Kem Vani Vị Socola

Chương 49: Ngoại truyện 2: Kí ức lúc nhỏ - 1



Mang thai hai nhóc Táo và Cà chua đến tháng thứ 8 thì tôi bắt đầu nghỉ thai sản ở nhà. Dù tôi đã cố gắng khẳng định với Minh Hoàng và ba mẹ hai bên là mình vẫn rất khoẻ, công việc cũng rất nhẹ nhàng nên vẫn đi làm được. Nhưng số ít không thắng được số nhiều, hội đồng quản trị vẫn không cho phép tôi đi "kiếm gạo". Nói về cuộc đời phiêu bạt của tôi sau khi tốt nghiệp, tôi nộp đơn xin việc vào một trung tâm ngoại ngữ đa ngôn ngữ với vị trí là giáo viên dạy tiếng Trung. Thế là tôi làm việc ở đó cho đến bây giờ.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi.

"Em nghe đây." Tôi nhanh chóng bắt máy.

"Vợ à, tối nay anh tăng ca đến 8h mới về. Đồ ăn anh làm vẫn còn đấy, em chịu khó ăn nha, tối về anh mua quà cho." Giọng nói ấm áp pha lẫn chút gấp gáp của Minh Hoàng truyền qua điện thoại, tôi nhìn đồng hồ, 5h chiều, đúng là giờ này công ty anh đang chạy gấp một dự án quan trọng thật.

"Được, anh làm việc tiếp đi. Tối không cần mua gì cho em đâu."

"Cảm ơn em, yêu bạn nhỏ của mình nhiều."

Tôi phì cười trước sự trêu ghẹo của Minh Hoàng, bắt chước trả lời lại, "Không có gì đâu bạn, mình cũng yêu mình nhiều."

Sau khi cúp máy của anh, tôi bắt đầu phát huy hết khả năng phá của mình. Không biết vì mang thai con người ta sẽ trẻ con hoá hay sao mà kể từ lúc đó, tôi hễ khi vào căn phòng nào là tôi sẽ lục tung đồ đạc lên. Và bây giờ chính là lúc đó, "nạn nhân" tiếp theo của tôi sẽ là phòng sách của Minh Hoàng.

Lúc cưới về thì bọn tôi được ba Triết và mẹ Ngọc thưởng nóng một căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, căn chung cư ấy rất rộng, ngoài các căn phòng cần thiết để sử thì bọn tôi còn dư tận 2,3 phòng. Để nhà cửa nhìn không hiu quạnh, tôi có bảo Minh Hoàng decor một phòng thành phòng sách đi. Từ đó, "nạn nhân" của tôi ra đời.

Tôi xâm nhập vào phòng sách, bắt đầu lượn lờ xung quanh các kệ. Đây là tất cả số sách của Minh Hoàng giữ từ thời còn đi học đến bây giờ. Từ truyện tranh cho đến sách luyện thi học sinh giỏi, sách chữa lành đến tâm lý,... Đang đăm chiêu giữa kệ sách chữa lành thì tôi bỗng thấy một quyển sách nhỏ to bằng phân nửa quyển sách bình thường, bìa sách có màu xanh đậm nhìn in đậm dấu của thời gian. Không kìm được sự tò mò, tôi lấy quyển sách ấy ra, lật ra trang đầu tiên tôi mới biết đây là album ảnh hồi nhỏ của Minh Hoàng. Một quyển album mà tôi chưa từng được thấy.

Lật giở từng trang ảnh, tôi khẽ mỉm cười trước sự đáng yêu của Minh Hoàng hồi nhỏ. Trong lòng không khỏi cầu mong hai bé con nhà mình sinh ra sẽ giống ba của hai đứa. Lật đến trang ảnh cuối cùng, hình ảnh của một lễ tốt nghiệp mầm non hiện ra trước mặt tôi. Nhìn màu áo đồng phục của trường mà tôi không khỏi ngạc nhiên. Sao mà giống bộ đồ của trường mầm non hồi đó tôi học quá vậy?

To be continued...