Kẹo Đường

Chương 16: Khó chịu và ngại ngùng



Từ lúc vào Lạc gia đến nay cũng đã được bốn ngày rồi, công việc mà bà chủ Lạc giao cho cô thật sự rất nhẹ, mỗi sáng cô chỉ cần ra vườn tưới hoa, buổi trưa chỉ cần phụ giúp dì Hoa nấu bữa trưa, buổi chiều chỉ cần lau dọn lại một vài nơi và rửa bát đĩa, đến buổi tối là cô có thể thoải mái sinh hoạt riêng mà không cần phải làm bất kỳ việc gì nữa. Công việc này phải nói với cô là vô cùng nhẹ nhàng, so với việc dọn dẹp ở mấy quán ăn hay là chân chạy vặt ở chợ đều chẳng là gì. Không những thế cô còn có thời gian để nghỉ ngơi và đặc biệt là mức lương cũng cao hơn lúc trước.

Đây cũng không biết có phải là sự may mắn của cô không nữa? Bà chủ cho cô những công việc rất nhẹ khiến cô cảm thấy mình vô dụng và áy náy với những người giúp việc khác. Rõ ràng đều là giúp việc như nhau cùng ăn một mức lương tương tự, nhưng công việc mà cô làm lại nhẹ nhõm hơn họ. Cô sợ sự đối xử đặc biệt này sẽ khiến người khác có cái nhìn không tốt đối với cô, lại rước thêm phiền phức.

Sáng nay như thường lệ cô ra ngoài tưới hoa, trong lúc làm việc lại suy nghĩ ngẩn ngơ mà không chú ý có người đến gần, cô thẫn thờ nhìn cố định vào một góc đến nỗi Y Như bước đến cũng không mảy may phát hiện ra.

Lạc phu nhân thấy cô không chú ý mà nhỏ nhẹ hỏi chuyện cô: "Ngân Tâm à, đang nghĩ gì mà thất thần thế con?"

Bị tiếng nói của bà chủ Lạc làm giật mình, cô vội tắt nước rồi cúi đầu xin lỗi: "Bà chủ, con xin lỗi ạ!"

"Có chuyện gì thế?"

"Chỉ là những chuyện vặt thôi ạ, con sẽ rút kinh nghiệm không để việc riêng ảnh hưởng đâu ạ."

"Có phải con đang lo lắng gì phải không? Nói cho cô biết đi, biết đâu lại giúp được gì đó cho con."

Mặc dù rất muốn tránh né vì sợ làm phiền đến bà chủ nhưng đứng trước sự quan tâm như thế này khiến cô cũng không thể từ chối mà nói ra những thắc mắc trong lòng mình.

Ngân Tâm vừa bấu víu vào bàn tay vừa e dè hỏi: "Dạ... con có chút thắc mắc... thật ra việc bà chủ nhận con vào đây và đối xử tốt với con như thế con cảm thấy đó đã là một may mắn lớn, để đáp lại sự giúp đỡ đó tất nhiên con sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ... nhưng mà so với số lượng công việc của con thì không đủ để trả ân tình này. Con cảm thấy bà chủ đối xử như vậy với con thật sự là có hơi thiên vị, làm như vậy sẽ khiến mọi người không vui... con nghĩ là..."

Vừa nghe thôi là Y Như bà đã phát hiện ra cảm giác áy náy ngập tràn khuôn mặt cô, Y Như chưa bao giờ thấy bất kỳ người nào được biệt đãi lại cảm thấy tội lỗi như cô, thông thường nếu là người khác họ sẽ xem đó là một đặc quyền là sự ưu ái mà trân quý nó dốc hết sức để duy trì đặc quyền ấy. Vậy mà Ngân Tâm chưa đến bốn ngày đã khó chịu không thôi. Kỳ lạ thật, cô bé này muốn như thế nào đây?

"Vậy ý con là muốn như thế nào mới không cảm thấy thiên vị đây?"

"Bà chủ cứ giao cho con số lượng công việc giống như những người còn lại là được ạ, người yên tâm mọi công việc con đều có thể làm được hết, con sẽ không làm hỏng gì đâu ạ." Cô muốn được đối xử bình thường như bao người, cô không muốn mình trở nên quá đặc biệt, càng không muốn mọi ánh mắt ghen tị, ghen ghét đổ dồn về phía mình, lúc đó muốn giải quyết hay giải thích như thế nào cùng đều rối rắm.

Mặc dù từ khi vào Lạc gia cô rất được chào đón, mọi người đều rất yêu quý và quan tâm rất nhiều, vì cô là nhỏ tuổi nhất, các cô chú giúp việc vốn rất có thiện cảm với cô. Chỉ là cô phòng trước đón sau, chuẩn bị một chiếc áo khoác trước khi gió lớn tới mà thôi, cô lo lắng mọi người sẽ dần nhận ra sự ưu ái này, rồi lại trở nên xa cách với cô. Ngân Tâm căn bản là không hề mong muốn như vậy.

Y Như đã nghe Lý Hoa nhắc về cô rất nhiều lần, như thứ khiến bà ấn tượng về cô nhất không phải là chăm học, siêng năng, hay là xinh đẹp mà là sự hiểu chuyện của cô. Giờ thì bà hoàn toàn đồng ý rồi, vì bà đã chứng kiến từ hành động từ lời nói của cô, cô thật sự là quá hiểu chuyện.

"Con đang nghĩ cô ưu ái con so với những người khác à? Sao lại nghĩ như thế?"

"Con không biết nữa, chỉ là con cảm giác..."

"Chỉ đơn giản là việc nhẹ mà con đã xem đó là thiên vị sao? Thật ra chỉ là chưa đến lúc thôi Ngân Tâm à, việc của con là giúp đỡ Hoài Du và Quỳnh Châu khi ở trường và phụ việc ở Lạc gia, vốn dĩ công việc của con sẽ liên quan đến Hoài Du và Quỳnh Châu còn gì, khi hai đứa nó cần con. Hơn nữa con vẫn chỉ 16 tuổi, làm sao dì có thể dễ còn làm quá nhiều việc được, những người khác họ hoàn toàn đâu nghĩ giống con, vì họ hiểu tình cảnh của con." Y Như cố an ủi và giải thích rõ ràng giúp cô hiểu.

"Thật ạ?"

"Đương nhiên rồi, đừng suy nghĩ nhiều nhé!"

"Vâng... cảm ơn bà chủ ạ."

"Giờ thì hay mau vào trong chuẩn bị bữa sáng giúp cô nhé!"

Cô vâng lời đi vào trong, mặc dù đã giải tỏa hết khúc mắc trong lòng như cô vẫn chưa thể an tâm. Suy cho cùng thì mọi người trước mắt vẫn rất tốt, vì thế cô cũng sẽ mở lòng thoải mái hơn với mọi người, còn những điều thuộc về tương lai cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Có vẻ như không phải có sự chuẩn bị nào thì gió lớn cũng sẽ tới, cơn gió ấy có thể đi được đến đâu đều chỉ là dự đoán, không biết chừng nó còn có thể lặng lẽ trôi qua mà không hề hấn gì đến người tránh gió.

Bữa sáng hôm nay mọi người dùng hơi trễ hơn thường ngày, đã 8 giờ sáng mà trên bàn ăn vẫn còn thiếu một người. Ông bà chủ Lạc đã yên vị trên bàn, Quỳnh Châu trong tâm thế bụng đói cồn cào đang đợi đại thiếu gia ngồi vào bàn ăn.

Quỳnh Châu vừa ngáp ngắn ngáp dài chờ không được nữa liền khó chịu lên tiếng than thở: "Bố ơi, con đói lắm rồi, mình ăn trước đi ạ! Chắc là cái tên kia không xuống đâu, vẫn còn mê mẩn với đống mô hình của mình rồi."

"Nó không định bước ra khỏi phòng à? Ngân Tâm con mau lên trên tầng gọi Lạc Hoài Du dậy giúp cô đi, nếu nó không có dấu hiệu rời phòng thì cô sẽ trực tiếp cầm roi lên trên đấy!" Y Như dặn dò cô, thái độ đang không được vui.

"Được rồi, đừng tức giận." Lạc Chí Minh xoa lưng bà dịu dàng nói.

Cô nghe lời liền lên tầng ba đến phòng anh, nói ra cũng rất kỳ lạ Lạc Hoài Du kể từ ngày gặp nhau ở vườn hoa cũng không còn nhìn thấy mặt nhau lần nào nữa, anh nhốt mình ở trong phòng rồi bảo với bà chủ là mình phải chuyên tâm làm việc lớn rồi, trong vòng vài ngày tới sẽ không ra khỏi phòng, cơm nước cứ đặt trước phòng anh sẽ tự ra lấy. Cũng không hiểu là anh đã làm gì trong đấy mà đến màn cửa cũng chẳng chịu mở ra để đón ánh mặt trời, suốt bốn ngày cứ ở yên mãi trong căn phòng tối kia. Ngân Tâm có nghe Quỳnh Châu nói loáng thoáng qua là làm mô hình gì đó nhưng cũng không rõ là gì, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội để gặp lại anh.

Đứng trước cửa phòng anh, cô ngần ngại không dám gõ cửa sợ lại làm phiền Hoài Du, đứng im suy nghĩ một lát cô mới dám lấy hết can đảm gõ cửa, gọi vọng vào bên trong: "Cậu chủ ơi, mau dậy đi ạ!"

Giọng nói cô mềm nhẹ, trong trẻo căn bản không hề thành công đánh thức được người bên trong, kể cả gõ cửa liên tục đi nữa thì chẳng hề hấn gì. Hết cách cô mới đề nghị trước với anh rồi mới dám mở cửa bước vào. Cả căn phòng tối om như mực, một bóng đèn ngủ cũng không thèm bật, cô chỉ lơ mơ thấy được một con sâu dài đang trùm kín người ở trong chăn không động đậy. Ngân Tâm thở dài, lắc đầu đi lại cửa vén chiếc màn lớn kia lên, cuối cùng thì ánh sáng mặt trời đã thành công len lói vào căn phòng.

Có được ánh sáng, mọi thứ trong căn phòng đều tượng tận rõ ràng trước mắt cô, một căn phòng rộng rãi như thế này lại có rất nhiều kệ, mà những chiếc kệ ấy toàn trưng bày những mô hình nhà ở. Những mô hình này lớn nhỏ có đủ, từ giấy, gỗ mini, tăm, tre, hay là bằng lego... đều có đủ, mỗi mô hình còn có những bản minh hoạ chi tiết, rất đẹp! Thì ra đây là tuyệt tác nghệ thuật của riêng anh, đẹp đến ngỡ ngàng. Ngân Tâm không tránh được sự bất ngờ nhìn chăm chăm vào anh, thì ra lần trước ở trong quán ăn cô đã nhìn thấy khía cạnh nghệ thuật của anh rồi, hôm nay lại được chứng kiến rõ ràng hơn.

Mãi mê mẩn ngắm nhìn những mô hình kia mà quên mất nhiệm vụ của mình. Cô chợt nhớ ra công việc của mình khi mắt vô tình va phải người nằm trên giường kia. Ngay lập tức đã vội đánh thức.

"Này, bà chủ nói cậu mau thức dậy để xuống nhà ăn sáng, cậu mau dậy đi."

"Cậu chủ, mau dậy đi mà!"

Người trong chăn vẫn bất động, cô cố khom người lay tay của anh. Sự bất lực hiện lên khuôn mặt nhỏ của cô, cuối cùng cũng phải tung ra đòn chí mạng.

Cô nghiêm túc đe doạ: "Bà chủ nói nếu cậu ương bướng không chịu xuống giường thì đích thân bà sẽ cầm roi lên xử cậu."

Người trong chăn bật dậy, có vẻ là lời nhắc nhở kia đã có hiệu quả rồi. Hoài Du ngồi dậy, trên khuôn mặt vẫn còn chút ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở lờ đờ đi vào nhà vệ sinh mà chẳng hề để ý đến người vừa gọi mình là ai.

Ngân Tâm thấy anh đã có dấu hiệu tỉnh táo lên đôi chút cũng không nói gì mà dọn lại phòng cho anh. Cô nhanh chóng xếp chăn gối lại gọn gàng, quay sang bàn học là một đống tăm tre vươn vãi khắp nơi, trên bàn còn có một bản vẽ mô hình nhà ba ống hiện đại, kế bên là mô hình nhà ba ống bằng tăm tre đã được ráp vào gần như hoàn chỉnh. Ngân Tâm cúi người thấp xuống nhặt vài cây tăm tre dưới nền nhà, cô xếp gọn lại lên bàn đặt từng món đồ vào vị trí tương ứng. Vừa sắp xếp xong cũng là lúc Hoài Du từng trong phòng tắm bước ra, anh vừa mới tắm rửa, mùi bạc hà ngay lập tức lan ra căn phòng lớn xộc vào mũi cô, mùi hương thơm mát xoa dịu cả một buổi sáng trong lành, mái tóc bạch kim ướt át, không vào nếp, phũ xuống che đi đôi mắt diều hâu kia đầy tự nhiên.

Lạc Hoài Du ngẩng đầu liền giật bắn mình khi nhìn thấy cô, anh ngờ nghệch hỏi: "Sao cậu vào đây? Đứng đây từ khi nào vậy?"

"Tớ vào lâu rồi mà... vừa gọi cậu thức đấy! Cậu quên rồi à?"

Không phải là anh quên, mà là không chú ý người ban nãy là cô nên mới bất ngờ. Nếu như biết lúc nãy là cô thì đã không xuất hiện bằng bộ dạng này, càng không giống như một con sâu ngủ không biết trời trăng mây gió. Chắc thấy bộ dạng này của anh cô thấy hài lắm!

"Cậu... cậu thấy gì rồi?" Anh vừa đề phòng vừa ngại ngùng hỏi.

"Thấy gì cơ? À... đẹp lắm! Cũng dễ thương nữa."

"Gì cơ, cậu bảo dễ thương à? Như vậy mà cậu không thấy buồn cười hả?" Anh càng ngờ vực hơn khi cô thấy bộ dạng cuộn tròn chăn nằm ngáy ngủ trên giường của mình mà lại bảo là dễ thương, lại còn đẹp nữa! Không phải là đang nịnh nọt mình đó chứ?

Cô thấy thái độ của anh hơi lạ, nhưng vẫn cười tươi rói trả lời: "Đương nhiên rồi, mấy mô hình của cậu siêu đẹp, đẹp đến từng chi tiết luôn. Cậu giỏi thật đó!"

Gì cơ? Cô đang nói đến mô hình nhà à? Chứ không phải bộ dạng của anh? Là cả hai người ngay từ đầu đều không hiểu ý nhau, đều lạc đề cả à?

Hình như là vậy rồi, nhìn gương mặt ngưỡng mộ của cô khi nhìn anh kìa. Làm gì có ai ngưỡng mộ dáng vẻ ngủ của người khác chứ! Sau một hồi rối loạn nhẹ và có chút ngại ngùng, anh đã chấn chỉnh lại mình rồi kiếm cớ đuổi cô ra khỏi phòng.

Ngân Tâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, gương mặt hoang mang của cô vẫn chưa lý giải được lời nói và hành động của anh là gì. Thế rồi cũng đành xuống dưới nhà trước.