Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 25: Tha Thứ ?



Khi mẹ Hạ ngồi xuống ghế, bác sĩ mới ngồi thẳng lưng đẩy mắt kinh lên nghiêm túc hỏi:

“Hôm nay bà đến gặp tôi là vì chuyện gì?”

Mẹ Hạ nghe bác sĩ hỏi lí do bản thân đến đây là gì? Chính bà cũng không biết mình đến đây làm gì nữa. Bà chỉ muốn biết con gái của bà trong suốt mấy năm qua đã chịu đựng những gì, bà muốn mình hiểu hơn về con bé.

Mẹ Hạ căng thẳng nắm chặt túi xách, lời muốn nói như bị mắc kẹt ở cổ phải đợi rất lúc lâu sau khi bình tĩnh lại bà mới nói:

“Tôi…tôi đến đây là muốn biết tình trạng của Hạ Giai nhà chúng tôi.”

Bác sĩ nghe đến đây thì thấp giọng cười, sau đó lại lắc đầu nói:

“Xin lỗi bà, đó là quyền riêng tư của bệnh nhân và cũng là của Hạ Giai. Tôi không có quyền đem nó ra để nói lại với bà.”

Mẹ Hạ nghe vậy thì trợn mắt, một khắc này bà liền trở nên tức giận nói:

“Ông sao vậy? Lúc đầu ông không nghe thấy tôi bảo là tôi là mẹ của con bé sao? Tôi là người sinh con bé ra đó? Quyền riêng tư cái gì chứ? Cả con gái tôi sinh ra tôi cũng không có quyền được biết tình trạng và tình hình điều trị bệnh của nó sao?”

Thấy mẹ Hạ mất kiểm soát thì vị bác sĩ cũng không phản ứng gì cả mà chỉ thản nhiên nói một câu khiến mẹ Hạ cứng đờ cả người.

“Đúng là bà có cái quyền đó, nhưng không phải bây giờ bà mới sử dụng nó thì có phải muộn quá rồi không?”

Lời mà bác sĩ nói như lấy một gáo nước lạnh tát vào mặt bà khiến mẹ Hạ không thích ứng kịp thời thì bác sĩ lại nói tiếp:

“Lúc con bé trải qua những giây phút tưởng như địa ngục bà đã ở đâu? Những lúc mà con bé cần cái nơi là gia đình bên cạnh thì bà và những người mang danh gia đình của con bé đang ở đâu?”

Mẹ Hạ không trả lời được mà chỉ vô thức ngồi nghe bác sĩ nói. Cũng đúng, bà chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đối với Hạ Giai…

Bất cứ chuyện gì liên quan đến con bé bà cũng chưa từng biết. Bà cũng chưa từng chủ động bước vào thế giới của con bé.

Bác sĩ nhìn mẹ Hạ như vậy cũng không nhiều lời nữa nên mỉm cười từ tốn nói:

“Thôi bây giờ tôi bận rồi, để tôi nhờ y tá tiễn bà ra về. Chúc bà một ngày tốt lành!”

Y tá đứng sau lưng nghe thấy cũng tiến lên tiễn mẹ Hạ ra về. Cửa phòng vừa mới đóng lại, vẻ mặt của vị bác sĩ khi nãy còn từ tốn đã thay đổi bằng một khuôn mặt không chút cảm xúc cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Giai.

Hạ Giai đang trồng cây ngoài vườn thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên:

Reng reng reng…

Lúc đó cô mới đứng dậy đi đến chỗ điện thoại, khi thấy người gọi đến là bác sĩ Lâm người phụ trách điều trị tâm lý cho cô thì cô hơi bất ngờ mà cầm lên bắt máy:

﹝Alo? Bác sĩ Lâm, có chuyện gì sao ạ?﹞

Bác sĩ Lâm dựa lưng vào ghế nói:

﹝Mẹ cháu vừa tới đây.﹞

Cô bất ngờ hỏi lại:

﹝Mẹ cháu?﹞

Bác sĩ Lâm: ﹝Ừm, bà ấy đến đây để hỏi về tình trạng của cháu.﹞

Hạ Giai im lặng, cô cũng không biết phải nói gì nữa. Cô cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc bọn họ đang làm cái quái gì vậy?

Thấy cô im lặng, bác sĩ Lâm mới nhàn nhạt lên tiếng:

﹝Con yên tâm, đã hứa với con là không nói thì sẽ không nói. Ta chỉ là muốn báo cho con một tiếng.﹞

Hạ Giai: ﹝Vâng, cảm ơn bác sĩ.﹞

Sau đó cô cũng cúp máy, cô vô thức ngồi xuống ghế. Đôi mắt hờ hững nhìn về khoảng không.

Cô thật sự không hiểu bọn họ đang nghĩ trong đầu cái gì mà cứ luôn gây phiền toái cho cuộc sống của cô như vậy chứ?

Cô chưa trả hết nợ cho họ sao? Một đời sống như một cái xác không hồn vẫn chưa đủ sao? Một đời cô phải sống trong đau đớn, tủi thân vẫn chưa trả hết nợ cho bọn họ được sao?

Cô hận những con người đó, hận chính mình lúc trước quá ngu ngốc mà ở lại cái địa ngục đó.

Nếu đời trước họ đã không quan tâm sự tồn tại của cô thì tại sao bây giờ lại liên tục xuất hiện làm phiền cuộc sống của cô như vậy?

Cô mệt mỏi ngồi im một chỗ cho đến khi Noãn Uyên mang bánh kem đi tới. Noãn Uyên vui vẻ đặt bánh trước mặt cô nói:

“Cậu xem, tớ thành công làm được chiếc bánh mà tớ với cậu thích ăn nhất rồi đó.”

Thấy cô không phản ứng, Noãn Uyên phát giác được cô đang có chuyện gì đó nên lo lắng hỏi:

“Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu sao?”

Hạ Giai thở dài lắc đầu nói:

“Không phải, là do khi nãy bác sĩ Lâm gọi cho tớ bảo là bà ấy đến đó hỏi thăm về tình trạng của tớ…”

Noãn Uyên trợn mắt như không thể tin được nói:

“Gì chứ? Đến tìm để hỏi thăm cậu?”

Hạ Giai thở dài gật đầu:

“Đúng vậy. Nhưng rốt cuộc tớ không hiểu vì sao họ lại phải làm như vậy?”

Noãn Uyên nhìn cô:

“Cậu có định tha thứ cho bọn họ không?”

Hạ Giai nghe câu này thì lại càng tâm trạng lại tuột xuống, cô cười nhẹ một cái mới nói:

“Tha thứ? Tớ không biết nữa. Nhưng mà khoảng thời gian đó có thể sẽ được bỏ qua hết nếu tớ nói là sẽ tha thứ cho họ sao?”

_____________________

Lúc được tiễn, mẹ Hạ một câu cũng không nói, bà cũng không biết mình có tỉnh táo không.

Bà chỉ cảm thấy bây giờ đầu óc bà quay cuồng lại cảm thấy vô cùng chóng mặt khiến bà không chống đỡ được.

Khó khăn lắm bà mới có thể dựa vào tường từng bước một đi ra ngoài để gọi tài xế đến dìu bà lên xe.

Mẹ Hạ thẫn thờ ngồi trên xe, từ nãy đến giờ trong đầu của bà chỉ toàn là lời của bác sĩ nói.

Mẹ Hạ cười đau khổ khiến tài xế sợ hãi, lo lắng cho bà mà hỏi:

“Phu nhân, phu nhân ổn chứ?”

Mẹ Hạ cũng như không nghe thấy mà ngôi thẫn thờ như người vô hồn.

Trong đầu mà là những lời mà bác sĩ đã nói. Rồi tự mình cười đau đớn. Mẹ Hạ vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:

“Là lỗi của tôi, là tôi không xứng có được cái quyền đó…”