Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 4: Ra Khỏi Nhà



Tạ Hinh lúc này mới ngớ người, anh đứng bất động một hồi lâu.

Phía sau lưng là đám bạn của anh đang tiến tới vỗ mạnh vào lưng anh nói:

"Đại ca, làm gì đứng đây thế?"

Tạ Hinh giật mình khẽ đưa tay sờ sờ chân mày theo thói quen rồi nói:

"Không có gì chỉ là đứng đợi tụi mày thôi!!"

Đám bạn của anh nói:

"Vậy được rồi, đi thôi!"

Tới tận lúc đã rời đi thì Tạ Hinh vẫn luôn quay đầu nhìn về phía sau để xem cô có quay lại hay không.

Làm sao có thể? Bà đây chính là sẽ không quay đầu, đến chết cũng không!

Một lần là quá đủ, nếu có lần thứ hai nữa thì chính là do bà đây ngu sống được tận hai đời mà vẫn vì trai mà không màng sống chết!!

Cô đi thẳng về lớp, sẵn tiện đi tới cầm theo quyển sách đi tới bàn của Noãn Uyên ngồi cạnh cô ấy để học bài.

Thành tích của Noãn Uyên vốn dĩ cũng rất tốt. Cô và cô ấy vẫn luôn nằm trong top 3 của trường và nhiều lần được đại diện trường để tham gia các cuộc thi lớn.

Năm tiết học dài đằng đẵng trôi qua..

Cô cùng Noãn Uyên đi xuống căn-tin để mua sữa và một ít đồ ăn vặt.

Sau khi mua tất cả đồ xong thì cô đi tới quầy thu ngân để trả tiền thì cô thu ngân hỏi cô:

"Ủa, bé gái hôm nay con không mua phần đồ ăn nào sao?"

Cô ngượng ngùng lắc đầu:

"Dạ không!"

Cô thu ngân cũng không nói gì nữa nên cô cầm lấy túi đồ ăn rồi cùng Noãn Uyên rời đi.

Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, một người trong trong đám bạn của anh nói to:

"Kìa, thức ăn di động của Tạ Hinh tới rồi!!"

Tuy rằng cô ngó lơ nhưng cô có thể hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt anh từ đầu tới cuối đều dán lên người của cô.

Khi cô đã đi qua anh thì anh lại tiếp tục nhận thêm một cú sốc trong ngày nữa.

Không chỉ riêng mình anh đâu mà cả đám bạn anh và cả Noãn Uyên cũng rất bất ngờ.

Tuy cô đã đi xa nhưng cô vẫn còn nghe thoáng qua một câu:

"Nay con nhỏ đó bị ma theo sao? Tại sao anh Hinh của chúng ta ngồi đơ ra đó mà cô ta lại làm như vô hình thế?"

Còn có:

"Kệ đi dù gì đại ca của chúng ta cũng có cần cô ta đâu. Người theo anh ấy còn hàng tá người!"

Đi tới cuối hành lang Noãn Uyên mới kéo tay cô thấp giọng hỏi:

"Cậu ổn không?"

Cô gật đầu. Đúng, tất nhiên cô hiểu cô ấy đang hỏi về vấn đề gì.

Vì hằng ngày cô sẽ luôn mua dư một phần cơm để mang đến cho Tạ Hinh nhưng hôm nay cô lại làm trái đi với mọi thứ.

Cả Tạ Hinh từ sáng tới giờ cũng vì hành động lạ của cô ngày hôm nay mà bị làm cho giật mình cả chục lần.

Cô và Noãn Uyên đi đến kí túc xá để nghỉ ngơi, cô và cô ấy bắt đầu nấu ăn và xem phim cùng nhau.

Tới chiều bọn cô còn phải học thêm ba tiết ngoài trời nữa mới được ra về.

Buổi chiều hôm đó, lớp cô bị phạt chạy bền xung quanh sân bóng đá.

Khi đang chạy cô bất giác nhìn lên trên tầng 3, phía xa trên đó có một hình bóng quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cô còn nghi ngờ là hôm nay Tạ Hinh bị bệnh nặng gì rồi vì hành động của anh đều rất kỳ quái.

Nhưng rồi cô cũng phải tự lắc đầu rồi cố gắng chạy thêm mấy vòng nữa.

Kết thúc tiết học, cô cùng Noãn Uyên chuẩn bị đi về nhà để dọn đồ.

Vốn dĩ tất cả những thứ cần mang cũng không nhiều, những thứ của nhà họ Hạ đã mua cô sẽ không lấy bất kể thứ gì.

Cô cũng đã làm việc online từ rất lâu nên thu nhập của cô cũng đã tương đối ổn định.

Tài xế của Noãn Uyên đậu trước cửa nhà cô, cô mở cửa xe bước ra nói:

"Cậu đợi tớ một xíu, tớ lên lấy vài thứ là đi được rồi."

Noãn Uyên gật gật đầu nói:

"Có gì thì nhớ gọi tớ nhé!!"

Cô bước vào trong, cả căn biệt thự đều vắng im không một tiếng động, ba mẹ Hạ thì đi tham dự một sự kiện gì rồi còn anh trai chắc là đang ở công ty.

Cô không thèm nhìn những người giúp việc xung quanh đang chào cô mà đi thẳng lên phòng. Cầm theo quyển sổ nhật ký và tập sách của mình bỏ vào balo rồi mang đi.

Trước khi đi cô cũng đã để lại tờ giấy và mấy chiếc thẻ ATM trên bàn học của mình.

Lúc cô xách balo xuống dưới thì quản gia cũng bất ngờ hỏi cô:

"Tiểu thư, cô muốn đi đâu sao?"

Cô không nói gì nhiều chỉ lắc đầu rồi nói:

"Không có gì đâu, mọi người mau làm việc đi."

Cô xách chúng ra xe của Noãn Uyên thì mèo cửa bước vào trong. Noãn Uyên nhìn cô hỏi:

"Cậu không định mang quần áo thay sao?"

*'ô cúi đầu nói:

"Tớ không muốn mắc nợ, cái gì của họ tớ cũng đều trả hết rồi!"

Noãn Uyên vuốt vai an ủi cô nói:

"Vậy tớ với cậu đi một vòng Trung Tâm thương mại nhé? Sẵn tiện đi mua vài bộ đồ cho cậu luôn."

Cô gật đầu:

"Vậy đi thôi, tớ còn phải mua những thứ linh tinh nữa."

Nhưng chợt cô lại nhớ ra một chuyện, liền tìm điện thoại ở trong cặp ra bấm chuyển bao lì xì cho Noãn Uyên.

Noãn Uyên bất ngờ nhìn cô hỏi:

"Cậu điên sao Giai Giai?"

Cô lắc đầu nói:

"Tiền này là tớ định đi thuê nhà nhưng mà cậu cho tớ ở nhờ thì tớ chuyển số tiền này lại cho cậu."

Noãn Uyên nói:

"Nhưng mà.."

Cô ấy chưa nói hết thì đã bị cô chen vào nói:

"Gia đình thì gia đình, cái nào tớ cũng muốn sòng phẳng hết!!"

Cô thấy Noãn Uyên vẫn còn khó xử thì nói:

"Cậu đừng lo tớ còn rất nhiều tiền, số tiền này không nhằm nhò gì đâu!! Cậu cứ nhận lấy, nếu cậu không nhận tớ ở trong nhà cậu cũng không thấy thoải mái."

Noãn Uyên nghe cô thuyết phục như vậy cũng chỉ đành nhận lấy.

Cô và cô ấy cùng nhau khoác tay đi vào trung tâm thương mại để mua quần áo cho cô, đồ skincare và cả những vật dụng cá nhân.

Cô lượn lờ qua mấy cửa hàng thì cũng mua được rất nhiều vật dụng nên đành nhờ nhân viên chuyển phát gửi về.

Lúc sắp sửa tới nhà của Noãn Uyên thì cô chợt nhớ ra cô vẫn là chưa xóa phương thức liên lạc của bọn họ.

Cô lại lấy điện thoại ra xong lại kéo hết những người cô đã từng coi là gia đình vào danh sách chặn, cả Tạ Hinh và những người thân nhất cô cũng cho vào danh sách chặn.

Cô không muốn bọn họ có dính dáng gì tới cuộc đời của cô nữa. cô phải tự làm chủ nó, cô phải mạnh mẽ như chị của cô!

Bỗng nhiên trên trang cá nhân của cô được gửi tới một lời mời kết bạn.

Ái chà chà là cái tên đầu heo mặt chó Phó Viễn gửi tới. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay
2. Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
3. Xuân Sinh
4. Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi
=====================================

Coi mà kết bạn với anh ta cô sẽ là Hạ Giai ngu ngốc nhất trên đời.

Anh ta ngoài việc trêu chọc cô ra thì chả làm ăn được cái tích sự gì.

Ây da, bây giờ cô mới nhớ Phó Viễn cũng là kẻ thù truyền kiếp của Tạ Hinh sau này ở trên thương trường đó nha.

Mà còn là đối thủ một mất một còn không đội trời chung mới đáng sợ chứ.

Cô không biết là do cả hai có thù oán hay là như nào mà bọn họ cứ chống đối nhau gây gắt lắm.

Nhưng dù sao đi nữa thì bây giờ cô cũng không muốn có dính dáng hay liên can gì tới hai người bọn họ cả.

〈Để biết lịch ra chương mọi người hãy đến trang facebook Phương Linh (Cus) để xem nhaa. Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉