Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 287: Trở Về



Trò chuyện một hồi ông lão liền quay sang nói với hai người cảnh vệ.

“ Hai đứa xuống xe trước đi, ông có chuyện riêng muốn nói với họ.”

Hai người cảnh vệ lưỡng lự nhìn qua thiếu nữ xinh đẹp một lát rồi mới gật đầu vâng lệnh rời đi, khi hai bóng người khuất xa ông lão mới nhìn Thiên Anh nói.

“ Là hai cảnh vệ của ông lỗ mãng, cháu đừng trách họ.”

“ Là em cháu nghịch ngợm thôi ạ, cháu còn phải xin lỗi ông.”

Thiên Anh mỉm cười nói, ông lão dẫn hai đứa nhóc đến một cái ghế đá cách đó không xa ngồi xuống, Trần Minh Trần Hải mỗi người ngồi hai bên trái phải còn ông lão ngồi giữa, Thiên Anh chỉ đứng chắp tay ở một bên.

“ Bố cháu dạo này sao rồi?”

Ông lão lên tiếng, Thiên Anh suy nghĩ một chút cũng thành thật nói.

“ Baba đã rời đi được mấy năm rồi.”

“ Thật sự đã rời đi rồi sao, quả nhiên giống với lời cố thủ trưởng nói với ta, cá chép hóa rồng bay lên chín tầng trời xanh, đáng tiếc ta không thể gặp lại cậu ấy một lần nữa.”

Thiên Anh im lặng lắng nghe không có lên tiếng, Trần Hải ở một bên liền hỏi.

“ Ông ơi ông, ông biết baba của tụi cháu sao, baba có đẹp trai như trên ảnh mà mẹ hay cho tụi cháu xem không ông?”

Ông lão xoa xoa đầu Trần Hải cười nói.

“ Bố của cháu rất đẹp trai, cũng là một người rất tốt, cháu nhìn xem nơi này chính là của bố cháu một tay tạo ra.”

Ông lão chỉ tay lên những đồi hoa Tam Sắc rồi lại chỉ về phía dưới, nơi những kiến trúc của những ngôi nhà đẹp đẽ, vùng quê nghèo năm nào nay đã thay da đổi thịt, nơi này có nhà máy dược liệu lớn nhất của tập đoàn SENGRUP tạo ra vô số công ăn việc làm cho người dân, cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, vùng quê nghèo năm nào nay đã trở thành một nơi đáng sống nhất, không khí trong lành cảnh sắc lại tuyệt đẹp, tình hình an ninh lại là số một số hai, ở đây mà muốn trộm cắp hay phạm tội thì chỉ cần một lúc sau đó kẻ phạm tội sẽ nhanh chóng nằm ở cổng công an xã, đến khi tỉnh dậy cũng không biết tại sao bản thân đã đeo tay vào còng số tám rồi, cộng thêm nơi này còn có một quân khu quân đội đóng quân nên tình hình an ninh không cần phải bàn.

Ánh mặt trời cũng đã khuất dần, màn đêm từ từ bao phủ Thiên Anh cùng hai đứa nhóc chào hỏi ông lão rồi cũng rời đi, ông lão vẫn nhìn theo bóng lưng của ba người trong mắt tràn ngập kí ức, một bóng người đi ra cũng nhìn theo bóng lưng ba người trẻ khẽ thở dài lên tiếng.

“ Nhớ năm nào đi cùng cố thủ trưởng, tôi còn bị một tên nhóc đánh cho thừa sống thiếu chết, vậy mà chớp mắt một cái nay con của tên nhóc ấy đã lớn như vậy rồi, tôi đang phân vân có nên đánh con của hắn để trả thù không nữa.”

Ông lão nghe người vừa xuất hiện nói như vậy thì ngửa cổ cười lớn vui vẻ trêu chọc nói.

“ Haha...nếu như vậy ngày mai chuyện đệ nhất cao thủ của tổ Đại bị ba đứa trẻ đánh cho đến mức nằm bẹp một chỗ chuyền ra thì tôi khẳng định cậu chẳng ngẩng nổi cái mặt lên mà nhìn đường được ấy chứ.”

Người xuất hiện trên đầu mái tóc cũng là hai màu đen trắng nhuỗm màu năm tháng, khuôn mặt tràn ngập những nếp nhăn nhưng đôi mắt lại sáng như sao, cả người khí tức mạnh mẽ còn hơn cả thanh niên trai tráng, lúc này hai bóng người cũng xuất hiện là hai cảnh vệ lúc nãy, thấy người đứng bên cạnh ông lão liền cúi chào.

“ Thầy.”

“ Hừ, Nguyễn Viết Sơn cậu còn dám gọi tôi một tiếng là thầy sao, võ đức mà tôi đã dậy, cậu để đi đâu hết rồi.”

Người thanh niên cúi gằm mặt một lúc sau mới lên tiếng.

“ Con biết sai rồi, lúc đó con cảm nhận được đứa trẻ không phải dạng vừa nên mới ra tay.”

Ông lão khẽ xua xua tay.

“ Đừng trách cậu ấy, sai lầm thì cần phải sửa chữa, còn may là chuyện này không đi quá xa nếu không tôi cũng chẳng biết phải xử lý ra sao, hazzz.”

“ Ba người đó là ai vậy thầy? Khí tức làm âm lực của con cũng khó có thể vận chuyển được.”

Cô gái tò mò lên tiếng hỏi người đàn ông đứng bên cạnh ông lão.

“ Là con của một cường giả, ta từng kể với mấy đứa chuyện năm đó ta bị một thằng nhóc đánh cho nhừ tử chưa nhỉ?”

Cô gái hai mắt mở lớn điệu bộ sợ hãi kêu lên một tiếng.

“ Là Trần Quốc Hưng tiền bối, thầy kể cho bọn con nghe không biết bao nhiêu lần rồi mà thầy lại quên rồi.”

Người đàn ông xoa xoa mái tóc đã nửa nọ nửa kia của mình cười cười.

“ Ta cũng đã già rồi.”

“ Vậy sư phụ, nếu con đột phá Thái Âm Quyết tầng sáu người nói con có thể đánh nhau với Trần tiền bối được không nhỉ?”

Cô gái hai mắt tỏa sáng háo hức nhìn người đàn ông tóc hoa râm hỏi.

“ Hahaha...”

Cả ông lão và người đàn ông tóc hoa râm ngửa cổ bật cười trước câu hỏi ngây thơ của cô gái, cười một lúc người đàn ông mới nhìn cô gái nói.

“ Nếu con đột phá tới tầng sáu thì có thể đánh ngang tay với thầy, nhưng đừng có ảo tưởng đòi đánh nhau với thằng nhóc Trần Quốc Hưng đó, con ngay cả cơ hội đứng đối diện với thằng nhóc đó cũng không có, nếu lúc nãy con gái của thằng nhóc đó muốn giết hai đứa, ta có liều cái mạng già cũng không cản nổi, đừng có ảo tưởng sức mạnh nó khiến con không tiến bộ được đâu.”

Cô gái bĩu môi một cái phản bác.

“ Thầy nói vậy là sai rồi, con có mục tiêu phấn đấu một ngày có thể đứng trước người đã đánh thầy đòi lại công đạo cho thầy chứ, tinh thần võ đạo của thầy đâu hết rồi, chúng ta phải phục hận chứ thầy, thầy không làm được thì để con làm.”

“ Haha...hay cho câu thầy không làm được thì để con làm...giỏi giỏi lắm, không hổ danh là đệ tử của thầy, nhưng thầy tiết lộ cho con một bí mật nho nhỏ, Thái Âm Quyết mà con đang tu luyện là từ thằng nhóc đó mà ra đó, haha con đừng làm thầy thất vọng...”

Cô gái cùng người thanh niên nghe xong há hốc cả mồm một lúc sau cả hai đều ỉu dìu xuống.

Lúc này ba người Thiên Anh đã xuất hiện ở trước cổng một ngôi biệt thự nhỏ, ánh đèn điện trong nhà vẫn sáng trưng, Thiên Anh khẽ đẩy cổng đi vào, hai bên đường vẫn là những khóm hoa đủ thể loại được chăm sóc một cách tỉ mỉ, đi qua cây cầu nhỏ vắt qua ao dưới ánh đèn điện hai đứa nhóc Trần Minh Trần Hải thích thú nhìn làn nước trong vắt với những đàn cá vẫn tung tăng bơi lội, cửa ngôi nhà lúc này vẫn đang rộng mở như chào đón chủ nhân của nó trở về.

Ở cửa nhà có một người phụ nữ độ ba mươi tuổi đang đứng, thấy ba người Thiên Anh đi vào liền cười vui vẻ chào.

“ Chào mừng mọi người quay trở lại.”

Thiên Anh cũng chào hỏi người phụ nữ.

“ Gì Lan vẫn khỏe chứ, mẹ cháu vẫn còn muốn đánh nhau với gì đấy.”

Người phụ nữ cười nhàn nhạt nói.

“ Gửi lời thăm hỏi của gì đến mọi người nhé, đặc biệt là mẹ cháu, không biết đã tiến bộ hơn chưa? Gì lâu rồi cũng không có đánh đấm với mẹ cháu rồi.”

Thiên Anh gật đầu, hai đứa nhóc Trần Minh Trần Hải cũng chào hỏi người phụ nữ, chị Lan không có rời đi cùng mọi người, chị ở lại ngôi nhà mà mấy người đã sống chăm sóc và dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng mọi người cũng vẫn trở về ngôi nhà thăm lại chốn xưa, mẹ hắn cũng dục chị Lan sớm lấy chồng để bà có cháu bồng nhưng chị Lan vẫn cứ lắc đầu nói bao giờ gặp được người phù hợp mới lấy ( chị Lan là con nuôi mà mẹ Trần Quốc Hưng đã nhận)

Cả bốn người đi vào trong nhà sau đó cùng nhau nấu nướng trong bếp, một lúc sau hi đứa nhóc chạy ra ngoài ao trêu đùa với những con cá dưới ao, Trần Hải cho cá ăn bị một con cá chép mút lấy cả ngón tay liền kêu oai oai làm Trần Minh ôm bụng cười sằng sặc.

Bữa tối diễn ra trong ngôi nhà, bốn người trò chuyện vui vẻ, hai thằng nhóc luôn miệng hỏi những chuyện mà baba của chúng đã làm khi còn ở nhà.

“ Lớn lên em nhất định cũng sẽ vi đại như bố.”

Trần Hai cắn một cái đùi gà nhai nhồm nhàm vừa ăn vừa nói, Thiên Anh chỉ cười nói.

“ Ăn từ từ thôi không nghẹn em.”