Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 93: Tình quả



Sáng hôm sau, hắn từ từ mở mắt, ánh nắng xuyên qua những ngọn cây cao mọc dại trên đảo chiếu thẳng vào mắt.

Trần Quốc Hưng cảm nhận được hai thân thể đang ôm chầm lấy mình, trong lòng sung sướng nhưng ngoài miệng lại nở một nụ cười khổ.

Hắn khẽ gỡ tay hai người kia ra khỏi người một cách nhẹ nhàng, nhìn hai thân thể tuyệt mỹ trước mặt, hắn ngẩn ra, quả thật là quá đẹp. Tối hôm qua hắn còn chưa có cơ hội nhìn ngắm thoả thích, đưa tay lên quệt quệt mũi hắn thấy ươn ướt ở tay, khó khăn đưa mắt rời khỏi hai cơ thể tuyệt mỹ nhìn xuống tay.

“ Đệt lại chảy máu.”

Đắp mấy mảnh váy lên người hai cô nàng, sau đó hắn khó khăn ôm tiểu đệ đang muốn xông trận lần nữa cùng bộ quần áo vét đã tơi tả của hắn chạy một mạch. Khi bóng dáng hắn vừa biến mất, hai cô gái mở bừng mắt. Hằng quay sang nhìn Naccy trách mắng.

“ Naccy cậu hại đời tớ rồi…hu…hu…”

Naccy nhăn mặt vì đau, nghe Hằng nói thì bật cười nói nhỏ.

“ Phải không vậy, là HIM chứ đâu phải tớ, tớ mới là người bị thiệt nhất đây này.”

Hằng vẻ mặt ỉu dìu đưa tay chọc chọc vào bộ ngực trắng của Naccy rồi mới nói.

“ Của cậu có vẻ to hơn của tớ. Mà tớ không biết đâu, tất cả là tại cậu, cậu kiếm cái quả chết tiệt gì về hại cả 3 chúng ta…”

Hằng ôm chặt lấy Naccy, hai cơ thể tuyệt mỹ dính lấy nhau. Naccy cũng không chịu thua đưa tay bóp khắp người Hằng miệng chu lên nói.

“ Ai tối hôm qua còn kêu to hơn cả tớ.”

Hằng đỏ bừng mặt, tay ra sức phản công Naccy.

Trần Quốc Hưng nghe thấy tiếng cười thì thở phù một hơi, xem ra hai người kia không giận hắn đã làm chuyện bậy bạ với họ, nhưng trong lòng hắn đang muốn hét lên “ cmn thật là phê.”.

Lê lết cái thân tàn tạ tập tễnh bước đi, thân thể hắn đã bị thương nặng, tối hôm qua còn xui xẻo ăn phải cái quả chết tiệt chứa chất kích thích, sau đó hoạt động mạnh suốt đêm đến gần sáng cả 3 mới dừng lại.

Hắn cảm giác cái lưng của hắn bây giờ như muốn gãy làm đôi vậy, bị thương do bom bây giờ lại càng thêm nặng hơn do vận động mạnh, hắn bi ai thở dài, không ngờ lần đầu tiên lại diễn ra theo cái kịch bản bi ai đến vậy.

Đi ra ven đảo, nhìn biển mênh mông không thấy thấy điểm cuối, hắn ngẩn ra suy nghĩ. Đã năm ngày kể từ khi bọn hắn mất tích, không hề có một đoàn người tìm kiếm nào đi qua đây, chẳng lẽ hòn đảo này quá xa. Hắn bấm bấm tay tính toán, sắp hết kì nghỉ hè rồi, hắn cần phải trở về nếu không mẹ hắn sẽ rất lo lắng, với lại cứ ở nơi này chờ đợi cũng không phải là cách.

Thở phù một hơi hắn ném tạm vấn đề đau đầu đó qua một bên, chuyện trước mắt hắn cần kiếm cái đút vào mồm để duy trì sự sống trước. Đi dọc ven biển, ánh mắt tìm kiếm ở gần bờ, đi thêm một đoạn mắt hắn sáng lên. Ở ven đảo cỏ dại mọc xum xêu lan cả xuống biển, chỗ cỏ dại dưới biển có một đàn cá đang đẻ trứng lên những đám cỏ, hắn đếm sơ sơ cũng phải hơn chục con cá trắng bạc, to bằng cổ tay của hắn.

Hắn hí hửng tiện tay bẻ hai cây dại nhỏ bằng 2 ngón tay, một tia linh lực ít ỏi loé lên ở đầu ngón tay hắn chém đầu cây làm một đường chéo. Hai cây lao đơn giản được hắn hoàn thành, nhẹ nhàng tiếp cận đám cá bạc, có lẽ đang bận đẻ trứng chúng không hề cảnh giác khi nguy hiểm rình mò, hắn mỉm cười hai tay nhằm nhằm sau đó đâm liên tục xuống nước.

Xách theo mấy con cá hắn cảm thấy bữa này coi như được ăn một bữa no nê, đi lượn thêm một đoạn trên đảo hắn phát hiện ra cái cây còn vài quả nhỏ màu xanh xanh. Hắn quan sát cái cây cùng vài quả nhỏ, hắn nhận ra mấy cái quả xanh xanh còn chưa chín là thứ tối hôm qua 3 người đã ăn, còn sót lại vài cái cuống có dấu hiệu vừa bị ngắt quả.

Hắn cảm thán không thôi, trên thế giới còn rất nhiều thứ kì diệu, ngay cả hắn cũng không biết cái cây chết tiệt này là thứ gì, nhưng dược lược kích thích lại rất mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không thể chống lại, khi hoàn toàn khôi phục tu vi hắn cũng không dám chắc mình có thể chống lại dược lược của nó.

“ Gọi mày là “ Tình Quả đi.”

Trần Quốc Hưng lầm bầm đặt tên cho cái cây, hắn tìm kiếm xung quanh, nhặt vài hạt nhỏ của tình quả đã chín thối để lại cất vào trong cái túi áo còn may mắn chưa bị rách của cái áo vét.

Hắn thật sự lúc này mới hiểu sự quan trọng của không gian trữ vật đối với tu sĩ, nếu lần trước hắn luyện chế thành công nhẫn trữ vật thì bây giờ hắn đâu có ra nông nỗi này. Mang theo mấy con cá về chỗ Naccy và Hằng.

Hai cô gái cũng đã mặc lại hai bộ váy rách tơi tả, hắn nhìn bộ dạng của hai cô gái mà không nhịn nổi cười nói.

“ Nhìn hai người như mấy người ăn mày ngày xưa vậy.”

Hằng bĩu mỗi khinh thường nói.

“ Anh cũng có khác gì tụi em.”

Naccy gật đầu đồng ý, hắn cười cười, hắn nói lung tung cho đỡ xấu hổ với Naccy. Hắn và Hằng xx chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, bây giờ hắn lại làm chuyện đó cả với Naccy, hắn hơi chột dạ.

Nhóm bếp lên hắn đem mấy con cá xiên lên rồi nướng, ngồi bên bếp lửa nướng cá, thỉnh thoảng hắn lại nhận được ánh nhìn sắc lẹm của Hằng khi hắn nhìn lén qua bên chỗ hai cô gái đang ngồi. Hắn tặc lưỡi tự cảm thán về bản thân mình, tối qua là lần đầu tiên của 3 người, hắn dường như có chút thô bạo thì phải.

Ăn uống xong xuôi, ba người mới nói tới chuyện tìm phương pháp trở về, sau một lúc chỉ còn cách thống nhất là ở lại trên đảo chờ người đến cứu hoặc có tàu đi qua.

Hắn ngồi ở bãi cát ngoài ven biển, cảm nhận những trận gió biển mang hơi mặn phả vào mặt mát rượi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen, vẻ mặt hiện lên lo lắng.

“ Tối rồi sao anh còn ra đây.”

Hằng ngồi xuống tựa đầu vào vai hắn, hắn đưa tay ôm lấy Hằng.

“ Em đã tu luyện Nguyệt Âm Quyết rồi sao.”

Hằng cựa cựa đầu rồi ngẩng lên nhìn hắn.

“ Em sắp đột phá tầng thứ nhất rồi, mà tại sao lúc trước anh không cho em tu luyện.”

Hắn lắc lắc đầu.

“ Nó còn chưa hoàn thiện, nên anh chưa muốn em tu luyện.”

Hằng bặm môi, một lúc mới nói.

“ Vậy tại sao Naccy lại tu luyện nó.”

Hắn thở dài nói.

“ Cô ấy khác em.”

Hằng nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm.

“ Có phải cô ấy không quan trọng với anh, còn em là người anh không muốn em bị những tổn thương ảnh hưởng đến.”

Hắn im lặng, thầm chấp nhận suy nghĩ đó của Hằng, Hằng mắng hắn.

“ Anh là loại người ích kỉ.”

Hắn chỉ biết im lặng chứ không biết nói gì để phản bác, Hằng cầm lấy tay hắn cho vào miệng mà cắn mạnh, hắn trong lòng kêu gào đau muốn chết nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra là mình ổn.

Buông tay hắn ra Hằng sụt sùi hỏi.

“ Anh có đau không? Em xin lỗi.”

Trần Quốc Hưng tính gật đầu, nhưng làm vậy Hằng lại cắn thêm cái nữa không chừng, bởi vì con gái rất khó hiểu.

“ Không sao.”

Hằng thổi phù phù lên dấu răng ở cổ tay hắn, một lúc Hằng mới ngẩng lên nói tiếp.

“ Bây giờ anh định tính sao với cô ấy?”

Hắn ngẩn ra, đưa tay gãi gãi đầu nói.

“ Có gì đâu mà tính!”

Hằng đưa tay túm lấy eo hắn mà vặn một cái, hắn tí nữa bật khóc, nhưng vẫn anh dũng hiên ngang không kêu một tiếng.

“ Anh là loại khốn kiếp, có phải là em anh cũng nghĩ như thế không?”

Hắn lắc lắc đầu nói.

“ Anh yêu em từ bé mà, đợt này trở về anh bảo mẹ sang nhà hỏi cưới em luôn về nhà.”

Hằng cười tươi xấu hổ nói.

“Hứ ai thèm lấy anh.”

Hắn nhùn vai, con gái quả thật là không thể nào hiểu nổi.

“ Hừ, nói chuyện Naccy đi, anh đừng đánh trống lảng.”

Hắn nằm lăn ra bãi cát, vắt chân lên nhau rung rung đùi rồi nói.

“ Anh với Naccy đâu có chuyện gì đâu!”

“ Cắn chết anh bây giờ.”

Hằng bực bội đánh lên ngực hắn. Hắn thì trong lòng như đoán được điều gì, đang vui như nở hoa nhưng bên ngoài vẫn phải diễn vai một người đàn ông tử tế.

“ Anh phải chịu trách nhiệm với Naccy.”

Hằng nói với giọng điệu ra lệnh, hắn nhăn mặt nói.

“ Anh không thể nào bỏ em.”

Hằng lườm hắn một cái sắc lẹm, sau đó nghiêm túc nói.

“ Ai nói anh phải bỏ em, ý em là anh phải chịu trách nghiệm cả em và Naccy.”

Hắn nhìn Hằng trong lòng vui vẻ, tên đàn ông nào mà chẳng thích năm thê bảy thiếp, nhưng cái quan trọng là phải có bản lĩnh ấy, cái thứ hai là mọi người phải hoà hợp với nhau không đấu đá tranh giành như vậy mới yên ấm.

“ È hèm, em nói nghiêm túc chứ!”

Hằng gật gật đầu, hắn cười ha ha nói.

“ Em thật tuyệt vời.”

Sau đó méo méo cái má của Hằng, không đợi Hằng phản ứng thêm hắn đã chạy đi đến chỗ Naccy đang nấp ở một bên.

Hắn cười tươi ôm chặt lấy Naccy bế lên xoay vòng vòng Naccy trên không chung rồi nói.

“ Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?”

Naccy ngẩn ra không nói một lời, hắn vô sỉ nói tiếp.

“ Không nói gì coi như là đồng ý.”

Hắn bế Naccy ra bãi cát đặt xuống bên cạnh, một tay ôm Hằng một tay ôm Naccy kéo hai cô gái nằm xuống bãi cát gối đầu lên tay hắn, miệng nhếch lên một nụ cười nói nhỏ.

“ Hai bà xã ngủ ngon.”