Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 96: Hạnh Phúc



Sáng sớm hôm sau, cả người cô mệt mỏi thức dậy. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, căn phòng sạch sẽ.

Cô cảm thấy kỳ lạ, không phải…hôm qua cô còn chưa dọn dẹp vali của anh cơ mà? Chẳng lẽ tất cả mọi thứ hôm qua đều là mơ sao?

Cô vò đầu bức tóc, không lẽ vì mấy hôm nay quá mệt mỏi nên cô mới mơ như vậy? Trong lúc cô vẫn còn đang hoang mang suy nghĩ lại nghe tiếng lạch cạch ở bên ngoài.

Cô nhíu mày đi xuống giường chạy vội ra ngoài xem mà chẳng thèm mang giày. Vừa mở cửa ra cô liền có thể thấy Tạ Hinh mặc một chiếc áo phông rộng, quần baggy màu xám đang đứng ở ngoài ban công phơi đồ.

Cô có chút không tin vào mắt mình liền dụi mạnh, anh nghe tiếng mở cửa liền quay người lại thấy một màn này.

Anh đi tới nắm lấy tay cô ôn nhu nói:

“Đừng dụi, mắt em vẫn còn sưng đó.”

Cô chớp mắt liên tục, đưa tay lên nhéo vào hai má của anh, nhón chân cắn vào môi anh.

Anh đứng đơ người nhưng chỉ vài giây sau anh đã có thể đảo khách thành chủ chiếm đất thành công.

Anh đưa đầu lưỡi của mình quấn lấy đầu lưỡi của cô tha hồ liếm mút. Qua một lúc lâu, khi anh cảm thấy cô không còn chút sức lực nào nữa mới buông cô ra.

Hai chân cô mềm nhũn ngã vào trong ngực anh thở phì phò. Anh ôm chặt lấy cô, đưa tay lên xoa đầu cô:

“Bé con, hôm qua là em đã thấy hết rồi sao?”

Hạ Giai không trả lời yên lặng tựa lên ngực anh, bàn tay cô chọt chọt khuôn ngực của anh nhưng bị anh bắt lấy cái tay hư đó đưa lên miệng hôn nhẹ:

“Bé ngoan, anh tốn công nuôi em béo mập vừa mới thấy có tiến triển mấy ngày anh bận không chăm sóc em được em liền gầy đi trông thấy. Chẳng lẽ anh phải trói em theo sát người anh sao?”

Cô nghe anh nói mà gật đầu liên tục nói:

“Được, vậy thì anh mau trói em đi. Trói em suốt đời cũng được. Miễn là đừng bao giờ thả em ra.”

Anh cứng đờ người nhìn cô gái nhỏ, anh đưa tay cốc nhẹ đầu cô:

"Bé cưng, em đừng nói là em đọc nhật ký của anh xong cái rồi em là đang thương hại anh đó nhé?"Hạ Giai lắc đầu cọ xát lên ngực anh khiến anh có hơi ngứa:

“Không có, thích anh là thật, thương anh cũng là thật yêu anh cũng chính là thật. Không phải thương hại…”

Tạ Hinh thở dài mỉm cười, giọng nói có chút cưng chiều:

“Bé cưng, anh yêu em chết mất.”

“Em biết không hôm qua em bé làm anh sợ chết khiếp. Anh tưởng là ai lại bắt nạt em bé làm ann cả đêm anh lật đật bay về. Ai ngờ người chọc em khóc lại chính là anh. Anh chỉ là không nỡ đem chúng vứt đi chứ không hề cô ý làm bé khóc.”

Thấy cô bất động anh liền dùng hai tay bưng mặt của cô lên nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của cô lại nhanh chóng ôm cô nói:

“Bé ngoan, đừng khóc nữa mà em.”

“Em mà khóc nữa thì anh đánh anh nhé? Vì anh chọc giận làm em bé khóc.”

Hạ Giai lắc đầu tỏ ý không muốn, cô nhõng nhẽo nói:

“Nhưng mà hồi đó em không có ghét anh là chị Nghiên Nghiên nói bậy. Rõ ràng em rất thích anh mà.”

Cô ôm chặt anh lại òa lên khóc khiến cả người anh căng cứng. Nước mắt của cô chảy xuống làm ướt cả một mảng áo của anh.

Anh không vui tí nào mà lại buồn bực kiên nhẫn dỗ dành cô:

“Sao em lại khóc nữa rồi?”

“Bé cưng à, ngoan đừng khóc nữa mà em.”

“CMN, em chính là muốn làm ông đây khóc chung phải không?”

Hai mắt anh đỏ ngầu, gân xanh trên tay cũng nổi lên. Cô đưa mắt lên nhìn anh, nhón chân lên cụng đầu vào trán anh thì thầm:

“Em gái Giai Giai thích anh Hinh Hinh nhất. Em hứa sẽ không bao giờ bỏ anh đi nữa…”

Anh vẫn còn nhớ, lúc mỗi lần còn nhỏ khi bị ba Tạ đánh anh đều trốn ở ngoài sân để khóc. Lúc đó đều là Hạ Giai chạy ra ngoài để kiếm anh.

Cụng đầu vào trán cũng là ký hiệu mà anh và cô đã cùng nhau làm rất nhiều lần. Mỗi lần là đều hứa với nhau rất nhiều thứ.

Hai tay anh bấu chặt kiềm chế cảm xúc đang dâng trào của mình. Thứ anh ghét nhất chính là khóc, anh cũng không muốn mình khóc trước mặt cô bé của anh.

Anh có thể một mình chịu đựng tất cả những cảm xúc tiêu cực của mình nhưng nhất quyết anh sẽ không để Hạ Giai bị sự tiêu cực của anh mà phiền lòng.

Anh kiên nhẫn ôm cô dỗ dành, anh thở dài sau đó lại hít một hơi thật sâu nói:

“Em bé ngoan, em bé ngoan thì không được khóc. Xấu chết mất, chúng ta không phải hẹn nhau sẽ về gặp mặt gia đình em sao? Nếu em còn khóc nhiều như vậy làm sao ba mẹ em dám giao phó cả đời em cho anh đây?”

Cuối cùng cô cũng nín khóc, thút thít như chú mèo con trong lòng anh.

Anh lấy tay lau nước mắt cho cô:

“Quyển nhật ký đó rất lâu rồi, nó cũng không còn giá trị gì nữa. Anh giữ lại nó cũng chỉ là anh không nỡ vứt đi. Dù sau đó cũng là thứ chứng minh tình cảm của anh dành cho duy nhất một người là em không phải sao?”

Anh hôn tới tất lên mặt cô, sau đó lại ngắm nhìn cả khuôn mặt:

“Hình như anh thấy mắt của em có phải là thâm quầng đi rất nhiều phải không? Em bé sắp thành gấu trúc rồi này. Có phải lúc anh không ở đây em lén thức xem phim nhiều lắm đúng không?”

Hạ Giai lắc đầu:

“Không có thức khuya xem phim, em chỉ là cảm giác không ngủ được. Em cảm thấy cứ khó chịu lại cảm thấy lo lắng và bồn chồn trong lòng. Ngày nào em cũng nằm rất lâu mới có thể chợp mắt được nhưng vừa chợp mắt đã phải tỉnh dậy đi học…”

Tạ Hinh bật cười nhẹ lấy giấy lau mặt và mũi cho cô. Anh tém tóc cô sang hai bên ôn nhu chọc ghẹo cô:

“Vậy là có phải em thiếu hơi của anh nên mới không ngủ được hay không? Không có anh ôm em ngủ như mọi khi chứ gì?”

Cô trừng to mắt bĩu môi nhìn anh:

“Có quỷ mới thèm nhớ anh!!!”

Tạ Hinh bật cười nói:

“Vậy nãy giờ bé cưng khóc kêu thích anh, yêu anh đều là giả sao? Làm anh lại tưởng em nhớ anh thật nên mới như vây!!!”

Anh thở dài giả vờ buồn bã. Cô luống cuống kéo tay anh:

“Không phải giả, là thật là em nhớ anh. Nhớ anh mới không ngủ được.”

Tạ Hinh bật cười xoa mạnh đầu của cô:

“Mau lấy đồ đi tắm đi ra rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sáng nhé? Khóc nhiều như vậy chắc bụng nhỏ của em cũng đói mất rồi.”

Cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh quay vào phòng lấy đồ đi vào phòng tắm. Anh đứng dựa vào bàn ăn mỉm cười hạnh phúc.