như chớp vươn ra, anh Trường đã có chuẩn bị liền giữ chặt cái bát, vậy là hai anh em giằng co nhau.

“ Của em.”

“ Của Tao.”

Cho đến khi “ Choang” một tiếng, cái bát rơi xuống đất vỡ tan tành cả hai nhìn nhau hậm hực.

“ Tại mày.”

“ Tại anh thì có.”

Hạt dái lợn rơi xuống đất nát be bét bị con chó hàng xóm chạy ra ăn hết, cả hai liền nhìn qua hạt dái còn lại mà lúc trước anh Trường chia cho Trần Quốc Hưng đang để ở một bên cùng nhào lên. Lần này hắn nhanh hơn vơ hạt dái trong bát bỏ vào mồm nhai nhồm nhàm, vừa ăn vừa nói.

“ Ha ha, làm anh mà ăn tham cho chừa.”

Anh Trường trợn mắt trắng dã dứ dứ nắm đấm vào mặt Trần Quốc Hưng.

“ Đấm đi, có giỏi đấm thử xem.”

Hắn vênh mặt lên nói. Anh Trường hập hực hừ mũi một cái rồi quay đi, hắn cười nhạt một cái, anh em trong nhà chỉ vì một hạt dái lợn cũng xích mích nhau, bảo sao ngoài xã hội vì chia tài sản của bố mẹ mà anh em trong gia đình trở mặt thành thù, tất cả cũng chỉ vì tham vì ganh tị hơn thua.

Chuẩn bị đến trưa thì mọi người tập chung lại ở sân cùng nhau chụp bức ảnh đại gia đình, con cháu đứng sau ông bà,tất cả cười thật tươi hướng về phía máy ảnh. Xong những lời tuyên bố cùng những lời chúc thọ của mọi người thì cũng dọn cỗ lên, Hằng thì cũng đã qua bây giờ đang dọn dẹp mang cỗ ra, hắn thì cũng phải ra dáng một người đàn ông tốt nên lẽo đẽo theo sau Hằng mà phụ một tay.

Khi tất cả chuẩn bị ngồi vào mân thì ở cổng xuất hiện một con xe đen sì sì dừng lại, hắn lông mày nhăn tít lại sau đó khuôn mặt của một người hiện ra, hắn lẩm bẩm.

“ Hừ hừ, không trả mối thù năm xưa thì đâu phải là quân tử.”

Trên xe bước xuống một người trung niên khoảng 50 tuổi, cả người toả ra một luồng khí chất lạnh lẽo, đi ra sau mở cửa xe, từ trên xe lại bước xuống một ông lão già nua, cùng một cô gái xinh xắn đỡ ông già.

Ông ngoại hắn cùng cậu Út đã đi ra ngoài đón tiếp, hai ông già ôm chầm lấy nhau cười ha ha.

“ Không ngờ ông lại lặn lội xa xôi đến đây.”

Ông ngoại vui vẻ nói, ông già kia cũng vui vẻ cười nói.

“ Mừng thọ của ông sao tôi lại không tới cơ chứ, nhất định là phải đi, dù sao chúng ta cũng chẳng còn vài lần gặp được nhau nữa rồi.”

“ Vào thôi, mời tất cả mọi người vào nhà.”

Hắn tự nhiên cảm thấy eo mình đau nhói liền nhăn mày quay qua nhìn Hằng.

“ Thấy gái xinh là mắt sáng lên, anh muốn chết phải không?”

Hắn cười gượng gạo nói. “ Đâu có đâu, trong mắt anh em là người xinh đẹp nhất rồi, không có ai có thể sánh bằng.”

Còn đang nói chuyện với Hằng thì ông già kia đi đến chỗ hắn cười ha ha nói.

“ Cháu trưởng thành nhanh quá.”

Hắn nhìn ông già rồi cũng cúi đầu chào. “ Cháu chào ông.”

Cô gái đứng bên cạnh ông già dùng đôi mắt to tròn đánh giá hắn một hồi rồi lắc lắc tay ông già nói.

“ Sao cháu thấy quen vậy ông nhỉ, mà không nhớ ra.”

Hắn cười cười, hơn 10 năm rồi nhớ được mới là chuyện lạ. Ông già cười nói.

“ Là thằng quỷ nhỏ dắt cháu đi chơi ở trung tâm thương mại, cây ổi của ông cũng bị nó làm cho chết khô trong vườn.”

Cô giá ngẩn ra như nhớ lại điều gì, một lúc sau thì vui vẻ nhảy lên nhìn hắn.

“ Là anh Hưng.”

Trần Quốc Hưng cười cười nhìn cô gái rồi nói.

“ Ngày nào còn lẽo đẽo theo anh đòi kẹo mút, bây giờ đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp rồi.”

Cô gái nhìn hắn cười hì hì nói. “ Nhi Nhi vẫn thích ăn kẹo mút.”

Hắn cười cười thò tay vào trong túi áo móc ra cây kẹo mút đưa cho Nhi.

“ Vị Dâu.”

Nhi cầm lấy cây kẹo cười vui vẻ, hắn lại nhìn qua người trung niên 4 mắt nhìn nhau, hắn cười nhạt mấp máy nói không ai ngoài hắn và người trung niên biết hắn đang nói gì.

Một lúc sau người trung niên nói khẽ vào tai ông già gì đó, ông già gật đầu rồi nhìn hắn, sau đó thì đi vào trong nhà với ông ngoại hắn.

“ Gớm, sao anh đi đâu cũng thấy quen biết với toàn con gái, anh còn dấu em điều gì nữa.”

Hằng cười cười nhìn hắn, tay thì đã đặt lên eo hắn từ bao giờ mà trìu mến cấu véo, hắn gãi gãi mũi hình như là thế thì phải, hắn chủ yếu là quen biết con gái chứ con trai hắn đâu có dỗi hơi mà làm quen.

“ Anh ra ngoài có việc.”

Nói xong hắn liền đi theo bóng dáng người đàn ông trung niên vừa rời đi. Đi một hồi đến bìa rừng cây bồ đề cả hai dừng lại đứng đối diện nhau, người đàn ông trên mặt lộ ra một vẻ lạnh nhạt rồi nói.

“ Nhanh thật mới ngày nào đã là 15 năm.”

Hắn gật gù xoa xoa tay nắn nắn cười nhạt nói.

“ Đúng vậy, đã 15 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ vết thương sau lưng của mình, từ lúc đó tôi đã tự nhủ phải đánh cho cái người đã bắn phát barôca đó một trận nhừ tử.”

Người đàn ông trung niên vốn lạnh lùng liền bật cười sảng khoái nói.

“ Không ngờ tôi lại bị một tên tiểu quỷ nhớ đến, bảo sao từ đó tôi cứ có cảm giác bất an cho đến bây giờ.”

Hắn nhếch miệng, cả người đã biến mất, trong không gian vang lên âm thanh lạnh nhạt của hắn.

“ Cẩn thận bộ xương già nha ông chú.”

Hắn xuất hiện ngay sau lưng người đàn ông tung một đấm, người đàn ông lập tức quay lại tay cũng tung ra một cú đấm. Hai nắm đấm va chạm nổ đành đùng một tiếng, rồi cả hai lui ra sau. Hắn lộn một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất, người đàn ông cày một vết dài trên đất cho đến khi đụng trúng vào một cây bồ đề mới dừng lại được, ánh mắt loé lên nhìn hắn chằm chằm.

“ Không tệ, vậy mà lại là cao Thủ Tiên Thiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong.”

Hắn qua một quyền va chạm đã đánh giá sơ bộ thực lực chân chính của đối phương. Người đàn ông nhìn hắn chậm rãi nói.

“ Cậu quả nhiên là rồng trong loài người, thủ trưởng đánh giá cao về cậu tôi còn không để cậu vào mắt, cuối cùng vẫn là ánh mắt của tôi không thể nào so sánh với thủ trưởng.”

Hắn cười phá lên một hồi nói. “ Ông chú Nguyễn Nam thiên tài võ đạo tổ Đại, 42 tuổi đột phá Tiên Thiên Cổ Võ, ông chú cũng không phải dạng vừa, nếu mà thời xưa chắc ông chú cũng phải làm đến chức đại tướng quân cũng nên.”

Người đàn ông khẽ nhíu mày, sau đó không nói gì thêm tung người lao lên. Hắn thì cười nhạt quyền cước cũng không có một chút thương tình đấm đá hết mình, mới đầu người đàn ông còn có thể đỡ được đòn tấn công của hắn nhưng sau đó thì không còn theo kịp nhịp độ chiến đấu của Trần Quốc Hưng, bị hắn đấm cho sưng vêu cả mặt mũi.

“ Đánh hết sức đi, đừng có làm trò mèo.”

Trần Quốc Hưng đấm liên tục vào mặt người đàn ông sảnh khoái cười nói. Người đàn ông gạt đòn công kích của hắn rồi nhảy lùi ra sau thở hồng hộc mà nhìn.

Hắn chắp tay sau lưng bộ dạng cao nhân phơi bày ra bên ngoài, thực ra tay đấm nhiều cũng đang đau chết mẹ.

“ Vậy tiếp của tôi một quyền.”

Người đàn ông đứng thẳng người tạo thế, nội lực trong cơ thể tuôn trào ra bên ngoài tập chung trên nắm đấm rồi cả người lao lên, sau đó đã xuất hiện ngay trước mặt Trần Quốc Hưng gầm lên một tiếng tung ra một quyền.

“ Lạc Hồng Quyền Pháp.”

Hắn khẽ cười tay nắm thành đấm vung lên, lấy cứng đối cứng. Hai quyền một lần nữa va chạm, kình khí bắn ra làm mấy thân cây bồ đề gần đó bị đánh đánh nứt nẻ, người đàn ông nghiến răng dùng sức mạnh mẽ đánh văng Trần Quốc Hưng về phía sau.

Hắn bay ra khoảng 5m mới lộn vài vòng đáp xuống đất, nhìn người đàn ông đang khuỵ một chân xuống đất mà cười cười.

“ Cho ông chú.”

Hắn lấy ra một viên đen sì sì ném cho người đàn ông, viên đen đen là sản phẩm mà hắn mới luyện chế ra gần đây, dùng nhân sâm, cỏ ngũ sắc, tình quả…mà nấu thành dịch thể đặc sệt rồi nhét vào khuôn tròn để khô thành một viên hình tròn đen sì cỡ ngón tay út, thứ đó hẳn là đồ tốt hắn còn chưa xác định là có tác dụng phụ hay không, khả năng kích thích làm giãn một phần các huyệt vị cùng kinh mạch cộng thêm luồng dược vị có tính bổ máu, bổ khí…chắc là có thể đột phá huyệt vị thông kinh mạch.

Người đàn ông nhìn hắn rồi lại nhìn viên thuốc, sau đó liền bỏ vào miệng nuốt xuống, hắn cười thầm trong lòng vì con chuột đầu tiên thử thuốc.

Một lúc sau người đàn ông ôm bụng lăn lộn trên đất, vẻ mặt đỏ bừng bừng hai mắt trợn lên trắng dã, mép sùi bọt trắng, cả người co giật liên hồi.

Trần Quốc Hưng lau mồ hôi trên chán miệng lẩm bẩm. “ Thôi chết mẹ rồi.” Nếu mà chết vì thuốc của hắn, không khéo hắn lại đi tù mọt gông vì tội đầu độc chết người.

Thiên nhãn mở ra quan sát một hồi, sau đó hắn mới thở phù một hơi, sinh mệnh không có dấu hiệu biến mất, vậy là không chết là được. Hắn cảm thán vì tác dụng của Thiên Nhãn, quả thật là cực kì hữu ích, nhìn xuyên thấu, sinh mệnh…đã giúp hắn không ít việc.

Ngồi thẫn thờ nhìn người đàn ông co giật trên đất gần 30 phút mới có dấu hiệu dừng lại, hắn lau đi mồ hôi trên chán thở phù một hơi, quả nhiên là doạ người mà, một lúc sau người đàn ông lồm cồm bò dậy nhe răng nhìn hắn nói.

“ Cảm ơn.”

Hắn gật gù xoa xoa cằm, con chuột thử nhiệm đã thành công, vậy thì hắn có thể cho đám kia thử nghiệm rồi, người đàn ông đã tích luỹ mất năm nay, đột phá Tiên Thiên Trung Kỳ cũng không tính gì là đột phá lớn nhưng muốn đột phá cũng phải đòi hỏi cơ duyên.