Kem Vani Vị Socola

Chương 29: Đàn em



Xuân hạ thu đông rồi lại xuân.

Thi HSG, thi cuối kì rồi tổng kết.

Học xong rồi lại nghỉ hè.

Kết quả thi cuối kì tôi và Minh Hoàng đều nằm trong top 2 lớp, xếp hạng khối cũng vậy, không có một biến động nào. Kì nghỉ hè ai được chơi thì chơi chứ tụi chuẩn bị thi vòng tỉnh 2 vào tháng 9 như tụi tôi thì chịu. Một tuần 7 ngày đi ôn hết 4 ngày. Giờ tôi đã hiểu câu nói kiến thức thi HSGQG khác với thi HSG tỉnh như thế nào rồi. Trời má ơi nó khác một trời một vực luôn! Nhưng vẫn phải cố gắng thôi!

Lại nói đến chuyện yêu đương của tôi và Minh Hoàng, yêu thì yêu nhưng học tập, đồ ăn và tiền mới là ưu tiên số 1. Nhắc đến tôi mới nhớ một chuyện buồn cười của Minh Hoàng, trong một lần đi cafe để cùng luyện đề, tôi mải ăn thử cái bánh bông lan trứng muối bán trong tiệm nên không quan tâm đến Minh Hoàng thì anh ta bắt đầu dỗi tôi. Ai ngờ một thằng con trai cao m8 lúc giận dỗi lại dai cỡ đó chứ, mà dỗ cũng hơi cực.

Nhớ ngày sinh nhật của Minh Hoàng, tôi tự tay làm ra một bó hoa len và đất sét khô tặng anh, cả buổi hôm đó có bạn nào cứ cười tít mắt á ta.

Hết hè lại chuẩn bị vào năm học mới, năm lớp 11 của tôi. Mấy tháng hè, 3 hay 4 buổi sinh hoạt hè gì đó tôi đều cúp hết. Haha. Chỉ có buổi sinh hoạt tại lớp để biết giáo viên chủ nhiệm thì tôi mới lò dò tới. Tôi vẫn ngồi cùng Minh Hoàng, à không, tôi bắt buộc phải ngồi cùng Minh Hoàng dưới sự ép buộc của tụi trong lớp.

"Tụi tao không muốn chia cắt đôi chim cu đâu, hai đứa bây ngồi chung vui vẻ nhá."

"..."

Ok ok, coi như chấp nhận được, ngồi cùng một tên đẹp trai, nhà giàu, học giỏi hay nhõng nhẽo, giận dỗi cũng coi như là được đi. Huống hồ chi tên hay dỗi ấy cũng nhường nhịn mình thấy mẹ. Sau khi tự tẩy não mình thành công, tôi ngồi ngay ngắn lại chờ giáo viên chủ nhiệm mới vào.

"Hello mấy bé của cô, năm nay chúng ta lại là một gia đình nữa rồi." Cô Ngọc bước vào lớp, miệng cười đầy dí dỏm.

Tôi kiểu bị sốc á má. Ai mà ngờ được Ngọc mommy của tôi lại làm chủ nhiệm của tôi tiếp chứ.

"Ô năm nay lớp mình được Ngọc mama bảo kê tiếp rồi."

"10A1 à không 11A1 quét sạch ván cờ năm nay tiếp thôi."

Cả đám hân hoan.

"Ok mấy bé nè, cán sự lớp mấy bé muốn thay đổi gì không? Hay giữ nguyên?"

"Giữ nguyên đi cô ơi!!!"

"Ok thế thì giữ nguyên."

Buổi sinh hoạt tưởng như sẽ mới mẻ nhưng lại biến thành cảnh hội tụ gia đình đầm ấm yêu thương lẫn nhau.

***

5/9, ngày khai giảng trên toàn cả nước. Tôi vẫn mặc lên chiếc áo dài như năm ngoái, kiểu tóc uốn xoăn như năm ngoái, everything như năm ngoái. Thay đổi có lẽ là năm nay Minh Hoàng không còn là anh chàng thủ khoa phải lên phát biểu trước toàn trường như năm ngoái nữa, anh ngồi đầu hàng nam ngay bên cạnh tôi. Khai giảng năm nào cũng như năm nào, thầy hiệu trưởng sẽ thống kê số liệu, các vị đại biểu lên phát biểu, thứ mong chờ nhất có lẽ là tân thủ khoa năm nay.

"Mời em Đặng Quốc Anh, thủ khoa kì thi tuyển sinh của trường THPT B năm nay đại diện toàn thể học sinh lớp 10 lên phát biểu."

Đặng Quốc Anh? Cái tên này nghe quen quen ta? Mà tôi không nhớ là ai nữa.

Cậu nhóc tên Đặng Quốc Anh đứng trên bục phát biểu. Ê công nhận thủ khoa của cái trường này toàn trai đẹp không ta ơi, Đặng Quốc Anh có vẻ ngoài điển trai với mái tóc xoăn xù cùng cặp kính gọng vàng cực mỏng. Chẹp chẹp, coi bộ cái page cfs hôm nay sẽ nhộn nhịp à nha.

"Kính thưa toàn thể các vị đại biểu, các thầy cô cùng các anh chị và các bạn. Em tên là Đặng Quốc Anh, học sinh lớp 10A1 năm nay..."

Khỏi phải nói, nhóc Đặng Quốc Anh kia mới cất giọng thôi đã làm bao trái tim thiếu nữ của mấy bà con gái xao xuyến. Nhìn thằng bé hiền hiền cute mà giọng lại trầm trầm nữa chứ! Jabzbksgbsjz...

***

Gần kết thúc buổi lễ, Minh Hoàng cúi đầu sát vào tai tôi thì thầm, "Anh đi phụ khiêng cái bục vào kho. Đứng đây chờ anh nhé." Tôi làm dấu OK ngay.

Minh Hoàng cùng bọn con trai đi dọn dẹp phía sân khấu, tụi con gái thì kéo đi đâu đó tôi cũng không biết nữa. Đang đứng cạnh cây phượng vĩ chờ Minh Hoàng thì có một giọng nam đến hỏi tôi.

"Chị là chị Nguyệt Ánh, trước đây học lớp 9/3 trường THCS phải không ạ?"

Tôi quay đầu lại nhìn, ủa bé tân thủ khoa đây mà?

"Ừm đúng rồi, chị là Nguyệt Ánh. Em tìm chị có gì không á?"

"Chị không nhớ em ạ? Em là Quốc Anh chung đội tuyển toán với chị hồi đó mà." Nói rồi Quốc Anh tháo kính ra, vén mái sang một bên. Tôi chợt nhận ra gì đó.

"A! Em là nhóc lớp 8 duy nhất đạt giải Ba tỉnh đó đúng không? Cuộc thi HSG tỉnh môn toán ấy!"

"Dạ đúng rồi! Còn chị là chị Nguyệt Ánh đạt giải Nhì tỉnh! Cô gái duy nhất trong đội tuyển toán đạt giải." Quốc Anh thấy tôi đã nhận ra, mỉm cười đeo lại kính và chỉnh trang lại tóc.

"Em nhìn khác thiệt đó! Nhớ hồi đó còn để đầu nấm, không đeo kính mà giờ nhìn "soái" dữ ta." Tôi cười nhẹ nhớ về chuyện quá khứ. Quá khứ tốt đẹp sau những năm tháng lớp 7 như quằn què.

"Dạ chị! Lớn rồi phải biết lo cho cái mặt tiền tí." Quốc Anh gãi đầu cười hì hì.

"Lo cho cái mặt tiền rồi còn hốt luôn cái thủ khoa luôn ta. Ghê thiệt đó nha!"

"Hihi cũng may mắn thôi chị."

Tôi tính nói thêm tí nữa thì một thân hình đi tới quàng lấy vai tôi. Ngước mặt lên nhìn, là bạn hay giận dỗi của tôi đây mà.

"A! Anh là anh Minh Hoàng lớp 9/1 hồi đó nè! Cái anh là nam mà đạt giải Nhất tỉnh môn văn nè."

"Ừa em, anh là Minh Hoàng. Còn em là?" Minh Hoàng mỉm cười nhìn Quốc Anh. Cười mà sao tôi cứ thấy rờn rợn không có miếng tốt lành nào vậy chèn.

"Em là Quốc Anh, trước đây cùng độn tuyển toán với chị Nguyệt Ánh ấy ạ." Quốc Anh lại nhìn về cánh tay Minh Hoàng đang ôm lấy bả vai tôi, "Oa... Hai anh chị đây là? Ô mai gót, chúc mừng anh chị nha! Mà nãy giờ làm phiền anh chị rồi, em đi trước ạ." Nói rồi Quốc Anh gật đầu với chúng tôi một cái rồi rời đi.

Lúc này vẻ mặt của Minh Hoàng mới hòa hoãn hơn, bàn tay thò xuống nắm lấy tay tôi.

"Đồ bội bạc."

"..."

"Trong lúc anh đang cực khổ lao động thì em lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Em tồi."

"..."

"Haizz là lỗi của anh mới phải, anh xin lỗi vì đã để em đợi. Tha lỗi cho anh nha."

"..." Tôi có cảm giác như Minh Hoàng có hẳn mấy cái nhân cách lận.

''Không phải lỗi của anh, cũng không phải là em đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Quốc Anh chỉ là đàn em hồi đó học chung với em thôi." Tôi gãy gãy vào lòng bàn tay Minh Hoàng, giải thích.

"Hứ, không tin."

"..." Nói thế thôi chứ anh ta vẫn còn quan tâm tôi lắm chứ.

***

Cuối tháng 9, chúng tôi sẽ thi vòng tỉnh vào tuần sau. Tất cả bắt đầu chạy nước rút để chuẩn bị cho kì thi ngày hôm ấy. Buổi chiều trước ngày thi, Minh Hoàng rủ tôi ra công viên ngồi chill chill cho đỡ stress. Anh mệt mỏi gục đầu vào vai tôi, tôi còn có thể nhìn thấy quầng thâm mờ mờ dưới mắt anh.

"Tối nay ngủ sớm đi, mai mới có sức mà thi." Tôi xoa đầu Minh Hoàng, khẽ thì thầm vào tay anh.

"Anh không ngủ được... Trừ khi..."

"Trừ khi gì?"

"Trừ khi em hôn anh một cái."

Tôi lập tức đẩy đầu Minh Hoàng ra khỏi vai mình, tức giận quay mặt sang chỗ khác. Kể từ cái lần kem vani ở Đà Lạt từ hồi tháng 4 đến giờ, Minh Hoàng không còn dám hôn tôi nữa, quá lắm cũng chỉ có ôm và nắm tay mà hôm nay lại dám lôi cái từ hôn này ra.

"Không. Trước đây em nói thế nào anh quên rồi à? Một năm mới được hôn."

"Một năm mới được hôn môi. Anh chỉ vòi bạn nhỏ hôn má anh thôi mà." Minh Hoàng lươn lẹo.

"..."

"Đi mà... Không là anh không sức đâu đó, không có sức thì không thi được, không thi được thì không vào được vòng quốc gia, anh không vào được vòng quốc gia thì bạn nhỏ có buồn không?" Minh Hoàng bắt đầu chơi trò tình cảm.

Anh nghĩ lời nói ngọt như mật của anh cùng gương mặt đẹp trai đang tỏ vẻ tủi thân là sẽ đòi tôi hôn được sao? Ừ đúng vậy, tôi bị xiêu lòng thiệt đó...

"Anh... cúi đầu xuống, nghiêng mặt qua đây." Tôi cắn răng nói.

Hai mắt Minh Hoàng sáng rỡ như đèn pha ô tô. Nhanh chóng làm theo lời tôi nói.

Tôi nhắm tịt mắt, nhắm thẳng vào hướng gò má của Minh Hoàng mà đặt một nụ hôn lên làn da lành lạnh đó.

Rất lâu sau này tôi mới biết rằng từ ngày hôm đó người nào đó luôn muốn nuốt tôi vào bụng...

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu thao túng tâm lý là một nghệ thuật, vậy Minh Hoàng sẽ là một nghệ nhân.