Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 53: Đánh Ghen 《2》



Quán bar Thời Thịnh…

Cao Tri cũng có ở đây lúc này khi thấy Noãn Uyên đi vào thì cậu ấy cũng đã thấy có vấn đề nên muốn bao cho Phó Viễn một tiếng.

Nào ngờ vừa lúc tên này lại hôn con nhỏ đó lại khiến Noãn Uyên bắt gặp. Cao Tri nhíu mày cầm ly rượu lắc nhẹ nhìn Phó Viễn ôm ôm ấp ấp Diệc Tâm.

Cao Tri lúc này cũng không chịu nổi nữa cũng phải lớn tiếng:

“Mày có thể bớt khốn nạn đi được không?”

Phó Viễn tự dưng bị chửi thì cũng tức giận liếc xéo Cao Tri một cái mở hai cúc áo ra cầm ly rượu lên uống sạch nói:

“Tao khốn nạn chỗ nào?”

Cao Tri nhếch môi, định nói tiếp thì cửa bị đạp tung ra. Hạ Giai bước vào với con mắt như muốn bắn ra lửa bước tới nắm tóc của Lý Tâm lôi ra khỏi người Phó Viễn.

Phó Viễn thấy vậy cũng lập tức đứng dậy quát lớn:

“Nè? Làm cái gì vậy hả?”

Hạ Giai không nói gì mà tát cho Lý Tâm mấy cái cho đến khi Phó Viễn đi tới cản cô lại. Lúc đó, Phó Viễn có đẩy mạnh vào người cô.

Nhưng cũng may có Cao Tri đỡ lấy nếu không cô cũng đã bị ngã. Cô đẩy tay Cao Tri ra đi đến bàn cầm lấy ly rượu hất thẳng lên mặt Phó Viễn:

“Đồ hèn, đồ đê tiện, bỉ ỏi cùng với con ranh chuyên đi ăn cắp đồ của người khác lại nhận vơ là của mình thì còn gì bằng?”

Lý Tâm bị tát đau ngồi bệt dưới đất ôm má nghe cô nói thì cứ hét lên liếc cô:

“MÀY NÓI AI THẾ HẢ?”

Hạ Giai cụp mắt xuống liếc nhìn Lý Tâm, cất giọng nói khinh bỉ nói:

“Trong phòng này còn ai có âm mưu xảo trá như mày sao? Tao chưa từng vô lễ với ai nhưng mà là con đầu tiên đó CON KHỐN!!!”

Nói xong cô lại tiếp tục nhào vào tát cô ta khiến cô ta chỉ có thể nằm la trong đau đớn.

Phó Viễn hét lớn:

“ĐỦ RỒI, HẠ GIAI!”

Phó Viễn vừa hét lớn muốn đi tới cản cô lại nhưng bị Cao Tri túm lấy không cho đi đến. Phó Viễn gằn giọng nói:

“MÀY BUÔNG TAO RA… CAO TRI HÔM NAY MÀY MÀ KHÔNG BUÔNG THÌ TAO VỚI MÀY COI NHƯ CẮT ĐỨT!”

Cao Tri cười đểu nói:

“Ừ, thả mày ra không chừng mày lại là con chó táp sảng. Cái gì tao cũng đứng về mày riêng chuyện mày đụng một ngón tay vào người Hạ Giai thì một câu anh em với mày tao cũng không cần!”

Bên kia Lý Tâm cứ liên tục khóc hét lên:

“Anh Viễn, cứu em… hu hu…”

“Anh Viễn, cô ta muốn đánh chết em…”

“Á, cô dừng tay lại đi cô có tin anh Viễn của tôi sẽ giết chết cô không?”

Hạ Giai nhếch môi cười thách thức:

“Anh Viễn của cô ghê gớm thế sao? Tên đó hả? Dám đụng vào tôi không?”

Phó Viễn vẫn là không nhịn được đẩy mạnh Cao Tri ra phía sau rồi xoay người đánh một cú thật mạnh vào mặt cậu ấy:

“Thằng khốn, mày vì Hạ Giai mà cả anh em mấy năm cũng không cần?”

Cao Tri lau máu cong môi cười:

“Cứ cho là vậy đi.”

Khi Phó Viễn đi xoay người lại để chạy tới giúp Lý Tâm thì một lần nữa bị Cao Tri ôm chặt lần này cậu ấy đã vật Phó Viễn xuống đất bẻ tay anh ta ra sau lưng mặc kệ cho anh ta la hét:

“Thả tao ra?”

“Cao Tri, mày thật khốn nạn.”

Đánh một hồi, ngoài tiếng la thất thanh của hai người bọn họ cũng đã thu hút một đống người vây quanh xem.

Hạ Giai tát cô ta đến khi cả hai má cô ta sưng lên muốn bật ra máu, chỗ bị bầm tím nặng thì mới thôi. Cô thở ra đứng dậy phủi tay, quần áo xong mới chống nạnh nói:

“Đôi cẩu nam nữ tụi mày coi chừng tao đó. Còn mày nhắm ăn được bài luận của bạn tao thì nuốt cho sạch. Đừng để tao tìm được chứng cứ không thì tao kiện cho mày ăn cơm nhà nước đó.”

Cô trừng mắt nhìn Lý Tâm rồi lại quay sang nhìn Phó Viễn gằn giọng nói:

“Còn cái tên đàn ông khốn kiếp này dám lừa tình cảm của Noãn Uyên sao?”

Hạ Giai xoay người đứng trước mặt Phó Viễn. Phó Viễn từ ở dưới vẫn cố ngước cổ lên nhìn cô với con mắt tức giận.

Thế là cô liền tát 4 cái thật mạnh vào cả hai bên mặt anh ta rồi nói:

“Để tao nói cho mày nghe, cái tát thứ nhất là đánh thay Noãn Uyên.”

“Cái thứ hai là tát vì mày để tụi tao bị bẩn.”

“Cái tát thứ 3 là tụi tao cạch mặt mày. Chả có thằng bạn nào lại khốn nạn như mày!”

“Cái thứ 4 là thay cho cái xã hội này lại có hai đứa hãm như chúng mày tồn tại!”

Cô nói một tràn khiến Phó Viễn ngậm mồm chỉ biết vùng vẫy để thoát khỏi Cao Tri. Lý Tâm thì chắc là bị tát đến sảng mà cười lớn:

“HA HA HA, cô là bạn của Noãn Uyên sao?”

“Mày với con nhỏ ngu đó giống nhau lắm. Cả hai đứa đều ngu như nhau. Bị lừa lâu như vậy cũng tin. Mày nghĩ xem tao chính là thanh mai trúc mã của anh Phó Viễn, bọn tao đã đính ước từ năm cấp 2 kia kìa. Mày nghĩ Phó Viễn tiến đến với Noãn Uyên là vì tình yêu sao? Sai rồi, chính là tao kêu đó, là tao muốn con nhỏ đó phải đau khổ đó. AAAAA!!”

Cô ta dường như chưa nói hết câu thì đã bị ai đó đạp thẳng vào lưng khiến cô ta nhào lên đằng trước.

Cô ngạc nhiên nhìn Noãn Uyên, cô ấy căm phẫn nói:

“Lũ khốn nạn tụi mày nghĩ tao sẽ buồn sao? Mơ tưởng? Tao là người của Noãn Gia đó? Sau lưng tao còn biết bao nhiêu người chống lưng. Mày có ai nào? Thằng khốn đó sao?”

Noãn Uyên đi tới nắm tóc cô ta để cô ta ngước lên rồi chỉ tay vào mặt Phó Viễn. Noãn Uyên bật cười khúc khích:

“Ha ha ha, thú vị đó chứ. Để tao xem nào Lý Tâm sao? Ba mày không phải là tội phạm giết người sao? Mẹ thì lại theo trai bỏ rơi mày mồ côi. Nhà họ Phó thì làm sao thì thể làm thân với gia đình như mày? Nhưng mà mày cũng ngu, con người trong hoàn cảnh đó thì sẽ phấn đấu để thay đổi cuộc sống còn mày cố gắng đề chui vừa vào bãi rác thôi con chó.”

Cô giật mạnh tóc cô ta khiến cô ta không dám la hét nữa mà chỉ dám ôm lấy tóc mình cầu xin:

“Tôi…tôi xin lỗi…tôi…tôi…”

Hạ Giai bĩu môi cười:

“Xin lỗi sớm quá nhệ? Sao không đợi trúc mã của mày phản công lại? Hay là mày cũng nhìn ra rằng trúc mã của mày chỉ là tên hèn không có sức chống trả?”

Noãn Uyên giơ lên một cái USB trước mặt cô ta rồi nói:

“Trong đây có bằng chứng mày ăn cắp bài luận của tao và nhiều người nữa. Nếu mà đưa ra tòa thì mày nghĩ sẽ như thế nào?”

Noãn Uyên đắc ý đưa mặt lại gần mặt của cô ta. Cô ta thở gấp nhanh chóng quỳ gối dập đầu cầu xin cô:

“Noãn…Noãn tiểu thư…là tôi sai xin cô tha cho tôi một con đường sống. Tôi…tôi thật sự rất thích ngành này…cô làm ơn tha cho tôi đi…”

Noãn Uyên bật cười thả cô ta ra đi đến chỗ Hạ Giai khoác tay cô vui vẻ nói:

“Tớ thoải mái rồi bây giờ thì chúng ta đi đến đồn cảnh sát thôi!”

Cô và Noãn Uyên hí hửng rời đi mặc cho Lý Tâm cầu xin.