Kem Vani Vị Socola

Chương 9: Văn nghệ



Minh Hoàng từ sau cánh gà bước ra, ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào như vầng hào quang. Mọe hào quang nam chính trong truyền thuyết đây sao? Sân trường thoáng chốc yên tĩnh sau sự xuất hiện của Minh Hoàng. Bọn con gái nhao nhao.

"Má nó thủ khoa đẹp trai dữ vậy?"

"Ê ê ai có in tư không cho xin đi."

Và một cách thần kì nào đó tôi cũng nghe được vài lời bàn tán từ phía dãy lớp 11.

"Vãi cả thủ khoa của hai năm nay đều đẹp trai. Đíu tin được chớ."

"Rồi rồi thằng Thiên có đối thủ rồi."

"Ê tao đề nghị mở vote cho hai thằng này solo nha."

Tôi lại nhìn gương mặt của ông anh mình, wao gương mặt thú vị đó. Nếu phải so sánh ai với ai đẹp hơn thì tôi xin không ngần ngại vote anh hai tôi thua. Gương mặt thân quen mười mấy năm nhìn riết cũng chán.

"... Em xin hết. Cảm ơn thầy cô, các anh chị và các bạn đã lắng nghe."

Tôi ngớ người ra. Ủa nãy giờ tôi tự kỷ bao nhiêu phút rồi ạ? Tôi vỗ tay trong trạng thái méo hiểu chuyện gì xảy ra.

Minh Hoàng quay về hàng lớp tôi, ngồi vào chỗ trống đầu hàng nam, bây giờ mới thực sự mới đúng là lớp trưởng lớp phó ngồi song song như lời cô Ngọc nói.

"Hôm nay Nguyệt Ánh xinh lắm." Minh Hoàng nói nhỏ, vừa đủ cho hai đứa nghe. Tôi ngẩn người, mặt dần nóng lên.

"À... Ừm cảm ơn. Minh Hoàng cũng vậy." Tôi bối rối trả lời.

"Cảm ơn Nguyệt Ánh nha." Cậu ấy khẽ cười. Chất giọng Minh Hoàng hay cực, thanh thoát nhưng lại hơi khàn khàn đậm chất thư sinh. Người nào yếu tim mà nghe nhiều có khi trái tim rung rinh rập rình rớt khỏi lồng ngực luôn quá.

Một hồi cảm thán xong, tôi lại chăm chú theo dõi buổi lễ. Và nói thật, nó chán vãi òoooo, toàn nói là nói thôi. Trời ơi nhanh nhanh để đi về đi mà, nắng lên rồiii.

***

Sau ngày khai giảng là ngày đầu tiên chính thức học ở lớp 10A1 trường THPT B. Vì một thế lực nào đó hoặc do ảnh hưởng của mấy buổi sinh hoạt trước (có lẽ vậy) nên ai nấy trong lớp tôi đều đã chốt luôn chỗ ngồi. Mấy bà nữ ai cũng ngồi chung, trừ tôi. Thấy bắt đầu căm thù số lẻ rồi đó.

Thôi thôi không sao, tôi chấp nhận rồi, tôi sẽ ngồi đây, cạnh Minh Hoàng kiêm lớp trưởng kiêm thủ khoa kiêm người chọi 1v1 nhan sắc với anh hai tôi kiêm cây cờ đỏ (tôi nghĩ vậy) mà tôi muốn né. Không sao, tôi ổn mà, ổn mới lạ.

Sau buổi sinh hoạt hè cuối cùng, cô Ngọc đã tạo group zalo cho nhóm tôi. Và là một con Ma Kết tháng 1 đúng nghĩa, tôi đã đi stalk acc từng người để không xấu hổ với lòng. Tôi biết được tên một số người trong lớp tôi nghe ấn tượng cực.

Chào đón tôi ngay ngày đầu tiên đi học chính là tiết toán yêu quý của tôi. Hahaha. Tôi yêu toán, tôi có lẽ làm 10 cái đề toán mỗi ngày, tôi yêu toán đến mức sau này nếu người yêu tôi làm tôi giận thì tôi sẽ bắt nó giải phương trình để dỗ tôi. Tôi xin cam đoan những gì tôi nói nãy giờ là tự nguyện và không có ai kề dao vô cổ tôi cả.

Quay lại việc chính, bây giờ là 7:14, 1 phút nữa thôi tôi sẽ biết giáo viên mà tôi yêu quý nhất trong năm học này sẽ là ai. Tiếng giày cao gót lộp cộp vang vọng nơi hành lang pha lẫn với sự ồn ào ở các phòng học, tôi nghe tiếng giày ngày càng gần. Bùm bùm ai sẽ là mommy của tôi nào.

Và rồi.... Cô Ngọc bước vào.

"Chào các em, lại là cô đây, hôm trước quên bảo với các em là cô phụ trách môn toán lớp mình he."

Okok kèo này thơm. Mục tiêu tiếp theo của bạn Nguyệt Ánh: Trở thành trò cưng giáo viên.

***

Tháng 10, vậy là tôi đã nhập học được 1 tháng. Mọi chuyện vẫn đi theo đúng kế hoạch, tôi đã thành công trở thành cục vàng cục bạc của giáo viên (nhưng vẫn xếp sau ai kia), tôi cũng đã quen được gần hết mọi người trong lớp. Sự biến chuyển lớn nhất trong tháng này có lẽ là tôi đã bắt đầu xưng mày - tao với mấy khứa trong lớp, cả chị em An Phương cũng thế. Ngoại trừ, vâng, vẫn có một "ngoại lệ" không ai khác chính là bạn họ Nguyễn tên Hoàng kia.

Thật ra không phải là không muốn gọi, mà là tôi bị sợ, sợ không dám tiếp xúc với thế lực này.

Minh Hoàng sau buổi lễ khai giảng đã trở thành đối tượng mà những cá thể nữ yêu cái đẹp nhắm đến. Bây giờ ngày nào vào lớp trong học bàn Minh Hoàng hồi nào cũng có bánh kẹo, đôi khi còn có thư tềnh nữa cơ. Thế nên là mị sợ í, sợ bị trùm bao bố đánh hội đồng.

"Bạn gì ơi, cho mình hỏi đây có chỗ của bạn Minh Hoàng không bạn?"

Đó, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Bức thư thứ 7 trong tuần này, mà hôm nay mới thứ 5 thôi đấy.

"Đúng rồi bạn."

Cô bạn kia thẹn thùng bỏ lá thue vào hộc bàn rồi bẽn lẽn đi ra. Trông dễ thương phết.

Lát sau Minh Hoàng đến, cậu nhìn vào hộc bàn đang chất đống xenlulozơ và glucozơ mà thở dài.

"Lại nữa. Thiệt đẹp trai cũng khổ quá."

"..." Thì ra thằng cha này biết nó đẹp trai.

Nói rồi, Minh Hoàng ngồi phịch xuống. Tay lấy từng món trong hộc bàn ra. Wao chưa tới Valentine mà có socola rồi.

"Nguyệt Ánh giúp tôi với!" Minh Hoàng quay sang tôi, ánh mắt cầu xin.

"Giúp gì?"

"Xử lý hết đống bánh này giùm đi."

"... Không." Bộ tôi khùng hay gì mà bảo tôi xử lý dùm, tôi mà xử lý là có khi mất xác luôn giờ.

"Ò." Minh Hoàng có lẽ cũng được tôi sẽ từ chối nên gương mặt vẫn đầy vẻ thiện chí, cậu tiện tay nhét hết đống quà bánh vào balo, đống thư thì buộc gọn lại thành một xấp rồi cũng vào balo.

Số đào hoa có khác. Mà có khi cậu ấy cũng có người yêu luôn rồi, hoàn hảo vậy mà. Để xem nào, có khi là một em gái nhỏ tuổi cute hột me nào đó, có khi là ai đó cùng khối luôn chẳng hạn.

Trong lúc tôi đang độc thoại nội tâm thì tiếng loa trường vang lên.

"Mời toàn bộ lớp phó văn thể của khối 10,11 về văn phòng có việc cần gặp. Xin nhắc lại, mời toàn bộ lớp phó văn thể của khối 10,11 về văn phòng có việc cần gặp."

Nghe tiếng loa, Hoài An vội vã đến văn phòng. Nửa tiếng sau, gần tiết 4 Sinh, Hoài An trở về lớp, trên tay là tờ thông báo gì đó. Sau này khi nhớ lại, tôi vẫn còn biết ơn thông báo này rất nhiều.

Hết tiết 4, chuẩn bị tiết 5 SHL, Hoài An đứng trên bục gọi mọi người chú ý tập trung.

"Lớp ơi lớp, có thông báo quan trọng đây."

Tụi bàn dưới nhao nhao.

"Thông báo gì vậy?"

"Thông báo như sau, tháng sau 20/11 nhà trường tổ chức thi văn nghệ."

Cả lớp: "!?!"

"Nghỉ khỏe được không? Chứ mắc mệt ba dụ này chết!" Đám con trai đồng loạt than.

Hoài An cau mày. "Đm tụi bây từ từ, tao chưa nói xong nữa."

Đám con trai vừa mới "nổi dậy": "..."

"Quan trọng chỗ giải thưởng nè. Lớp đạt hạng nhất sẽ được thưởng một ngày đi du lịch Đầm Sen trọn gói mọi chi phí trừ tiền chơi. Nói đơn giản là tiền xe, tiền vé, tiền cơm trưa là nhà trường bao hết."

"Đù má!"

"Vãi thật!"

"Thi cho tao! Phải thi!"

Tôi: "..." Ai bảo A1 là ổ của bọn mọt sách ra đây tôi bảo. Hề thế này mà mọt cái gì.

"Nhưng mà bộ quỹ trường giàu vậy à?" Hoài Phương giơ tay thắc mắc.

"Nghe nói năm nay có nhà đầu tư mới vung tiền mạnh tay lắm." Hoài An lại nói tiếp. "Ok vị huynh đài nào đồng ý thi thì giơ tay." . Truyện Phương Tây

Các cánh tay đồng loạt giơ lên, tôi cũng hăng hái giơ lên.

"Ok chốt thi nhé. Bây muốn thi tiết mục gì, đưa ra ý kiến nè." Hoài An liếc mắt nhìn Minh Hoàng đang nằm dài trên bàn "Hoàng, mày có ý kiến gì không?"

Minh Hoàng chậm rãi mở mắt, đứng lên.

"Múa tập thể kết hợp với một tí kịch. Tập trung chọn mấy bài về lịch sử ấy, vừa có ý nghĩa, thầy cô cũng thích hơn. Tao có ý tưởng chọn bài "Hào khí Việt Nam", sau đó thì lớp mình chọn ra một nam một nữ đóng vai Lạc Long Quân với Âu Cơ, với thêm mười mấy đứa làm nhân vật phụ nữa là ok. Bây thấy sao?"

Tôi chống cằm suy nghĩ. Nghe ổn áp phết đấy. Đúng là bộ não của mấy thằng học giỏi.

"Ừa, tao cũng thấy ổn đó." Tôi giơ tay đứng dậy đồng tình.

"Tao cũng thấy hay."

"Ý này được đó."

"Chốt cái này đi An."

Có tôi đứng ra ủng hộ đầu tiên, cả đám cũng nhao nhao theo.

"Ok vậy chốt cái này. Next, chọn diễn viên chính, who is Lạc Long Quân?"

"Tao thấy nên chọn hai đứa có visual đỉnh đỉnh để gây ấn tượng với thầy cô lẫn tụi lớp khác." Phú Lợi - Lớp phó lao động đứng dậy phát biểu.

"Ừm tao cũng thấy vậy." Hoài An vỗ tay đồng tình. "Nhất định phải thiệt oách để ăn đứt tụi lớp kia."

"Rồi ok lớp phó văn thể mỹ cũng đồng tình thì -Phú Lợi liếc sang Minh Hoàng- Hoàng già, mày làm đi."

Minh Hoàng vừa nằm ườn ra bàn:?

"Làm đi ba, có mày auto bùng nổ visual." Phú Lợi nài nỉ.

Minh Hoàng nhíu mày rồi thở dài, bất lực nói. "Ừ, để tao."

"Trời ơi cảm ơn Hoàng già nhiều." Đám con trai mừng húm, có đứa còn làm lố tới mức chắp tay lạy Minh Hoàng.

"Rồi rồi bây im dùm tao. Chốt Lạc Long Quân do Minh Hoàng thủ vai, vậy bé nào làm Âu Cơ để sóng đôi hotboy nè?" Hoài An liếc nhìn một vòng số lượng con gái ít đến đáng thương, cười đầy thâm ý.

"Nobody." Mỹ Kim như nói hộ tiếng lòng của tụi tôi.

Hoài-tưởng có kịch hay để xem-An: "..."

"Không có là tao quay random à." Hoài An đỡ trán, bất lực nói. Đám con gái im lặng, coi như là ngầm đồng ý.

Không nhưng nhị gì hết, Hoài An về chỗ lấy con IPhone 11 của mình ra download app vòng quay về liền. Tầm 5 phút sau, sau khi đã tải và ghi đầy đủ tên của 11 đứa con gái ra thì chiếc vòng quay tử thần đã được khởi động. Cả đám con chụm đầu vào chiếc điện thoại, nín thở chờ đợi, trong lòng đứa nào đứa cầu khẩn mình đừng trúng số.

Vòng quay tử thần được Hoài An cài đặt quay trong vòng 30 giây cũng dần chậm lại. Lướt qua một loạt cái tên, vòng quay dần chậm lại, ngày càng xoay gần đến tên của tôi hơn.

Đm lạy lạy, phép màu xảy ra đi, điều kì diệu xảy ra đi. Và vâng, chẳng có điều kì diệu thứ 7 nào cả, vòng quay dừng mọe ngay tên tôi, lúc dừng còn kèm thêm ba cái hiệu ứng chúc mừng happy happy nữa chứ. Nhìn mặt bố mày giống happy không?

"Weo weo chúc mừng bạn Nguyệt Ánh đã đảm nhiệm vai nữ chính nhé." Tụi con nhìn tôi với ánh mắt đầy tà răm, nụ cười dần mất nhân tính theo thời gian.

Tôi: "..." Quay lại được không? À không, bây giờ tôi phản đối ý tưởng múa của Minh Hoàng kịp không?

Tôi nhìn sang Minh Hoàng, người đang cười đầy ý vị đằng kia nghĩ thầm: Hay bây giờ mình thủ tiêu thằng này được không ta?

Nhưng tôi không phải Superman hay Iron Man hay kiểu gì gì đó dạng giống vậy để thủ tiêu Minh Hoàng. Tôi đành chấp nhận vai Âu Cơ một cách đầy miễn cưỡng à nhầm vui vẻ.

"Gòi chốt hạ được hai vai quan trọng, quần chúng là tao lựa đại à nha. Nam nữ mỗi bên 5 bé. Mỹ Kim, Tường Vy, Kim Oanh, Lê Trân, Mai Hân, chúc mừng 5 bé đã trúng số." Hoài An lại nhìn một lượt rồi nói ra một loạt tên.

5 bé mới "trúng số": ".... Ờ."

"Quốc Bảo, Thành Trung, Lê Anh Quốc, Quốc Khánh, Khôi Nguyên, chúc mừng 5 chú em."

5 chú em: "... Oke."

"Ủa mà Hoàng, bài múa định copy youtube hay tự biên đạo."

"Tùy khả năng của mày. Biên đạo được càng tốt."

"Oke, để tao với Hoài Phương lo cho, dù gì đây cũng là sở trường của tụi tao mà." Hoài An lắc lắc vai Hoài Phương, vui vẻ nói.

"Âu kê."

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Cả hai chị em Hoài - Hoài đều có niềm đam mê với nghệ thuật. Hoài chị (Hoài An) năng nổ, sáng tạo hơn cô em của mình. Hoài em (Hoài Phương) nhìn có vẻ trầm lắng nhưng thật ra con bé còn có nhiều ý tưởng "táo bạo" hơn cả Hoài chị, Hoài Phương luôn là người dọn dẹp "hiện trường án mạng" mà Hoài An để lại.