Kem Vani Vị Socola

Chương 13: Minh Hoàng's POV



Ngày mai là ngày đi chơi ở Đầm Sen nhờ đoạt giải nhất cuộc thi văn nghệ 20/11 của lớp tôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc chắn kiểu gì ngày mai tụi nó cũng sẽ ăn mặc lộng lẫy hết cỡ, kể cả cậu ấy. Vì thế, tôi cũng chịu khó dành ra 120 phút của cuộc đời để lựa đồ ngày mai mặc. Giúp sức cho tôi còn có cô em gái - Minh Châu nhỏ hơn tôi 2 tuổi.

"Anh hai, cái sơ mi đen này được nè." Nó lôi một cái áo trong góc tủ đưa ra trước mặt tôi. Tôi ghét bỏ nhìn nó, "Đi chơi chứ có phải đi ăn tiệc đâu."

"Điên quá, nè, anh phối cái áo này với cái quần ống rộng này nè, đeo thêm cái đồng hồ nữa là thành hotboy Trung Quốc luôn." Nó quăng cho tôi cái áo và cái quần đều có màu đen, miệng thao thao bất tuyệt.

"Chắc đẹp không?"

"Chắc!"

"Được, vậy anh tin mày một lần."

Sáng hôm sau, tôi nghe lời nó phối áo sơ mi đen cùng quần kaki ống rộng, chân xỏ đôi giày mấy củ mới tậu về. Nhìn cũng ok phết, không biết cậu ấy có chú ý đến tôi không? Tôi tự mình đi đến trường trước, mặc kệ mẹ muốn quần đến khi nào thì quần.

Lúc đến nơi, vừa hay lại nghe cậu ấy nói về tôi.

"Ai réo tôi đó." Tôi mỉm cười rồi đến đứng cạnh cậu ấy.

Tôi hỏi cậu ấy rằng thấy hôm nay đẹp trai không và cậu ấy trả lời có, tôi vui lắm.

Tôi khen cậu ấy xinh, cậu ấy liền đỏ mặt. Dễ thương quá.

À, cậu ấy mà tôi đang nói là Nguyệt Ánh, bạn cùng bàn và cũng là lớp phó học tập lớp tôi. Nguyệt Ánh rất xinh, không phải xinh kiểu cute nhỏ nhắn như con đàn em của tôi, hay kiểu thanh lịch như em gái sinh đôi của nó. Nguyệt Ánh xinh một cách rất riêng, rất tự nhiên, rất là... Nguyệt Ánh? Không phải kiểu xinh đẹp yêu kiều luôn tỏa ra rõ ràng của mấy nhỏ con gái lớp khác, Nguyệt Ánh xinh nhưng lại luôn giấu. Lần "bùng nổ" duy nhất chắc là lần thi văn nghệ, nhan sắc của Nguyệt Ánh hôm đó khiến đứa nào đứa nấy phải trầm trồ hơn mọi ngày.

Nguyệt Ánh xinh theo kiểu lạnh lùng nhưng rất nhẹ nhàng giống như ánh trăng vậy. Cậu ấy luôn khựng lại khi nghe tôi khen xinh, có lẽ vì điều gì đó mà cậu ấy chưa bao giờ tin rằng mình xinh.

Nguyệt Ánh tuy hay giấu đi vẻ đẹp nhưng gu ăn mặc vẫn thể hiện rõ rằng đây là một người biết cách ăn mặc để đẹp. Bình thường khi mặc áo dài hay váy đồng phục, Nguyệt Ánh đã nổi hơn mấy đứa con gái khác rồi, nói thật từ trước đến nay tôi luôn nghĩ Nguyệt Ánh là một cô gái truyền thống đúng nghĩa, cho đến hôm nay.

Tôi nhìn trang phục hôm nay của cậu ấy, áo croptop, quần jean, áo cardigan, tóc búi cao,... ăn bận nhìn cực kì chuẩn kiểu con gái hiện đại. Tôi như được thấy một khía cạnh hoàn toàn đối lập với thường ngày của Nguyệt Ánh. Tất nhiên dù cậu ấy có như nào tôi cũng thích.

Tôi nắm lấy quai balo của cậu ấy, rủ cậu ấy ngồi chung, cậu ấy đồng ý. Giữa lúc tôi định nắm tay cậu ấy thì con chó Phú Lợi phá đám. Đợt này về thấy cảnh nó với tôi.

Lúc xe đang trên đường đến Đầm Sen, thằng Lợi rủ cả đám chơi game. Tôi thấy cậu ấy cũng chơi, đặt tên acc là "moonlight", nghe dễ thương quá nhỉ? Tôi cũng âm thầm tạo một account, đặt tên là "sunlight" thì bị con chó Phú Lợi chê là nước rửa chén. Hơi bị quế rồi đó nha.

Đến lượt vòng quay quay trúng tên cậu ấy, tôi hồi hộp chờ câu hỏi, mong rằng sẽ là một câu hỏi nào đó liên quan đến tình yêu để tôi biết được thêm về gu của cậu ấy. Không phụ lòng tôi, quả thực là một câu hỏi về tình yêu. Kể 5 tiêu chuẩn của bạn về gu người yêu. Tim tôi đập thình thịch, khẩn trương chờ cậu ấy nói.

"C-cao trên m8."

Tim tôi khẽ hẫng một nhịp, bình tĩnh bình tĩnh, tôi cách với tiêu chuẩn của Nguyệt Ánh chỉ có 1cm thôi, tôi còn lớn tiếp mà, nhỉ?

"Giỏi và giàu hơn tao."

Tim tôi lại đập mạnh, đủ tiêu chuẩn của Nguyệt Ánh rồi.

"Tất nhiên phải yêu thương tao."

Đúng vậy, Minh Hoàng sẽ luôn yêu thương Nguyệt Ánh.

"Chủ động một tí, vui vẻ một tí, nhường nhịn tao một tí. Tại tao trẻ trâu lắm."

Như Nguyệt Ánh mong muốn, Minh Hoàng sẽ luôn chủ động nhiều tí, vui vẻ nhiều tí, nhường nhịn Nguyệt Ánh nhiều nhiều tí.

Tôi lâng lâng vui sướng, trong 5 tiêu chuẩn của Nguyệt Ánh thì tôi đã đạt được 4 rồi.

Vòng quay quay đến tên tôi, tôi chọn ô số 1, nếu Nguyệt Ánh chọn số 12 tức ngày sinh nhật của cậu ấy thì tôi sẽ chọn ô số 1 là tháng sinh của Nguyệt Ánh. Tôi chọn trúng câu hỏi về gu người yêu. Tôi rất muốn nói rằng "Gu của tao là Nguyệt Ánh đó." nhưng thâm tâm tự nhắc nhở tôi rằng vẫn chưa phải lúc. Tôi đã đặt cược, dựa theo những câu hỏi nãy giờ cả đám trúng đều là về tình yêu, tôi hỏi thằng Lợi có phải nó chọn nhầm phiên bản ghép cặp gì không. Và may mắn là nó chọn nhầm thật, nhưng con chó đó vẫn bắt tôi trả lời. Hên là số tôi vẫn chưa nhọ, bác tài xế gọi chúng tôi nói đã đến nơi rồi, thế là thoát được, hihi.

***

Chờ tất cả xuống xe, tôi định tiến đến gọi mẹ dậy thì thấy mẹ đã tỉnh từ lúc nào. Mẹ nhìn tôi cười nhạt.

"Con với cả lớp tự xử đi, mẹ ở lại đây. Khi nào về rất mong con sẽ giải thích với mẹ."

"Dạ." Tôi khẽ gật đầu, tạm biệt mẹ rồi xuống xe tìm cả lớp.

Sau khi nghe tôi nói xong, cả bọn đồng ý với nhau từ giờ đến trưa là đi chơi trò chơi. Từ sau giờ ăn chơi đứa nào muốn đi đâu thì đi, đến đúng giờ hẹn thì tập trung ở cổng.

Trò chơi đầu tiên cả bọn muốn chơi là "Lâu đài kinh dị" hay nói trắng ra là nhà ma đó. Đứa nào đứa nấy hào hứng xung tiền cho thủ quỹ Thục Hiền để đại diện mua vé. Đến lượt Nguyệt Ánh, cậu ấy từ chối chơi.

"Sao dọ Ánh?" Tôi lườm con đàn em cánh tay phải của mình đang ôm cánh tay cậu ấy cứng ngắc y chang con gấu koala. Nó rụt cổ, thả tay "bé nhà tôi" ra.

"Đối với tao nó không có gì vui hết. Hoài An đi với mọi người đi. Bye bye." Cậu ấy cười nhẹ với con đàn em của tôi. Tao nhìn mà tao tức á.

"Hoàng có chơi không?" Thủ quỹ hỏi tôi.

"Không. Chung lý do với Nguyệt Ánh."

"Ừ. Vậy hai người chờ ở ngoài nha."

"Được." Chúng tôi đồng thanh đáp.

Chờ cả đám đã khuất sau cổng vào nhà ma, tôi liền vọt đến ngồi cạnh Nguyệt Ánh. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ không ngạc nhiên gì cả, tay mở balo lấy ra bịch kẹo.

"Nè, cho Minh Hoàng nè." Cậu ấy chìa ra viên kẹo hình con thỏ đưa tôi. Mẹ nó, phải biến viên kẹo này thành tiêu bản mới được.

"Ăn đi, hết thì tôi đưa Minh Hoàng thêm, không cần sợ ăn hết thì phải nhịn đâu." Cậu ấy cười, nhét cho tôi thêm mấy viên nữa.

Chờ đến lúc mấy chục con người kia ra, lại bắt đầu tiến qua trò khác.

"Tàu lượn siêu tốc đê." Thằng Lợi hào hứng gợi ý.

"Đồng ý đồng ý." Cậu ấy vừa cầm khẩu trang đeo vào vừa nói.

"Được, đi thôi!"

Cả đám hùa nhau đi đến tàu lượn siêu tốc mua vé, bây giờ cũng đã 10 giờ hơn, chắc chơi thêm 1,2 trò nữa là đến thời gian tự do quá. Trong lúc chờ thủ quỹ mua vé, tôi chạy đến gần đó mua nước, khi đang đợi anh bán hàng lấy thì có hai chị (nhìn có vẻ lớn hơn tôi) đến xin infor.

"Bạn ơi, cho mình xin facebook được không?" Một người ngại ngùng đưa điện thoại ra trước mặt tôi.

"Xin lỗi, tôi có người yêu rồi." Nói rồi tôi chỉ tay về người con gái đang ngồi đợi tôi ở kia. "Người yêu tôi là cô gái đeo khẩu trang ấy, xinh lắm phải không?" Tôi bất giác cười, nhìn Nguyệt Ánh đầy vẻ cưng chiều (của một thằng simp). Hai cô gái theo hướng tôi chỉ nhìn Nguyệt Ánh rồi ngại ngùng rời đi. Vệ tinh gì tầm này.

Lúc tôi quay lại, thủ quỹ đã mua vé xong, cả đám liền tiến hành chia làm hai đợt mới đủ chỗ. Tôi và cậu ấy đều ở đợt 2. Đa số mấy đứa con gái đều chọn đợt 1, lúc xuống đứa nào đứa nấy xây xẩm mặt mày, yếu yếu như thủ quỹ Thục Hiền thì nôn luôn. Đợt 2, nói thật toàn gom lại mấy thành phần thổ phỉ của 10A1 không, gì mà chú báo Phú Lợi, bóng ma núp lùm Thành Trung, chúa xúi bậy Khôi Nguyên, con đàn em cánh tay phải Hoài An,... Phải giữ Nguyệt Ánh né xa mấy thành phần bất hảo này mới được.

Khác với tưởng tượng của tôi, Nguyệt Ánh sau khi chơi xong mặt mày vẫn tỉnh rụi, thậm chí muốn chơi lại lần 2. Thôi, đừng báo nữa bé ơi.

Chơi tiếp thêm 1,2 trò là đã gần 12 giờ. Bọn tôi chọn một chỗ mát mát rồi ăn trưa. Sau đó là nghỉ giải lao một tí rồi đến khoảng thời gian thả chó. Trong lúc ngồi nghỉ, tụi nó rủ nhau đi khu này khu kia chơi, tụi thằng Lợi thằng Nguyên rủ nhau đi tắm hồ bơi, tụi con An con Phương rủ nhau qua khu xem phim, thực tế ảo (đúng là cặp chị em theo đuổi nghệ thuật),...

"Tí nữa mày đi đâu Ánh?" Hoài An đến hỏi cậu ấy. 10 điểm xuất sắc, không hổ là cánh tay phải của anh.

"Thủy cung."

"Hả??? Chỗ có mấy con cá bơi bơi á hả?"

"... Ừ."

"Là mày đi coi cá bơi á hả?"

"... Ừ."

"..."

Nhìn bản mặt chê ỏng chê eo của con An mà thấy mắc ghét, coi cá bơi thì sao? Cá bơi cũng là một hiện tượng tự nhiên thú vị mà.

"Hoàng già mày đi đâu? Không ấy đi qua Đầm Sen nước với tụi tao luôn nè." Phú Lợi đến vỗ vai tôi. Mẹ nó biến đi! Ai thèm đi chơi với mày!

"Thôi, tao cũng tính đi thủy cung."

Hoài An và Phú Lợi: Học sinh giỏi có sở thích coi cá bơi à?

***

Gần 1 giờ trưa, bắt đầu đến giờ thả chó. Cả lớp chia ra bốn phương tám hướng để tìm chân ái của đời mình. Tôi và Nguyệt Ánh dựa theo bản đồ đến thủy cung. Vé vào đó theo như chị Google báo là khoảng gần 300k. Tôi định ngầu ngầu mua luôn vé cho cậu ấy thì đã bị tạt cả lu nước lạnh.

Nguyệt Ánh đưa tôi một vé vào thủy cung, nhàn nhạt nói.

"Vé của Minh Hoàng nè."

Ê kịch bản bị sai sai chỗ nào rồi.

"Ơ? À... Bao nhiêu vậy Nguyệt Ánh, tôi trả tiền cho."

Cậu ấy cười hì hì đáp, "Không cần đâu, coi như tôi đáp lễ lại cho Minh Hoàng đợt mấy bịch kẹo ngày văn nghệ đó."

Tôi cạn lời, bé ơi mấy kẹo không có đắt, anh mua cho em được mà.

"Nhưng vé này gấp mấy lần mấy bịch kẹo đó mà."

"Cả vốn lẫn lời."

"..." Làm như tôi cho vay nặng lãi không bằng.

"Đi thôi!" Nguyệt Ánh nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Ồ... Lần đầu tiên nàng chủ động này (dù biết chỉ là vì quá vui nên quên thôi, hic).

Không gian trong thủy cung khá tối, khắp nơi đều bao bọc là cá là nước. Nhìn cũng không chán như tôi tưởng tượng. Nguyệt Ánh hào hứng chụp hình mấy con cá, nhân lúc cậu ấy đang mải mê nhìn con cá gì mập mập mà tôi không biết tên, tôi âm thầm giơ điện thoại lên chụp cậu ấy. Một bức ảnh bí mật của riêng tôi.

"Ế! Có cá đuối nè. Mình chụp một tấm làm kỉ niệm đi Minh Hoàng." Cậu ấy chỉ chỉ vào mặt kính, mặt sáng rỡ nhìn tôi.

Tôi đời nào ngu mà từ chối, liền ra mặt ngầu ngầu đến cạnh. Cậu ấy đưa điện thoại cho một chị gái nhờ chụp hộ, tay kéo tôi đến gần chỗ con cá "mệt" kia.

Tách! Tách! Tách! Chị gái kia công nhận rất có tâm chụp hẳn cho bọn tôi mấy tấm liền. Nguyệt Ánh lướt xem hình, khóe môi hồng hồng cong cong. Aizzz dễ thương chết mất thôi.

"Minh Hoàng muốn không, tôi airdrop qua cho."

"Tất nhiên là muốn rồi."

Giờ tôi mới để ý Nguyệt Ánh cũng xài táo luôn nhỉ. Táo hồng* cute như chủ.

Xe chạy về trường lúc 8 giờ kém 10 phút, tôi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô gái đang dựa vào vai mình mà ngủ. Nguyệt Ánh mơ màng tỉnh giấc, bộ dạng ngái ngủ quá sức dễ thương. Ở mấy cặp ghế khác, tụi lớp tôi cũng gọi nhau dậy để về nhà.

Chuyến trải nghiệm Đầm Sen của 10A1 đến đây là kết thúc.

- --

*Táo hồng: IPhone 13 Pink.

Tác giả có lời muốn nói: Nhà bé Ánh tuy chỉ có mẹ của bé là trụ cột duy nhất nhưng vẫn rất có tiền nha!! Nên mọi người đừng thắc mắc quá về chuyện bé xài hẳn 13.

P/s: Tui cũng muốn có IPhone 13 pink như con bé lắm=)))))