Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 77: Yên bình



Trần Quốc Hưng còn đang ngủ, đột nhiên từ mũi chuyền đến cảm giác ngứa, hắn liền thò tay bắt lấy thứ đang nghịch ngợm.

“ Naccy cậu còn quậy phá, tớ ném ra ngoài đó.”

Naccy cười hì hì vuốt vuốt lại mái tóc của mình rồi nói.

“ HIM, dậy dẫn mình đi chơi đi, ở nhà mãi cũng chán.”

Hắn lồm cồm bò dậy, đưa tay xoa xoa cằm rồi nói.

“ Về thay đồ đi rồi đi.”

Naccy gật đầu rồi vùng dậy chạy đi, hắn nheo mắt nhìn theo bóng lưng Naccy rồi thở dài, miệng lầm bầm.

“ Hazz chỉ ôm mà không dám làm gì, có phải mình ngay cả cầm thú cũng không bằng.”

Lắc lắc đầu rồi nhảy khỏi giường, thay một bộ quần sóc áo cộc tay đơn giản rồi đi xuống nhà, ngó nghiên mà không thấy mẹ cùng chị Lan đâu, hắn đoán là họ ra ngoài đi làm gì đó rồi. Ngồi dài cổ mới thấy Naccy mò xuống, hắn tặc lưỡi hỏi.

“ Cậu làm cái gì mà lâu thế?”

Naccy lườm hắn không thèm nói mà chỉ xoay xoay người rồi hỏi hắn.

“ Thấy cái váy này của tớ đẹp không?”

Hắn liền lắc lắc đầu nói.

“ Vào ông bà ngoại của tớ thôi, không cần ăn mặc sang chảnh vậy đâu!”

Naccy bĩu bĩu môi, rồi trầm tư một hồi nói.

“ Nhưng tớ không mang theo nhiều quần áo để thay.”

Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm nói.

“ Mặc tạm đồ của chị Lan đi, tí nữa tớ chở cậu đi mua thêm ít đồ.”

Naccy trợn mắt nhìn hắn nói.

“ Hừ, cậu còn nói đến chị ta, mình hận không đánh cho chị ta bầm tím mặt mũi, mình không mặc đồ của chị ta.”

Hắn cười cười.

“ Vậy mặc tạm đồ của mẹ tớ nha công chúa?”

Naccy bĩu bĩu môi rồi nói.

“ Lấy đồ của cậu đi.”

Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm rồi cũng dẫn Naccy lên phòng, lục lọi lấy ra một bộ đồ quần áo thể thao của ru ben tút đưa cho Naccy.

“ Nè mặc tạm đi.”

Naccy cười cười cầm lấy bộ quần áo, cũng không chạy về phòng mà đưa tay kéo váy xuống.

Hắn ú ớ nói.

“ Ơ sao lại thay đồ trước mặt tớ.”

Naccy cười hì hì nhìn hắn động tác vẫn không dừng lại rồi nói.

“ Tớ đã là người của cậu rồi, thấy thân thể của tớ thì đâu có sao.”

Trần Quốc Hưng mắt nheo lại nhìn một mảnh da thịt lộ ra, rồi vội quay người ra sau, miệng ho khụ khụ nói.

“ Để tớ quay đi chỗ khác.”

Hắn thấy mũi mình ươn ướt thì lấy tay quệt mũi, hai mắt trợn lên, trên tay hắn là máu, hắn thì thều.

“ Đệt…chảy máu mũi.”

Tiếng cười của Naccy chuyền đến làm hắn bừng tỉnh.

“ Con trai gì mà nhát gan.”

Trần Quốc Hưng nghe thấy câu ấy tí nữa thì không kiềm chế được mà quay lại ăn thịt Naccy luôn tại đây, bất quá hắn chỉ biết nhịn xuống, làm liều sẽ có hại cho sức khoẻ. Hắn ho khù khụ, chắp tay sau đít điệu bộ cao nhân không màng thế sự nói.

“ Hừ, đi thôi.”

Xuống nhà dắt con Wave A ra cổng nổ máy, rồi hất mặt với Naccy nói.

“ Công chúa, mời lên xe.”

Naccy nhảy lên ngồi đằng sau hắn liền vào số, chiếc xe bốc đầu một cái rồi phóng đi. Đường làng quê nên hắn bắn chậm chạp 80km/h, 10p sau đã quệt một đường dài ở sân nhà ông bà ngoại rồi dừng lại. Nghe tiếng xe ông ngoại đang tỉa tót mấy cây cảnh liền nói.

“ Thằng nào đấy, mày đi đứng kiểu gì mà tao nghe như kiểu mày cày sân nhà tao lên vậy hử?”

Hắn cười phớ lờ chạy vào chỗ ông.

“ Là cháu.”

Ông nhìn thấy hắn thì cười ha ha đi lại vỗ mạnh lên vai.

“ Thằng Hưng à, dạo này học hành sao rồi mà mấy hôm rồi mới vào chơi.”

Trần Quốc Hưng gãi gãi đầu, quả thật dạo này hắn hơi bận bịu nên ít vào trong nhà ông bà ngoại.

“ Cháu chào ông.”

Naccy cũng đi lại chỗ hai ông cháu mà chào hỏi. Ông ngoại hắn ngẩn ra nheo nheo mắt nhìn Naccy, một lúc ông mớ nói.

“ Người nước ngoài hả! À à Hello, How are you?”

Hắn mĩm môi nhịn cười, Naccy nhìn nhìn qua hắn, hắn vội ho khan nói.

“ Dạ ông, đây là bạn cháu tên Naccy, cô ấy biết tiếng Việt, ông không cần bắn tiếng Anh đâu, đau họng đấy ông.”

Ông ngoại liền táng cho hắn một cái lên đầu, trợn mắt nói nhỏ vào tai.

“ Bạn gái mày hử! Ông là ông thích con bé Hằng nha, mày lớ phớ con khác là Ông đá ra khỏi cổng đấy.”

Trần Quốc Hưng lắc lắc đầu, bấy giờ mợ Hường vợ cậu Út mới bế con bé con ra.

“ Thằng Hưng đấy à, vào nhà bế con bé Thư cho mợ đi việc một lát.”

Cậu út mấy nắm trước cũng đã lấy vợ, mà người cậu út lấy vẫn không thay đổi, cậu vẫn lấy mợ Hường.

Dù cuộc sống vật chất thay đổi, nhưng duyên vợ chồng tiền định nó vẫn được chú định trong vận mệnh, cậu út dù cho làm tổng dám đốc của tập đoàn SG, quyền tài ngập trời, bao người phụ nữ vây xung quanh nhưng cậu vẫn yêu mợ Hường, con gái nhà nông thuần chất.

Cậu mợ cũng đã sinh một trai một gái, thằng đầu thì đã học lớp 3, còn con bé Thư thì mới hơn 1 tuổi.

Vừa thấy hắn con bé Thư đã dơ dơ hai cái tay bụ bẫm hướng về phía hắn, hắn trong lòng mỉm cười, số mệnh tuy đã có một ít thay đổi nhưng những thiên thần nhỏ của cậu mợ vẫn không thay đổi, hắn dù cho kiếp trước hay là kiếp này đều rất quý con bé Thư, còn thằng Huy đứa đầu của cậu mợ thì bị hắn đá ra ngoài vì thằng này kiếp trước lớn lên lằng nhằng lẽo đẽo theo đít hắn cứ đòi hắn đi bắt chuồn chuồn cho nó.

“ Nào qua đây anh bế.”

Hắn đưa tay ôm lấy con bé Thư trong tay mợ Hường, vừa được hắn bế con bé Thư đã há mồm nghe vài con răng sữa ra cười toe tét.

“ Dẫn bạn gái qua chơi hả, mày ghê lắm cháu.”

Hắn thì chỉ cười cười không nói, hắn còn bận chơi với con bé Thư rồi, một tia linh lực được hắn chuyền vào cơ thể con bé Thư, hắn muốn đả thông kinh mạch trong cơ thể con bé Thư từ nhỏ tạo tiền đề sau này lớn lên con bé sẽ có căn cơ võ đạo vững chắc.

Trần Quốc Hưng biết một dòng họ muốn đời đời thịnh vượng thì cần phải có đám người trẻ tuổi gánh vác, hắn muốn khi có hoàn thành nghiên cứu thành công một loại công pháp tu luyện phù hợp nhất ở Địa Cầu, hắn sẽ chuyền cho người trong gia đình.

Thực lực của chính bản thân mới là chân lý, gia đình dòng họ hắn cường đại, hắn mới yên tâm rồi khỏi nơi này. Dù sao hắn cũng có một ngày không xa sẽ rời khỏi địa cầu, trước khi hắn đi hắn muốn gia đình dòng họ nhà hắn có thực lực cường đại tự thân.

Naccy qua một lúc làm quen với ông ngoại cùng mợ cũng đi lại chỗ hắn đang bế con bé Thư đưa tay ra nói.

“ HIM, cho tớ bế em bé một lát, tớ chưa được bế em bé bao giờ!”

Trần Quốc Hưng nhìn qua Naccy còn đang không biết có nên đưa con bé Thư cho Naccy bế không thì, con bé Thư đã chìa tay ra cựa quậy hướng về Naccy mồm bập bẹ ê ê a a gì đó. Hắn chỉ đành đưa con bé Thư cho Naccy bế, rồi nói.

“ Bế con bé cho cẩn thận đấy.”

Naccy không thèm để ý đến hắn mà bế con bé Thư ra chỗ khác, hắn nhìn điệu bộ cẩn thận của Naccy mới yên tâm một phần, sau đó đi ra chỗ ông ngoại cười hì hì nói.

“Ông ngoại, mình làm đôi ba ván không ông?”

Ông ngoại liền hừ mũi coi thường hắn nói.

“ Ông lại sợ mày quá cơ.”

Vậy là hai ông cháu đi ra bộ bàn ghế đá ngồi xuống, trên bàn đã bày sẵn một bàn cờ tướng.

“ Mày bắn pháo…ông chọc gẫy xe của mày…haha thằng ranh con không đủ trình đánh với ông….”

Hai ông cháu chí choé đánh cờ, hắn vừa đánh vừa cười, cảm giác một đời nữa lại trải qua những lần thân thiết cùng ông đánh cờ nó rất vi diệu.

Hai ông cháu đánh đôi ba vãn bất phân thắng bại thì ông Thắng nhà cạnh bên qua chơi, thế là hắn bị ông ngoại đá ra chỗ khác không thương tiếc.

Trần Quốc Hưng cười cười đứng dậy nhường chỗ cho hai bô lão luận bàn, hai ông lão này đã nửa đời người cùng nhau vào sinh ra tử trong những trận chiến hào hùng, tình cảm rất thâm sâu nhưng đánh cờ vẫn hơn thua nhau từng tí một.

“ Này…này…ông chơi bẩn vừa thôi, đã đánh rồi lại còn đòi đi lại.”

“ Khụ…khụ…chỉ đi lại một nước, ông làm gì mà phải hung hăng như vậy…”

“ Hừ…trình độ không có…mà dám cùng tôi so cờ…”

Hắn mỉm cười rồi đi lên nhà, Naccy vẫn đang bế con bé Thư chơi tèm tem, lật đi lật lại trên giường.

Naccy nhìn hắn bĩu môi, rồi lại quay qua nói chuyện gì to nhỏ với con bé Thư, cả hai cười khúc khích, hắn lắc đầu vì hai con hâm này.

Đi ra sân vừa đúng lúc thấy thằng cu Đạt con nhà cậu Thành, anh em trong họ đi qua còn sách theo cái cần câu hắn hú lên gọi.

“ Ê thằng đệ, đi câu đâu thế? Cho anh mày ké với.”

Thằng Đạt thấy hắn thì chỉ chỉ ra chỗ hướng cái suối gần đấy.

“ Qua chỗ suối câu chơi chơi anh.”

Thế là hắn nói thằng Đạt chờ rồi chạy ra sau nhà ông ngoại xách ra cái cần câu tre từ hồi cậu út còn mặc quẩn thủng đít đi câu ra, nhìn cái cần câu nhuộm màu năm tháng hắn thì thào.

“ Để hôm nay lại một lần nữa tao cho mày phát sáng hào quang năm xưa một thời cần thánh của cậu út.”

Kiếp trước hắn lớn lên, thường thường hay đi theo cậu út chăn trâu, nghịch ngợm. Cậu út được đám trẻ trâu trong làng gọi là “ Cần Thánh.”

Năm xưa cậu đại sát tứ phương, không biết bao nhiêu cá lớn cá nhỏ chết dưới tay cậu, hắn cũng hóc xướng cá đến vài lần còn phải đi bệnh viện mới lấy ra được, đáng tiếc sau này lớn càng ngày tỉnh cảm ấy lại càng xa dần.

Trần Quốc Hưng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu rồi, hai anh em xách cần ra con suối gần đó, tìm chỗ ngồi thích hợp, mắc mồi rồi thả câu.

“ Anh Hưng dạo này mấy thằng trong trường vẫn thần tượng anh lắm đấy.”

Thằng Đạt vừa câu vừa nói chuyện, hắn nhếch nhếch miệng cười nói.

“ Mấy em gái thần tượng còn được, mấy thằng đực thần tượng anh mày, kinh bỏ mẹ ra.”

Thằng Đạt cũng cười nói.

“ Mấy đứa con gái lớp em cũng mê anh lắm, hồi anh múa điệu ViNa house ở trường bây giờ bọn nó cũng thi nhau nhảy mà chẳng dẻo bằng anh.”

Trần Quốc Hưng bĩu bĩu môi, năm xưa hắn còn phải xách dép đi theo anh Bảnh cả chục năm mới quẩy được như thế, mấy thằng ranh con bây giờ làm sao mà đòi đú.

“ Tập chung câu đi mày, câu nhiều nhiều về tí làm bữa cá nướng, anh mày đi mua thêm ít bia về đú đởn, Ok.”

Cả hai anh em tập chung câu, ngồi ê cả mông cả hai mới câu được vài con đòng đong săn sắt, bé bằng cục cứt mắt.

Hắn nhíu mày mở luôn thiên nhãn ra nhìn xuống nước, trong lòng hắn lầm bầm chửi “ hừ hừ mấy con cá chúng mày đừng để anh phải nóng.”

Thấy vài con cá trạch to bằng cổ tay thập thụt ở một góc, hắn liền thả mồi qua đó. Mà mấy con cá thiếu kiềm chế liền lao qua đớp, hắn cười ha ha liền vung tay giật mạnh, cứ thế mà mấy con cá liên tục bay lên bờ.

Cậu một lúc được bốn năm con cá hắn thấy đã hết cá to liền kéo thằng Đạt đi chỗ khác câu. Đi đến một vũng nước khá sâu hắn liền cười toe tét thả cần, trong mắt hắn bên dưới vũng nước là một đàn cá trê ( trê đen sống ở các con suối, to bằng 2 3 ngón tay).

Chẳng mấy chốc cả hai anh em giật cần lia lịa, từng con cá trê bị giật lên bờ, thằng Đạt cũng cười toe toét nói.

“ Cá này mà ướp vào nướng lên, ăn ngon phải biết.”

Trần Quốc Hưng cũng đã đóng lại thiên nhãn, việc mở thiên nhãn quả thực là dao mổ trâu đi sẻ thịt chim, hắn cũng không chịu nổi lâu.

Thấy phao giật giật, hắn liền từ từ kéo cần lên. Nhấc cần khỏi mặt nước thì thấy một con cua đá to gần bằng 4 ngón tay đang kẹp lấy mồi câu, hắn liền rùng mình nhớ lại kiếp trước bị con cua đá nó kẹp tí thì cụt mẹ nó ngón tay.

Ném con cua đá vào xô nhựa hắn liền bảo thằng Đạt đi về, câu thế cũng kha khá rồi. Về nhà hắn để thằng Đạt đi mổ cá rồi ướp, hắn thì gọi Naccy ra, trả con bé Thư cho mợ Hường đã về, rồi cả hai trèo lên con xe máy phóng ra chợ.