Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 47: Bày Tỏ



Tạ Hinh sắp xếp hành lý rất nhanh, nói trắng ra là từ tối hôm qua anh đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Bây giờ việc của anh chỉ là thay đồ và đi thôi.

Suốt buổi anh vui như trẩy hội cứ hát rồi hát như tù nhân vừa trốn trại xong. Mẹ Tạ định vào xem anh có cần giúp gì không thì chưa vào cũng đã có thể nghe thấy giọng hát của đứa con trai của bà.

Bà bất lực chỉ biết lắc đầu chống nạnh, bà cũng thật sự bó tay với thằng nhóc này. Bà thầm thở dài rồi nói trong bụng.

Đúng là, thân thì đã lớn mà tâm hồn cứ như là thằng nhóc năm tuổi suốt ngày líu lo.

Mẹ Tạ cũng không định vào phá huỷ đi tâm trạng đang hào hứng của anh nên cũng đi xuống nhà.

Ba Tạ đang ngồi xem báo trên sô pha thấy bà đi xuống thì hỏi:

“Không phải bà lên giúp nó soạn đồ sao?”

Mẹ Tạ lườm ông:

“Đó là con trai ông đó mà cứ nó nó. Nó là ai?”

Ba Tạ thấy mẹ Tạ liếc thì chậc một tiếng rồi nói nhỏ nhưng vẫn bị mẹ Tạ nghe được:

“Nó cũng không nằm trong dự định của tôi mà. Con trai gì chứ kẻ thứ ba thì có.”

Mẹ Tạ lườm ông cũng không quên đi tới nhéo tay ông một cái. Mẹ Tạ nói:

“Ông làm gương một chút đi lớn già đầu rồi còn lại ghen với đứa con ruột của mình. Ông xem có ai như ông không?”

Ba Tạ cũng không nhìn mẹ Tạ mà xoay đầu qua chỗ khác nói:

“Nếu nó là con gái thì khác rồi nhưng mà nó lại là con trai thì sao tôi không được ghẹ chứ?”

Mẹ Tạ lại nhéo ông một cái khiến ông không dám lên tiếng nữa mà an phận ngậm mồm.

Khoảng 30 phút sao, Tạ Hinh xách hành lý của anh đi xuống. Chắc có lẽ tâm trạng của anh đang rất vui nên thấy cả người anh như phát ra ánh sáng.

Mẹ Tạ hỏi anh:

“Con đã đem hồ sơ với đồ dùng cá nhân chưa?”

Tạ Hinh lấy đôi giày đi lại ghế vừa mang vừa nói:

“Con mang theo rồi, mẹ cũng đừng lo ở đó cũng khác gì nhà mình đâu. Có thiếu cái gì thì con sẽ kêu quản gia mua thêm.”

Mẹ Tạ lườm anh, nghiêm giọng nói:

“Vậy ý con là chê bà già này lo quá nhiều chứ gì? Lúc cần thì mẹ ơi, mẹ à bây giờ không cần lại chê mẹ nói nhiều.”

Tạ Hinh mang giày xong thấy mẹ mình như vậy cũng không nói gì nhiều mà đi tới ôm chầm lấy mẹ Tạ rồi nói:

“Không có đâu, con vẫn là thương mẹ số 1.”

Nói rồi anh hôn má mẹ Tạ một cái, ba Tạ ngồi bên cạnh thấy thì cũng tức giận lấy tớ báo gõ vào đầu anh một cái:

“Sắp trễ giờ rồi kìa, mau buông mẹ mày ra.”

Anh híp mắt nhìn ba Tạ rồi thuận miệng nói:

“Keo kiệt.”

Anh xụ mặt xuống đi lại ghế đối diện ngồi xuống, anh cầm điện thoại mở cuộc trò chuyện của anh với Hạ Giai ra.

Anh nhắn:﹝Bây giờ tôi qua đón cô nhé?﹞

Hạ Giai đang ngồi trên số pha thấy tin nhắn cũng trả lời ngắn gọn: ﹝Ok.﹞

Tạ Hinh vừa thấy cô trả lời thì vui mừng hét lên một tiếng: “YEAHHHHH.”

Khiến ba mẹ Tạ giật mình, ba Tạ ném cái gối tựa lưng vào người của anh rồi trách móc:

“Mày muốn hai người già bọn tao đi sớm sao thằng nhóc này?”

Anh ngậm miệng lại rồi đứng dậy cầm theo hành lý rồi nói:

“Ba, mẹ con đi đây.”

Mẹ Tạ nhíu mày khó hiểu hỏi:

“Ủa, chuyến bay của con không phải vừa bị dời xuống 3 tiếng nữa mà?”

Anh đi tới ôm mẹ Tạ rồi nói: “Trừ hao thời gian thôi mẹ. Con đi nha.”

Mẹ Tạ tiễn anh đến khi xe anh đã chạy khuất đi rồi bà mới đi vào. Bà mỉm cười thở dài, con trai bà quả thật đã lớn rồi.

Tạ Hinh nôn nóng, anh cũng có chuyện muốn nói với Hạ Giai nên đi sớm cũng rất thuận tiện cho việc nói chuyện.

Vừa đến cổng nhà của Noãn Uyên đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Hạ Giai đang đứng ở đó. Cô có lẽ là nghe tiếng xe nên đã ngước đôi mắt có chút ánh nước nhìn thẳng vào chiếc xe đang từ từ dừng lại trước mặt mình.

Tạ Hinh đi xuống xe vòng qua cửa đối diện mở cửa xe cho cô:

“Chào.”

Cô lí nhí đáp lại: “Hi.”

Cô ngồi ở ghế sau cạnh anh, tim cô đập bình bịch bình bịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô nhích người ra ngồi xác vào cánh cửa không dám cử động.

Anh nhìn một màn này của cô cũng không biết cô là do ghét anh hay sợ anh mà lại làm như vậy nên chỉ biết bật cười bất lực.

Đến sân bay, anh với cô một câu cũng chưa nói. Anh thì lại không thể chịu nổi một màn im lặng như vậy thì mở miệng trước:

“Hạ Giai.”

Hạ Giai nghe thấy anh gọi tên cô cũng theo phản xạ mà ngước lên nhìn anh. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô:

“Tôi có điều muốn hỏi…”

Cô nuốt nước bọt, tay ở phía dưới đang nắm chặt vì căng thẳng:

“Nói đi.”

Lúc này Tạ Hinh cúi gầm mặt xuống không tiếp tục nhìn cô nữa mà chỉ trầm giọng nói:

“Tôi muốn hỏi là cô còn thích tôi không?”

Cô cảm thấy như mình nghe sai cái gì đó nên giật mình hỏi:

“Cái gì chứ?”

Tạ Hinh thở dài lập lại lần nữa:

“Tôi hỏi là cô còn thích tôi không?”

Lần này từng câu từng chữ đều lọt vào tai cô khiến cô hốt hoảng nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu.

Cô mỉm cười dịu dàng nói:

“Không, không thích nữa. Kể cả sau này hay tương lai cũng không thích nữa.”

Anh nghe cô nói thì trái tim như hụt lại một nhịp. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cổ họng khô khan khó khăn mà cất giọng:

“Tại sao?”

Cô vẫn tiếp tục mà dịu dàng mỉm cười:

“Vì không thích nữa.”

Tạ Hinh đưa tay giữ chặt hai vai cô như mất kiểm soát. Đôi mắt anh đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt cô nói ra phán đoán của mình:

“Có phải…có phải là vì giấc mơ? Có phải cô cũng mơ thấy giấc mơ đó không?”

Thấy anh mất kiểm soát như vậy cô cũng không cảm thấy sợ mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói:

“Giấc mơ gì?”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

“Giấc mơ đó tôi là ngôi sao nổi tiếng còn có…còn có cô bị tai nạn giao thông rồi mất.”

Khi nói hai tay anh run rẩy không khống chế được, còn cô khi nghe anh nói ra những điều này thì nụ cười trên môi cũng đã vụt tắt.

Mặt cô trở nên u ám, cả khuôn mặt cũng trùng xuống. Cô đẩy hai tay trên vai anh ra rồi nói:

“Thì có liên quan gì đến nhau đâu chứ? Trong giấc mơ đó của anh ngoài việc tôi bị tai nạn có nói gì đến chuyện tôi với anh có quan hệ yêu đương hay sao?”

Môi anh khô khốc nhìn cô

“Không có nhưng mà tôi thật sự thích em. Thật sự thật sự rất thích. Dù giấc mơ đó có thật hay không nhưng mà hiện tại tôi rất thích em. Chúng ta có thể…”

Tạ Hinh chưa nói dứt câu thì bị Hạ Giai chen vào:

“Không được.”