Kem Vani Vị Socola

Chương 38: Tôi bị điên rồi nên mới viết chương này...



Bingo.

Ra mắt người yêu với gia đình thành công.

Tất cả đều nằm trong tính toán của tôi.

Ba mẹ về sớm hơn dự tính, nằm trong tính toán của tôi.

Con Đại ca bị đá ra spa, nằm trong tính toán của tôi.

Con bé Minh Châu quần cái đề toán đến gần 11h để rồi 11h mấy là ba mẹ về, nằm trong tính toán của tôi.

Tất cả chỉ là một ván cờ, ván cờ do tôi nắm quyền làm chủ.

Tất cả chỉ để lừa người nào đó vào tròng. Mà bạn nhỏ khờ khạo nhà tôi tin thật, dễ thương xỉu.

"Anh ơi, mai kêu chị qua dạy kèm em tiếp được không?" Con Châu nhìn tôi đang lướt điện thoại trên sofa, hỏi.

"Được, nhưng mà mai phải học văn đấy. Anh mày trả bài mà mày không thuộc thì dẹp." Tôi tắt điện thoại, cau mày nhìn nó.

"Không muốn học văn đâuuu. Dở ẹc à." Nó lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

"Chứ mày thích môn gì hả nhỏ kia?" Mày tôi nhíu chặt, giọng không vui hỏi nó.

"Toán. Giỏi toán như chị Nguyệt Ánh nhìn oách lắm."

"... Cảm ơn mày đã khen chị dâu tương lai của mày như vậy, nhưng cũng không có vụ chỉ học toán không học văn đâu."

Hứ! Anh cũng biết chị dâu mày oách mà, không chỉ oách mà còn dễ thương, xinh đẹp, tài năng, tinh hoa hội tụ, anh mày rất yêu chứ còn gì nữa.

[Nguyệt Ánh: Về tới nhà rồi nè.]

Thông báo tin nhắn của bạn nhỏ giúp tôi đánh bay cơn cay cú khi con nhỏ Minh Châu chê ỏng chê eo môn văn vừa rồi.

[Minh Hoàng: Ừm, nghỉ ngơi đi. Nay vất vả cho em rồi, anh cũng biết tại sao ba mẹ anh lẫn anh đều thông minh như vậy mà con bé Châu lại phá gen quá.]

[Nguyệt Ánh: Đâu có đâu, con bé cũng giỏi mà. Em thấy môn anh văn con bé cũng được lắm chứ.]

[Minh Hoàng: Thì nó đi thi HSG anh văn mà, không giỏi thì chịu.]

[Nguyệt Ánh: Ồ...]

[Minh Hoàng: Nghỉ ngơi đi cô nương, cô nương mà bị mệt là tui cũng mệt theo đó.]

[Nguyệt Ánh: Òooooo]

Sau khi chắc chắn rằng bạn Nguyệt Ánh đã offline, tôi nhấp vào biểu tượng lịch. Hừm... Còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật tôi rồi này. Không biết năm nay bạn nào đó sẽ tặng tôi món quà gì đây? Vừa nghĩ tôi vừa bước lên phòng, vào phòng tôi tiến thẳng đến bàn học, nơi có rất nhiều thứ dễ thương mà ít thằng con trai nào sẽ trưng bày, trừ tôi. Ơ hay, quà của người ấy tặng thì mình phải khoe chớ. Xem tôi có gì nào, một bông hoa tulip đỏ - món đầu tiên mà tôi nhận được, bó hoa len và đất sét khô mà sinh nhật năm ngoái tôi được tặng, kế bên đó là cái balo có móc khóa hình cà rốt siêu cấp cute đang treo lủng lẳng,... Hihi đố thằng nào có được nhiều quà handmade từ người yêu như thằng này. Phạm Quang Khải tuổi gì với thầy, mọe, gây chú ý với con Hà chưa xong ở đó đòi nói chuyện với thầy.

Mà nhắc đến Phạm Quang Khải, cái thằng điên đó nghĩ sao mà hở tí gặp con gái người ta là bô bô cái mồm nói về công dụng của mấy cây thuốc. Với cái tính của con Hà thì chưa đấm nó méo miệng là hay rồi. Haizz... Tôi bây giờ đã là người có gia đình rồi, tôi thì hiện tại đã ở một cương vị mới rồi, thật sự thì rất là khác, thật sự đã là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của mấy năm trước, vì vậy nên tất nhiên là tôi đ** thể nào hiểu được logic của mấy thằng FA đang trong quá trình cua gái rồi. Khải à, em còn non và xanh lắm. Thôi, bash bạn thân nhiêu đó là đủ rồi, mình phải biết khoan dung nhân ái chứ, sao mà sống ác được.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì một đồ vật rơi từ trên kệ xuống. Cúi xuống nhặt tôi tiện tay lật ra xem luôn. Lật đến trang đầu tôi liền biết mình vừa tự vạch ra qua khứ vừa đáng nhớ mà cũng vừa đáng quên hồi bé của mình rồi. Đây là cuốn album ảnh thời còn mẫu giáo của tôi. Tôi thời đó ấy à? Nói thật là... Nguyễn Minh Hoàng lúc 5 tuổi rất khác, vô cùng khác với Nguyễn Minh Hoàng hiện tại. May mắn thay, Nguyễn Minh Hoàng lúc 5 tuổi gặp được một người bạn vô cùng dễ thương, một người sẵn sàng làm bạn với mình. Lật đến giữa, tôi bắt gặp tấm hình mà mình luôn trông đợi, là một tấm chụp tập thể của mấy nhóc mầm non, ở góc bên trái, có một cậu bé và một cô bé cùng nhau cười toe toét với máy ảnh... Nhớ bạn thật đấy, người bạn bé nhỏ của tôi.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Plot twist (hơi hơi) siêu bự...