Kem Vani Vị Socola

Chương 26: Đồ Tồi



Warning: Bắt đầu từ chương này truyện có thể sẽ hơi sến (cái này tui là tác giả mà vẫn cảm thấy vậy) nhưng với 3 cái tag teenfic thì tui vẫn hi vọng mọi sẽ không căng quá hic. Nhưng bạn nào thấy được cái warning này mà cảm thấy không ưng thì đừng nói lời cay đắng với Cá Voi nha. Bé hông chịu được áp lực đâu="))

***

Ngày hôm sau, tôi bị nhỏ Hà lôi dậy từ sớm để chuẩn bị.

"Đây! Bình thường mày toàn mặc màu sáng, nay mặc màu tối một tí đi." Nó dúi vào tay tôi một cái váy caro hai dây màu đen và một cái cardigan cùng màu.

"Có giày cao gót hay búp bê gì không?" Nhỏ Hà hỏi. Tôi lắc đầu.

"Ok. Lấy đôi giày lolita màu đen của tao đi, mày mang vừa mà." Nhỏ Hà lại hỏi. Tôi gật đầu.

"Đây đây, bỏ điện thoại vô cái túi này." Nó lại dúi cho tôi thêm cái túi xách.

"Muốn thắt nơ không?" Nó lại lấy thêm ra một đống nơ kẹp tóc hỏi tôi.

Tôi lại lắc đầu. Vừa vừa thôi, không bạn kia lại nói mình ô dề.

"Ok. Đến phần make up, Ngân Kim bày đồ ra cho chị." Nhỏ Hà quay sang nói với cô em họ nhỏ hơn mình một tuổi.

***

9 giờ 50 phút, tôi chạy ra ngoài cổng homestay. Minh Hoàng đã đứng chờ đó sẵn. Hôm nay Minh Hoàng mặc áo sơ mi trắng cùng quần màu đen, dưới chân vẫn là Nike Air Jordan 1 Low White Wolf Grey mấy củ quen thuộc. Vẫn là phong cách bình thường của Minh Hoàng nhưng bỗng dưng hôm nay tôi thấy đẹp trai đến lạ. Đến gần tôi còn ngửi được mùi táo pha lẫn với mùi bạc hà nhè nhẹ, hôm nay Minh Hoàng có xịt nước hoa à? Này không phải mùi nước xả vải bình thường anh hay dùng.

"Xinh lắm." Anh nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt như chứa vạn vì sao.

"Hoàng cũng vậy." Tôi đỏ mặt lí nhí.

"Chờ anh một tí." Nói rồi Minh Hoàng lấy ra khẩu trang đeo vào.

"..." Đm con chó Phạm Gia Huy. Bà đây hận mày.

"Chờ em nữa." Tôi cũng lấy một cái khẩu trang ra đeo vào trước sự ngạc nhiên của Minh Hoàng, tôi giải thích, "Cho có đôi có cặp."

"Em có mang dây buộc tóc không?"

"Hả? A! Có có!" Tôi lấy ra dây buộc tóc màu hồng hình con thỏ mà mùng 7 Minh Hoàng đưa cho tôi.

Cầm lấy dây buộc tóc (tạm thuộc quyền sở hữu của tôi) Minh Hoàng liền đeo vào tay trái. Đoạn lại nói thêm.

"Đưa túi đây cho anh luôn."

"Để chi vậy?" Tôi vẫn đưa túi xách cho anh, đầu vẫn thắc mắc.

"Làm vậy để giữ bồ cho em đó." Minh Hoàng đeo túi xách vào một bên vai, một tay nâng một lọn tóc của tôi lên.

"..."

"Đưa tay cho anh."

"Nắm tay à?"

"Hẹn hò thì phải nắm tay chứ?"

"Ò"

Mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, cùng nhau bước trên con đường rợp bóng cây và hoa.

Ở một góc trước cổng homestay Tử Đinh Hương.

"Đm có đứa nào chụp được không?" Nhỏ Hà bám vào cây hoa giấy kế bên cổng.

"Có có, tao chụp được nhiều lắm." Hoài An giơ điện thoại ra cho Hà xem.

"Tao có quay video." Quang Khải lười biếng nói.

"Gửi vô group chat đi." Hà nhìn chằm chằm vào nhỏ con gái và thằng con rể đang dần mất dạng, giục Hoài An và Quang Khải.

[Group: Bao giờ OTP canon thì đổi tên]

[Hà Hồ: @All Tụi bây ơi, tao thấy group mình đổi tên là vừa rồi.]

[Phú Lợi: Đù má, hai đứa nó yêu nhau rồi à?]

[Khôi Nguyên: Gì lẹ vậy, tao cá cược với @Thành Trung tới năm sau Hoàng già mới cua được con Ánh.]

[Thành Trung: @Khôi Nguyên Mày chuẩn bị chung tiền là vừa.]

[Hoài An Ann: *hình ảnh*]

[Quang Khải Phạm: *video*]

[Hà Hồ: Chính thức canon rồi nhá! Anh em mình nổi dậy thành công rồi.]

Hà Hồ đã đổi tên nhóm thành Bao giờ OTP cưới nhau thì đổi tên.

[Hà Hồ: Giờ chuyển sang tên này là hợp.]

***

Minh Hoàng dẫn tôi đến cánh đồng hoa lavender ở đồi chè Cầu Đất cách trung tâm Đà Lạt hơn 23 km. Tên này có vẻ thích hoa nhỉ?

"Em lại đằng đó đi. Anh chụp hình cho."

"Sao Hoàng thích chụp hình em quá vậy?" Tôi nhíu mày chộp lấy điện thoại của Minh Hoàng.

"Tại em xinh."

"..." Ừ thì ai chẳng thích được khen. Tôi cũng vậy thôi, cũng bày đặt chạy lót tót theo hướng mà Minh Hoàng chỉ để cho người ta chụp.

"Ý nghĩa là gì?" Tôi cầm điện thoại của Minh Hoàng lướt xem từng tấm ảnh, đầu chắc chắn tên này chắc chắn có ý đồ gì đó.

"Bị em đoán ra rồi, giỏi lắm!" Minh Hoàng làm tay dấu like, mắt nhìn ra những khóm hoa lavender phía xa xa, "Lavender có nghĩa là tình yêu thủy chung. Nó gắn liền với câu chuyện của một cặp đôi, họ xa cách nhau 15 năm nhưng vẫn có thể quay về bên nhau. Dù chờ đợi rất nhiều năm nhưng tình yêu mà cô gái dành cho chàng trai vẫn không vơi dần."

Tôi nghe mà mặt muốn thiếu điều muốn bắn ra vài dấu chấm hỏi to đùng rồi đấy ạ. Hay tại tôi là con người khô khan quá nhỉ?

"Em cứ bình thường là được. Phần lãng mạn để anh gánh cho." Minh Hoàng như hiểu suy nghĩ của tôi, cười nói.

Sau khi phiêu lưu ở cánh đồng lavender, bọn tôi lên đồi chè Cầu Đất định bụng vào quán cafe trên đó ngồi. Tôi phát hiện ra rằng Nguyễn Minh Hoàng là một tên cuồng chụp ảnh đúng nghĩa. Cứ đi ngang cảnh đẹp nào là bắt đầu bài ca "em lại đó đứng đi, anh chụp hình cho". Haizz thôi kệ... Tôi tha thứ vì nhan sắc của anh.

"Nguyễn Minh Hoàng!" Tôi ngồi thẳng lưng, khoanh tay để lên bàn, dáng vẻ không thể nào nghiêm túc hơn.

"Anh đây." Minh Hoàng xé lớp vỏ nilong của ống hút, buộc thành hình cái nơ rồi đẩy ly trà sữa về phía tôi. Aizz... Anh ta đáng yêu chết đi được.

Sau khi chắc chắn rằng mình đã chăm sóc cho tôi đầy đủ mọi tiện nghi. Minh Hoàng cũng bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của tôi.

"Em nói đi."

"Em đây thật sự rất nghiêm túc với mối quan hệ tìm hiểu này. Thì ok, em thấy rằng mình vẫn chưa hiểu rõ về anh. Mong anh chia sẻ nhiều thêm ạ."

Minh Hoàng bật cười nhìn tôi đầy cưng chiều.

"Được, nghe em hết. Anh tên họ đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng, ba anh đặt cái tên này với mong muốn anh tỏa sáng rực rỡ như mặt trời. Anh sinh ngày 12/6, tức là chưa đến 50 ngày nữa là đến sinh nhật anh đó. Nhà anh có 4 người, ba anh là chủ của một công ty vật tư xây dựng nhưng dạo này đang có hứng thú với bất động sản, mẹ anh là giáo viên dạy cấp 3, em gái anh là học sinh cấp 2. Ba đời làm ăn lương thiện. Hết ạ."

Tôi ngồi đăm chiêu, đoạn lại lấy điện thoại ra search: 12/6 là cung gì? Tôi thấy mình bắt đầu chơi hệ tâm linh giống nhỏ Hà rồi đấy.

Chị đẹp Google báo lại cho tôi 12/6 là cung Song Tử. Ê... Khoan... Nhỏ Hà từng nói mấy thằng Song Tử toàn trapboy lừa tình không nè...

"Anh... là cung Song Tử?"

"Ừm?"

"Anh... định lừa tình em đúng không? Anh định quen xong rồi đá em cái độp chứ gì. Em biết ngay mà." Tôi nghĩ ra được 1001 kịch bản máu chó trong đầu.

"..." Ừ muốn lừa em, lừa em về làm dâu nhà anh đó.

"Em suy nghĩ nhiều rồi. Quen được em là vinh dự của anh mới phải." Minh Hoàng nhéo một bên má của tôi, kiên nhẫn dỗ dành. "Bạn nhỏ Nguyệt Ánh cũng chia sẻ một tí thông tin cho anh biết đi nè."

"Hả? Em hả? À được, nhà em có 4 người, à... không... hiện tại chỉ còn 3 người thôi. Em tên họ đầy đủ là Nguyễn Trần Nguyệt Ánh, ý nghĩa tên thì em chưa biết nữa nhưng chắc có liên quan đến ba mẹ em. Em sinh ngày 12/1, cung Ma Kết. Ba em là bác sĩ nhưng đã mất rồi... Mẹ em là HR Manager làm việc ở thành phố tỉnh mình nè. Em có một anh trai, anh Phúc Thiên anh biết rồi đấy. Ba đời là dân lương thiện, ông bà từng là bộ đội thời chiến."

"Ừm... Cái đó anh biết hết rồi, em chia sẻ về bản thân em xem. Sở thích? Thích ghét cái gì?"

"À... Em bị dị ứng với hải sản trừ tôm và cua, em sợ mấy con động vật to to hiếu động giống con Lulu ấy. Em không ăn được con ruốc, nước mắm sống, washabi, hành tây, cũng không biết ăn cay,... Em thích đồ ngọt, đặc biệt là kem. Em... kén ăn quá nhỉ?" Tôi xụ mặt, nói thật một điều là tôi còn tự cảm thấy bản thân mình kén ăn nữa mà. Không biết Minh Hoàng nghe xong có bỏ chạy luôn không.

"Đâu có kén ăn gì đâu. Em ăn không được đâu phải tại em, tại đồ ăn không chịu hợp ý em chứ bộ! Nè nè, uống trà sữa đi nè." Minh Hoàng cứ dỗ cái tính khí 3 phút là buồn của tôi như thế. Ê khoan... Sao tự nhiên cái nết 3 phút là buồn của tôi xuất hiện vậy? Bình thường tôi rất là bình thường với người bình thường mà? Hay tại Minh Hoàng bất thường? Hay tôi mới là người bất thường? Excuse me?

***

Lúc tôi và Minh Hoàng trở về homestay thì trời cũng sập tối.

"Ngày mai lại xưng tên đấy." Tôi đung đưa hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của tôi và Minh Hoàng, cảm thấy không nỡ nhưng vẫn nói ra.

Minh Hoàng khựng lại, gương mặt bỗng trở nên tồi tội như bị bỏ rơi.

"Không xưng được không? Chin đó..." Một tay vẫn đan chặt vào tay tôi, tay còn lại vòng qua ôm lấy vai tôi.

"Hông được! Tụi mình còn đang trong trạng thái lén lút đó! Ở riêng thì được chứ ở nơi công cộng thì không có được!"

"..." Hẳn là lén lút.

"Được dồi, nghe lời bạn Nguyệt Ánh hết đó. Đồ bội bạc!" Minh Hoàng phụng phịu y chang em bé.

"... Ở riêng vẫn xưng bình thường mà."

"Tồiiii"

"Mai em muốn đi chơi tiếp."

"T-... Điiii"

"Được." Đến cổng homestay Tử Đinh Hương, tôi bất đắc dĩ buông tay Minh Hoàng ra, "Em lên trước đây. Bái bai."

"Bái bai đồ bội bạc..."

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Lại là mị đây=)) Chuyện là cái nết kén ăn của bé Ánh 80% là từ tui đó, nên là mọi người đừng ghét con bé nha, bẩm sinh tui đã vậy rồi nên chịu thôi. Xin lỗi ạ!!!