Kem Vani Vị Socola

Chương 7: "Không. Tôi cố tình đó.''



Tôi cứ mãi nghĩ lung tung như vậy mãi đến khi cô Ngọc lại gõ cây thước gỗ lên bảng tôi mới tập trung lại.

Ủa? Nãy giờ tới đâu rồi? Nhưng thắc mắc của tôi cũng sớm được giải đáp. Cô Ngọc cười một nụ cười đầy thâm ý, kiểu: Sắp có kịch vui để xem rồi.

"Cuối cùng cũng tới phần mà hầu hết các em mong chờ nhất rồi. Cũng là nội dung cuối cùng của buổi sinh hoạt hôm nay: Bầu ban cán sự lớp."

Ồ ra vậy, ý nghĩa của nụ cười đó đây.

Tôi im lặng nghe cô nói, trong lòng đầy mâu thuẫn. Thật ra phần này ít ai mong chờ lắm, everyone đều muốn làm 'dân thường' hết á, tại làm cán sự lớp cực như cún vậy, cái qué gì cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm nên chả ai mong làm cán sự. À, trừ Hoài An. Tội lỗi quá! Xin xám hối!

"Rồi bắt đầu với chức vị quan trọng nhất: Lớp trưởng. Có em nào muốn đề cử bản thân hay bàn nào không?"

Đúng như tôi vừa nghĩ, chả có ma nào giơ tay đề cử cả.

"Sao vậy? Các em cứ im vậy là cô tự yêu cầu đó. Bạn nào bị cô chọn trúng là bắt buộc làm đó nha." Cô Ngọc ba phân bất lực, bảy phần như ba bất lực nói.

Và vâng vẫn là cái sự im lặng là vàng đó. Không có một con người nào hi sinh cả!

Cô Ngọc nhìn quanh lớp một lượt rồi thở dài. "Haizz... Đành chọn đại thôi. Để coi nào." nói rồi cô lại lấy ra một tờ giấy, chắc là danh sách lớp.

"À lớp mình hội tụ đủ hai thủ khoa mà đúng không? Vậy thủ khoa trường làm lớp trưởng, thủ khoa chất lượng cao làm lớp phó học tập đi. Để cô coi bảng điểm thử nào... Rồi ok, thủ khoa của trường THPT B năm nay: Nguyễn Minh Hoàng. Thủ khoa chất lượng cao năm nay, ui con gái luôn nè, Nguyễn Trần Nguyệt Ánh."

"..." Má nó thiệt chứ. I want to be a dân thường. Không muốn làm người có chức quyền đâu aaaaa. Trong lúc tôi đang cười sượng trân thì Minh Hoàng có vẻ bình tĩnh hơn. Haizz dễ dàng chấp nhận vậy luôn?

"Nào, hai bạn đứng dậy cho cô biết mặt nào."

Okok chấp nhận số phận, tôi cũng lục tục đứng dậy cùng Minh Hoàng. Ôi thề đứng dậy mới thấy được 7749 biểu cảm của tụi trong lớp khi thấy hai đứa tôi ngồi chung.

Ngay cả cô Ngọc cũng không giấu vẻ khoái chí.

"Ồ, cả hai đều ngồi chung luôn nè. Vậy cô không có vấn đề gì nữa rồi. Thôi hai đứa ngồi xuống đi."

"..." I'm fine. Tôi ổn mà.

"Rồi chức vị tiếp theo, lớp phó văn thể mĩ. Có ai ra giá không?" Cô Ngọc cầm thước gỗ gõ lên bàn, tựa như cây búa 'chốt đơn' trong những buổi đấu giá.

Gặp chức vị mình nhắm tới từ trước, Hoài An tự tin giơ tay tự đề cử bản thân. Cô Ngọc hiển nhiên đồng ý. Tiếp đó là thư kí, thủ quỹ, lớp phó lao động đều dần dần được nắm trong tay.

"Rồi mai các em lại vào đây một lần nữa nhé, nhớ đem theo giấy viết để làm sơ yếu lý lịch nhé. Cả lớp nghỉ." Cô Ngọc đứng dậy chào chúng tôi rồi bước thẳng ra cửa.

***

Nhanh chóng đã đến ngày hôm sau. Dạ vâng, vẫn là chỗ ngồi 'đắc địa' kia, vẫn là tui - cô bé dễ tin người aka lớp phó học tập (miễn cưỡng) của lớp 10A1 và... vẫn là gương mặt thân quen đẹp trai hết cứu kia bên cạnh (tôi vẫn không biết sao Minh Hoàng lại cố chấp với chỗ này như vậy).

Nhưng hôm nay khác với hôm qua một tí. Cụ thể là 15 phút nữa đánh trống mà phòng học vẫn chưa có ma nào trừ tôi và Minh Hoàng.

Tôi liếc nhìn chàng trai đang nằm bên cạnh mà khẽ thở dài. Sao ông trời lại ưu ái nhiều thứ cho một con người thôi vậy? Bé cũng muốn đẹp được một phần như vậy.

Như nghe được tiếng thở dài của tôi, Minh Hoàng quay sang hỏi.

"Nguyệt Ánh sao vậy?"

Tôi nhìn gương mặt đó rồi vô thức trả lời.

"Bị ghen tị với nhan sắc của một thằng con trai."

"Phụt..." Minh Hoàng phì cười, bả vai run run.

"..."

"Có gì đâu mà ghen tị. Nguyệt Ánh cũng xinh mà." Minh Hoàng quay đầu nhìn tôi và mỉm cười.

Haha có tró nó tin. Sống 15 năm trên Trái Đất chưa có đứa nào khen bà đây xinh. Tới crush cũ còn từ chối bà vì bà không đẹp đây này.

Tôi im lặng không nói gì. Minh Hoàng lại nói. "Tôi nói thật. Ai mà chưa khen Nguyệt Ánh xinh là họ ghen tị nên không nói đó."

Haha.

Haha.

Haha.

Nếu đúng như chú nói thật là chú đang đề cao chị quá rồi.

"Nguyệt Ánh đừng im lặng như vậy mà. Nếu không ai khen thì đây, để tôi khen."

Tôi lại tiếp tục im lặng. Đm chả biết thằng cha này vô tình hay cố ý thả ra mấy câu này vậy trời?

Tôi thở dài. Quá nguy hiểm! Mấy thằng đẹp trai thằng nào cũng nguy hiểm hết.

"Ừ, cảm ơn Minh Hoàng nha." Nói rồi tôi lái sang chuyện khác. "Cơ mà sao sắp đánh trống rồi mà chưa ai đến vậy ta?"

Minh Hoàng bật cười với câu hỏi của tôi. "Tất nhiên là chưa rồi. Hôm nay 8 giờ mới bắt đầu, giờ mới gần 7 giờ à."

"..." Ok lỗi tôi.

"...Ok, vậy sao bạn cũng tới sớm. Quên giờ giống tôi à?" Tôi như lấy lại được não hỏi.

"Không. Tôi cố tình đó."

"..."

Còi báo động đỏ trong đầu tôi vang lên. Cái thằng này... quá sức nguy hiểm rồi! Phải! Né! Xa! Ra! Thôi!

Tôi dùng ánh mắt khó diễn tả thành lời mà nhìn Minh Hoàng.... Tự nhiên thấy thằng cha này vẫn đẹp trai vãi chưởng. Ê khoan khoan, lộn đề rồi. Ừm, nói chung là tôi đã dặn lòng mình sẽ tránh xa cậu ta ra.

Đó là chuyện của tương lai chứ không phải bây giờ.

"Ý bạn là sao?" Tôi hỏi.

"Thì là tôi cố tình đi sớm, thế thôi. Định vào sớm đánh một giấc trước mà ai ngờ đâu Nguyệt Ánh cũng đến sớm."

"..." Đến sớm để ngủ. Lạy thật.

"Bạn thú vị thật." Tôi gục gặc đầu vẻ đăm chiêu.

"Thật ra cũng không phải, đến sớm còn vì c.."

"Hello Nguyệt Ánh!" Tiếng chào cùng khuôn mặt tràn đầy sức sống của Hoài An xuất hiện ở cửa lớp. Theo sau là Hoài Phương đang chầm chậm đi vào theo.

Tôi mừng rơn khi cuối cùng cũng có người tới, quên béng mất điều Minh Hoàng đang nói dở.

"Hoài An với Hoài Phương nay đến sớm rồi nhe." Tôi vui vẻ trêu.

"Tại hôm nay chị An dậy sớm đó." Hoài Phương cười nhẹ.

Eo ôi! Ta nói Hoài Phương nó xinh vãi luôn. Cái kiểu đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng, thanh lịch, trưởng thành,.... vvsvbsak kiểu tỷ tỷ luôn ấy. Nhìn mê quá ấu ấu.

"Nè nè sao em nói vậy, hình tượng của chị còn đâu?" Hoài An phồng má, y như con cá nóc. Trông đáng yêu phết!

Nếu Hoài Phương xinh kiểu tỷ tỷ trưởng thành thì Hoài An theo kiểu em gái nhà bên ấy. Kiểu trẻ con, dễ thương. Chị duyệt! Hai chị em nhà này, duyệt! Muhahahaha gái đẹp phải là của chị!

"Ủa mà... Nguyệt Ánh với... ừm, bạn Minh Hoàng vào chung với nhau à? Nãy tôi thấy hai người nói chuyện với nhau vui lắm." Hoài Phương không đáp lời Hoài An mà liếc nhìn sang tôi rồi nhìn Minh Hoàng.

"À... Đâu phải nói chuyện với nhau là vào chung đâu trời. Hoài Phương hỏi câu lạ dị." Tôi nhìn sang gương mặt bình thản của Minh Hoàng mà trả lời. Bộ thằng này bị liệt cơ mặt hay sao mà cái mặt tỉnh dữ vậy trời?

"Đúng đó, đúng đó. Phương, em hỏi câu nghe vô tri thiệt đó." Hoài An cuối cùng cũng có cơ hội đáp trả cho chuyện lúc nãy. Gương mặt xinh xắn đầy vẻ đắc chí. Hoài Phương có lẽ cũng thấy câu hỏi của mình khá là vô tri giống như chị gái nói, cô cúi đầu ngại ngùng.

Aww dễ thương quá má ơi! Tôi nhìn Hoài Phương mà pháo bông trong lòng nổ bùm bùm. Khóe miệng cũng khẽ cong lên.

Phía bên cạnh Minh Hoàng mặt đã đen xì, liếc nhìn Hoài Phương rồi lại nhìn Nguyệt Ánh cậu khẽ hừ một tiếng. Nhưng ba cô gái chẳng ai để ý thấy tiểu tiết này cả.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Beng beng, mọi người đều nghĩ Nguyệt Ánh là một cô gái vô tri, hiền lành? Vâng, vô tri là đúng nhưng hiền lành thì tui không có chắc (。•́‿•̀。)